N
- Warning: tình tiết có thể khiến bạn cảm thấy đau thắt ở tym, dẫn đến việc thù tác giả và cungc khá là dài óo =D. Mọi người đọc vui vẻee.
.
Kẻ thừa kế gia tộc Lee là một kẻ từng bị mất tích vào một đêm nọ.
Vào năm cậu được 17 tuổi thì ngay chính tại biệt thự của cậu bị một nhóm buôn bán trái phép trong giới ngầm đột kích ngay tại biệt thự của Lee gia. Bọn chúng bắt cóc cậu trong một đêm tĩnh lặng không hề phát ra một chút âm thanh, có thể thành công qua mặt kẻ hầu luôn thân cận của cậu, khiến anh không kịp trở tay mà lỡ vụt mất cậu.
Những người sống trong căn biệt thự ấy cứ nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc bắt cóc tống tiền như bình thường, nhưng không... cuộc bắt cóc ấy chính là cánh cửa dẫn cậu đến những cơn ác mộng kinh hoàng mỗi khi cậu nhắm mắt lại.
Tổng ngày mà cậu bị bắt cóc là 10 ngày, và cả 10 ngày đấy chính là nỗi ô nhục, nỗi kinh tởm mà cậu không bao giờ được phép quên đi.
Có thể bọn chúng hành hạ, đánh đập cậu thì không sao... thế nhưng thiếu gia Lee đây nổi tiếng rằng cậu sở hữu một vẻ đẹp trong sáng, làn da trắng mịn nhưng đặc biệt cậu có tính cách rất lạnh lùng và không dễ gì bị khuất phục ở mọi trường hợp khi xảy đến, chính vì tính cách kiêu ngạo đấy nên việc khiến bọn chúng cảm thấy thích thú và muốn thu phục cậu là điều không thể tránh khỏi được ở thực tại. Thu phục cậu bằng cách nào? Không xa lạ bằng phương thức xâm hại tình dục cậu.
Dù cho cậu đã được rèn luyện thân thể để có thể chịu được những cơn đau từ đánh đập để phòng hờ trường hợp bị bắt cóc như đây. Nhưng những kẻ dạy đấy chỉ dạy cho cậu cách cầm cự những cơn đau ngoài da chứ họ không hề dạy có cậu cách chống lại cơn đau từ bên trong thân thể cậu.
Cậu không những bị bạo hành như các cuộc bắt cóc thường thấy, mà kinh hoàng hơn chính là cậu đã bị xâm nhập thân thể qua đường tình dục. Bọn chúng mặc cho cậu khóc thét, vứt bỏ danh dự của thiếu gia Lee để cầu xin bọn chúng đừng hành hạ cậu, nhưng đáp lại cậu chính là những gương mặt hả hê khi thấy cậu hạ mình xuống để cầu xin, thấy cậu chấp nhận bị nhục nhã để cầu xin bọn chúng đừng làm những điều kinh tởm đấy với cậu, nó khiến cho con thú của tất cả bọn chúng trỗi dậy, đấy chính là cảm giác thoả mãn khi chúng thu phục được con mồi kiêu ngạo này. Chúng mặc kệ cậu khóc thét kiểu gì hay vùng vẫy, bọn chúng chỉ cần giáng cho cậu một cú tát thì cậu liền yên tĩnh, cậu nằm yên đấy và chịu đựng mọi kiểu hành hạ, mọi tủi nhục mà bọn chúng ban cho cậu.
Mỗi ngày đối với cậu chính là những ngày kinh hoàng, họ sử dụng thuốc để cậu phải mở miệng cầu xin, ăn thì cho ăn qua loa và còn lại chính là những cuộc làm tình kinh tởm. Khi cậu ý thức được lại tất cả thì mọi chuyện đã là của ngày hôm qua, ngày nào còn tỉnh táo thì ngày đó cậu đều cầu nguyện, cậu luôn xoa lên vành tai phải của mình vì cậu biết chỉ có điều đấy mới có thể cứu được mình*
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến ngày thứ 10, cái ngày định mệnh đã mang đến cho cậu một cuộc sống mới... đầy sự tuyệt vọng và đau đớn hơn cuộc sống trước kia của cậu.
Vào buổi tối hôm đấy, sau khi bọn chúng chơi cậu đến chán chê rồi thì liền rủ nhau ra ngoài châm vài điếu thuốc, để mặc cậu cùng với thân thể đầy rẫy những vết nhớt ô uế và những vết bầm tím khiến người ngoài nhìn vào phải kinh hãi bởi mức độ nghiêm trọng của chúng.
Bỗng từ bên ngoài chuyền vào trong căn phòng của cậu một tiếng động mạnh, âm thanh mạnh mẽ đến mức có thề tác động đến tâm trí mơ hồ của cậu, khiến cậu tỉnh được phần nào.
