định mệnh
🐯(︶^︶)đã gửi một tin nhắn.
“bạn iu ơi bộ bạn hong iu mình hã
bạn iu ơi nhưng mà
mình iu bạn nhiều lắm đó nha ヾ(≧▽≦*)o”
“aish, thiệt tình, ngủ cũng không yên được với tên này nữa” jihoon đầu bù tóc rối lờ mờ tỉnh dậy, phải vốn dĩ sau fanmeeting thì ai cũng được nghỉ ngơi chứ, sao tên này cứ nhắn cho tui quài vậy, tui cũng là con người mà.
🍚(≧∇≦)ノ iu bạn nhiều lắm đã gửi một tin nhắn
“được rồi em cũng yêu bạn mà
bây giờ đi ngủ đi không thì sẽ mệt lắm đó
em cũng muốn ngủ mà >︿<”
sáng hôm đó, tất cả các thành viên chơi trò chơi để quyết định xem ai sẽ phải đi mua đồ ăn về để quậy banh khách sạn, thế quái nào hôm nay lại là cặp đôi cảnh báo mưa to đổ bộ hozi.
“ya, chơi lại lần nữa đi, kết quả này em không phục, mắc dì cứ dính với ông hổ này quài vậy hãaaaa”
“ứ thích đấy chơi một lần đủ rồi, bọn em còn nhiều việc phải làm lắm cơ, dokyeom à, đi ra hồ bơi chơi đi nào, ăn mừng cặp đôi định mệnh của chúng ta, yeahhhh” mingyu khoác vai dokyeom chạy ù ra ngoài, jihoon chỉ biết đứng đó tuyệt vọng nhìn bóng lưng gần mét chín xa rời khỏi tầm với cùng xcalibur tung tăng nhảy nhót, nuôi chúng mày gần mười năm hơn, miễn là anh đau khổ thì chúng mày cái gì cũng dám làm cả.
thật sự luôn, cái ông này có gì đâu mà cứ suốt ngày chơi game là kiểu gì cũng dính vậy?!? - nội tâm jihoon gào thét, mặc dù mình yêu bạn nhiều lắm đó, nhưng mà mình cũng muốn chơi với người khác mà.
“bạn iu à, bạn không muốn đi cùng với mình sao, mình buồn lắm ó”
“thôi được rồi ông tướng,ngưng cái trò mít ướt với em lại đi, em cũng muốn đi với bạn mà” jihoon bật cười khi thấy bạn yêu của mình làm ba cái trò mít ướt đấy, đáng yêu như thế này thì ai mà không thương cũng uổng cả đời chứ đùa.
“anh yêu bạn nhiều lắm, đừng có bỏ anh, được không?” soonyoung lúc này đã ngừng mít ướt đu lấy bạn yêu, nghiêm túc hỏi làm jihoon giật mình, gì vậy trời, tự nhiên ông tướng hổ này nghiêm túc quá, tôi không quen không quen.
hiếm khi nào soonyoung xưng mình là “anh” trước mặt jihoon cả, rất ít, chỉ có một lần, là cái lần mà jihoon mệt đến lả người không chịu ăn uống, cũng một tay soonyoung chăm cho, rồi lại khóc suốt sợ bạn bỏ anh mà đi thì anh biết dựa vào ai để mà hát horanghae cho nghe nữa.
_____________
nayabashi yoichi
hai con người nhỏ bé bị choáng ngợp bởi khung cảnh chợ đêm tại nhật bản, đan sát tay vào nhau bước đi từ từ để tận hưởng khung cảnh náo nhiệt, cùng với những làn gió mát, hay hương thơm của những món ăn đường phố, hoa anh đào làm má jihoon thêm hồng hồng dịu nhẹ.
“bạn ơi, có muốn ăn gì không, mình mua cho, cứ từ từ đi, bọn họ đi mua sắm lâu lắm, đi một xíu rồi lát nữa mua sau cũng được.”
‘thôi em không đói, bạn cứ ăn đi rồi em trả, hôm nay bạn cứ ăn cho thật nhiều vào”
chợ hôm nay khá ít người, nên cứ đi hoài đi mãi, tưởng chừng như xa tít tắp mới đến nơi, họ cứ đi cạnh nhau, tay trong tay như thế rồi hòa mình vào cái tiết trời mát mẻ, chìm vào không gian mà trước mắt họ chỉ có người bên cạnh mà thôi.
“mà này, bạn ơi mình yêu bạn nhiều lắm rồi giờ phải làm sao?" soonyoung lí nhí trong cổ họng, ghí sát mình gần với mặt của người thương, hiếm khi nào anh thấy người yêu mình lại nhỏ xíu như thế này.
"thôi đi, ở giữa đường như thế này mà lại muốn hôn em, người ta đánh giá cho bây giờ" jihoon cáu gắt, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại cái hôn của người đối diện.
mưa, mưa phùn day dứt suốt cuộc rong ruổi suốt đường về, thành những vụn kim cương nhỏ nhỏ,lạnh buốt đậu trên mái tóc đen nhánh, dài dài, xoăn xoăn của người nhỏ, soonyoung không nhịn được liền bật cười vì người nhỏ hôm nay lại dỗi vì không được ôm rồi.
về đến khách sạn, ai cũng phải rùng mình vì cái lạnh do những cơn mưa phùn dai dẳng tạo nên, nhưng mà vẫn ấm áp được một chút nhờ vào những bát ramen nóng hổi, hay ngồi hỏi thăm nhau về những câu chuyện nho nhỏ.
"jihoon à, cậu sang đây một chút được chứ?"
đêm xuống, sau mưa nên cũng chẳng có sao hay trăng gì, màn đêm đen tối, điểm lại chỉ còn đèn đường le te vài cái.
"bạn biết sao chúng mình lại đi với nhau không?"
"vì em thương bạn, không phải bạn nói chúng ta là định mệnh sao?"
jihoon chủ động kéo soonyoung vào một nụ hôn dài, lưu lại vị ngọt nơi đầu lưỡi, một mùi hương mà cả đời này chắc soonyoung cũng chẳng thể tìm được nếu như mất cậu.
chìm đắm trong thế giới chỉ có đôi ta, em chỉ muốn được ngủ trong đấy mãi mãi cho đến cuối đời mà thôi.
"này hai ông kia, mưa lạnh lắm, tự nhiên dở hơi ra ban công đứng làm gì, vào trong đi" kim mingyu co rúm, run run gọi hai người đang tay trong tay ngọt ngào, ân ân ái ái kia mà rùng mình.
"quái lạ, sao hai ông khác nhau thấy mẹ mà cuối cùng cũng về được với nhau hay nhỉ?" mingyu thắc mắc, hai cha nội này lúc trước ẩu đả ầm trời mà.
"cái đó người ta gọi là định mệnh đấy nhóc" soonyoung cười mỉm, đưa mắt nhìn sang người nhỏ đang cười vì thích thú.
🐯(︶^︶)đã gửi một tin nhắn.
định mệnh đời mình ơi ngủ mau đi nhé UwU
mình yêu bạn lắm đó.
đêm xuống tối mù tối mịt, tại nơi nào đó vẫn sáng lên tình yêu của cái thứ mà họ gọi là định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top