ruby (?)

nhạc lee jihoon ẩn trong bài hát mới nhất về một viên hồng ngọc.

chán nản lướt điện thoại sáng đèn, jihoon thở dài ngao ngán, đã hơn cả năm trời rồi từ khi tên họ kwon kia đưa ra ý tưởng về bài solo đầu tay.

"bumzu hyung, anh có thể chỉnh sửa lại đoạn này cho em một chút chứ?" gõ lạch cạnh bàn phím trước mắt, áo phông trắng với quần dài quá đầu gối, ánh đèn xanh phản chiếu trên khuôn mặt trầm tư.

"anh nghĩ đoạn này thì nên cho nó sexy một chút, anh nghĩ em nên tìm một nguồn cảm hứng mới đi jihoon à, em như bị nhốt ở trong phòng thu hơn cả năm trời rồi ấy."

"à rồi em cảm ơn ạ, anh cứ việc nghỉ ngơi đi nhé, có gì em sẽ gọi lại sau"

"em cũng nên nghỉ ngơi đi nhé, làm nhiều quá không tốt đâu"

"jihoon à, mình về rồi này" tiếng vọng ra từ cửa studio, soonyoung ở ngoài í ới gọi, jihoon vội tắt máy tính, bật dậy mở cửa.

"nhớ jihoon lắm đó" kèm theo một tiếng chụt lên môi thật kêu, jihoon giật mình như thể một con mèo vừa ăn vụng trước mặt chủ nhân.

khẽ thôi jihoon thì thầm trong cổ họng, doạ soonyoung sẽ cho anh một đấm nếu như dám gọi tôi là em yêu trước mặt bumzu hyung.

"anh xong rồi, thoải mái quá, jihoon chốc nữa xem đoạn này lại hộ anh nhé, giờ anh có việc nên phải đi sớm" bumzu vừa vươn vai, quay đầu lại đã thấy đôi trẻ trên truyền hình thì đấu đá, nay sao lại đứng sát nhau thế này.

tạm biệt, jihoon à đừng làm việc quá sức nhé, vả lại chú cũng cần ra ngoài chút đấy. bumzu vừa đóng cửa, jihoon đã vội lao tới soonyoung còn đang khoái chí cong tít cả mắt, đấm một phát la oai oái.

"bạn không có cảm hứng sáng tác hả" soonyoung ân cần hỏi thăm, mắt vẫn cười cong lên, nói soonyoung mở mắt hay nhắm mắt gì thì cũng là một quả đâu có sai.

"thế thì làm một nháy không?" hạ thấp đèn xuống mức sáng hạn chế tầm nhìn, chỉ còn lại tầng mờ ảo, giọng soonyoung trầm bên tai, jihoon rùng mình, chưa bao giờ cậu thấy người suýt nữa đã là vocal team lại có chất giọng của hiphop team đến như vậy.

legging nỉ bó sát, áo phông trắng, ngón tay hồng di trên từng phím đàn, tóc jihoon bù xù, thề, chưa cần đến quần áo lộng lẫy, tóc tai gọn gàng chải chuốt, cũng đủ để jihoon trở thành viên hồng ngọc sáng bừng, đỏ rực trong đáy mắt sắc lẹm.

"bé ơi, em cỡ này rồi thì bắt anh chờ đến khi nào, hở bé?" bàn tay lần xuống đùi trong của nhạc sĩ, soonyoung hít một hơi thoã mãn, nhạc sĩ có khác, trên cơ thể người thật sự quá đỗi nhạy cảm.

"ôi trời, jihoon à, em lúc chưa chuẩn bị gì đã ngon như thế này rồi, thật sự em là trái cấm của anh đấy" hạ thấp người, soonyoung yêu chiều di từng ngón tay lên lồng ngực, người dưới thân run rẩy, choáng váng và hổn hển vì hạnh phúc.

bàn tay chơi đàn, bàn tay cầm mic, bàn tay dịu dàng pha thuốc đang lướt qua hai đầu ngực đỏ hồng, như được sự ra lệnh, chúng vâng lời và cứng lên hơn, hơi thở ấm nóng ngày một càng gần, xúc cảm chân thật nhất dần như đang trong một chuyến du hành giấc mơ, soonyoung hạ mình cúi chào chúng, báo hiệu cho chúng sự tấn công mãnh liệt của cơn sóng rạo rực.

đã khá lâu từ khi ý tưởng về bài hát solo đầu tay được gợi ý, hai người chưa bao giờ có ham muốn do quần quật làm việc cả ngày lẫn đêm, jihoon gần như không phân biệt được nào là thực tại, nào là cõi ảo mộng của cảm xúc dâng trào khi miệng của người trên dần tiến đến hai bầu ngực.

"đ-dừng...đừng mà soonyoung"

cảm xúc thăng hoa như thế này chưa bao giờ lại tìm đến jihoon dễ dàng như thế, cảm thấy ngứa ngáy đến cùng, cảm giác ấy lan xuống phần thân bên dưới bị bỏ trống trơ trọi, đẹp đến mức hạ thân của soonyoung liền mau chóng phản ứng.

bàn tay nóng bỏng lướt trên hai đầu ngực, dời xuống eo rồi đến cửa mình, tiết trời seoul có lạnh đến cách mấy cũng không thể chiến thắng được nhiệt độ cơ thể tăng chóng mặt trong phòng đầy mùi tình ái, lướt qua cửa mình trống trơn nhanh như cắt.

"ha- kwon...anh"

"sao nào, bé đã có cảm hứng chưa nhỉ, anh xin quản lý sáng hôm sau anh đưa em đi làm thủ tục cho công ty nên không đi tập rồi, từ từ thôi bé à, anh chưa làm gì hết đó"

"chết tiệt, một viên hồng ngọc đang nằm dưới thân anh rên rỉ"

miệng jihoon khô khốc, không kìm được tiếng rên rỉ bật ra khi bàn tay di chuyển xuống đùi đang dần được tách ra nhẹ nhàng, hơi thở ấm nóng thiêu đốt từng đợt ngắt quãng dưới đùi, lần mò đến cửa mình trống rỗng bấy lâu đang chực chờ giải thoát, quá đẹp đẽ so với một viên hồng ngọc trên đốt ngón tay mảnh khảnh xung quanh chiếc nhẫn.

thân mình nhuốm sắc tình run rẩy, nấc lên từng tiếng rời rạc, soonyoung bật cười, bàn tay vẫn tiếp tục bị bao trùm gắt gao, hạ thân soonyoung sớm đã gào thét vì chật chội dưới đũng quần, viên hồng ngọc theo ánh đèn mờ mà lấp lánh cùng trời sao.

soonyoung nhắm mắt tận hưởng, nuốt tiếng cầu xin của jihoon dưới thân, thầm nhủ nếu như mặt em đầy nước mắt vì tình thì sẽ còn quyến rũ đến mức nào được nhỉ.

"a...a kwon soonyoun-"

dáng vẻ khóc nức nở không thành tiếng đó, người nảy lên theo từng đợt chuyển động, jihoon chỉ thở dốc, tay chới với ôm lấy thân người trên, soonyoung vẫn cứ giữ tay ra vào nhẹ nhàng, đều chỉnh lại tiếng rên khẽ của người nằm dưới thân.

"bé ơi?"

sóng tình đã dồn dập trong tâm trí của nhạc sĩ nhỏ nay được giải phóng hết ra ngoài bên dưới hạ thân cương cứng, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt của người trên, jihoon chỉ biết đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt đến mức choáng váng đầu óc, đã biết bao lần khám phá từng tấc da thịt của nhau, soonyoung vẫn luôn đem lại cái cảm giác mà không thể tìm ở đâu được, nhất là khi cùng lee jihoon.

"anh đúng là chẳng làm gì ra hồn cả"

"anh muốn xem em tự chơi hơn cơ, bé ơi, em ngon tới mức này cơ mà"

dạo chơi chán chê trên thớ cơ săn chắc của soonyoung, jihoon lần tay xuống dưới hạ thân gào thét chật chội, giải phóng nó ra ngoài đổi lấy một tiếng rên thoã mãn của người trên.

"em tự cho nó vào đi"

"-ha...kwon"

hạ thân bên dưới bị bao trùm gắt gao, soonyoung liếm môi quan sát nhạc sĩ mắt lóng lánh nước mắt nhìn mình, kéo jihoon vào một nụ hôn dài xoa dịu cơn đau nơi thân dưới trướng đau, lúc nào cũng như thế, quá trình lăn giường của cả hai thêm phần nồng nàn một phần nhờ do soonyoung luôn biết cách để cân bằng cảm xúc của nhạc sĩ và bản thân.

rùng mình khi cảm nhận được rõ rệt toàn bộ hạ thân của soonyoung đang bên trong cửa mình, bàn tay soonyoung sớm đã dời đến eo từ khi nào, rồi bắt đầu dịch chuyển hông.

"sao anh bảo để em-"

"bé à, em thật sự đã chiếm hết chỗ trong tim anh rồi"

lời dỗ ngọt ngào như một cạm bẫy tình ái, kéo jihoon vào một đợt sóng tình dồn dập hơn nữa trong trí óc, hai mắt như mờ đi, xung quanh giờ chỉ còn nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng, tiếng rên rỉ cùng hơi thở ngắt quãng, bàn tay siết chặt eo đến mức hằn những vết đỏ, soonyoung vẫn không dừng lại, vẫn cứ liên tục nuốt tiếng van xin nỉ non của nhạc sĩ vào trong.

"ah...a, soonyoung- anh, ah-"

"hah- dừng lại đi mà, hah-... hah- không làm nữa đâu"

sóng tình lên đến đỉnh điểm lần thứ hai, jihoon thở dốc rồi giải phóng lên bụng của soonyoung, vẫn còn đang chìm đắm trong cuộc yêu tưởng chừng như vô tận, rồi cũng giải phóng ra hết tinh khí bên trong cửa mình run rẩy.

"hah-, kwon, anh thật sự rất đáng ghét chết đi được"

nằm dài trên cơ ngực săn chắc, jihoon mắng người còn đang cười vang khi nhìn thấy dáng vẻ kích tình của nhạc sĩ, xoay người lại rồi kéo jihoon vào một nụ hôn sâu.

"anh chỉ mềm lòng với một mình bé thôi"

"mềm trong lòng, cứng trong quần"

"ngưng cái trò thả dê đó ngay cho em, anh mà còn làm vậy nữa thì-"

"yêu em"

jihoon mệt lả đi sau đợt tấn công dồn dập của sóng tình vội vã nên đã ngủ thiếp đi, không biết từ lúc nào trên ngón tay mình lại có một chiếc nhẫn hồng ngọc sáng bóng.

ca khúc mới nhất của nhạc sĩ nổi tiếng làng âm nhạc đại hàn lee jihoon.

với giai điệu lôi cuốn những cũng không kém phần gợi cảm trong từng lời hát, nhạc sĩ lee nghĩ sao về lần trở lại này của mình ạ? (phỏng vấn xem tiếp trang 4)

she gots the ruby.

🐬: 지훈아 생일 축하해


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top