Cậu mơ hồ khẽ nhếch môi, phải chăng cậu được cứu rồi sao? Tên hầu cận đấy tìm thấy cậu rồi sao?! Vậy là cậu sẽ được thoát rồi sao? Không còn những cuộc bạo hành và những cuộc làm tình kinh tởm đấy nữa đúng không...?
Càng nghĩ, cậu càng rơi những giọt nước mắt mừng thầm, cậu thầm cảm ơn mọi thứ, cảm ơn thần linh đã nghe thấy lời cầu nguyện 10 ngày qua của cậu. Thế nhưng, để thần linh đáp lại lời cầu nguyện ấy thì cái giá phải trả rất đắt để thực hiện được đúng không?
Cánh cửa gỗ chợt mở tung ra, là tên cầm đầu cũng tương đương là tên cướp đi lần đầu của cậu! Hắn chạy đến bên giường của cậu, nắm lấy mái tóc bết và rối bời vì ba ngày chưa tắm rồi giật ngược ra sau, khiến cậu phải "A" lên một tiếng rồi hắn nhét vào miệng cầu 2-3 viên thuốc gì đó, bởi vì thần trí còn mơ hồ mà cậu đã không biết thứ đấy là gì mà nuốt xuống, sau khi thấy cậu nuốt xuống những viên thuốc đấy thì đồng thời kẻ hầu cận cùng cảnh sát đã vào trong căn phòng đấy, người thì cướp lấy cậu khỏi hắn, còn người kia thì kiềm giữ chặt tên đang gần phát điên kia. Hắn cười điên dại rồi nói những lời hướng về phía cậu
"HAHAHA!! CẢ ĐỜI NÀY MÀY ĐỪNG MONG CUỘC SỐNG CỦA MÀY SẼ TRỞ LẠI NHƯ TRƯỚC! MÀY BẮT BUỘC PHẢI ĐÓN NHẬN NHỮNG CẢM GIÁC TRA TẤN ĐẾN ĐAU KHỔ NÀY! MÀY ĐỪNG TƯỞNG BỌN CỚM NÀY BẮT TAO THÌ MÀY SẼ ĐƯỢC YÊN BÌNH! TAO SẼ MÃI MÃI HÀNH HẠ MÀY ĐẾN CHẾT!" - hắn điên cuồng gào thét rồi lại cười một cách điên dại, nói ra những lời cặn bã cho đến khi một cú đấm thật mạnh đáp xuống ngay má hắn, khiến cho một cái răng của hắn rơi ra.
"Im lặng và sám hối đi, đồ súc sinh đéo có tình người!" - giọng nói này... chính là của tên hầu thân cận của cậu, con người mà cậu luôn thầm mong anh hãy xuất hiện, đến thật nhanh để đón cậu.
Chợt cả cơ thể của cậu nóng bức, cảm giác nó cứ lâng lâng như cậu đang trôi dạt trên biển, đầu cậu bắt đầu xuất hiện những cơn đau và nó lại chuyển sang trạng thái quay mòng mòng, bỗng nhiên cậu bật cười một cách khoái chí, cả người thì lăn lộn qua lại trên giường không ngừng. Cho đến khi tên hầu ấy giữ cậu lại thì cậu mới ngừng lại mọi hành động nhưng nụ cười thì vẫn còn trên đôi môi ấy.
Không phải là nụ cười ngây thơ khi ấy nữa, mà là nụ cười của một kẻ nghiện đến dại, anh đau lòng mà hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì trước khi anh vào đây, đáp lại anh chính là những câu nói cợt nhả, không rõ ý tứ của cậu đang muốn nói đến là gì.
"Haha~ h-Hắn cho tôi uống vài viên thuốc gì đó~ xong sau đấy đầu tôi quay mòng mòng, không hiểu sao tôi cảm thấy người thật nhẹ bông~ như đang bay trên mây vậy ~ ôi trời cảm giác thật thích quá đi mất, ôi anh Kwon ơi~ hahaaa~~" - cậu vừa cười, vừa múa may tay chân loạn xạ.
Anh mở to mắt nhìn cậu rồi nghiến răng nhìn về cái tên đang cười điên loạn và bị cảnh sát áp giải đi, anh thật sự hận không thể đấm vỡ mặt thối nát của tên rách rưởi kia.
Tên hầu ấy lại ôm cậu thật chặt vào lòng, anh mặc kệ cậu vẫn đang cười cợt nhả mà vẫn vuốt ve mái tóc đen đã từng rất bồng bềnh và dày... chỉ có 10 ngày trôi qua thôi mà anh cứ ngỡ đã 10 tháng trôi qua. Cậu chủ nhỏ của anh chỉ mới 17 tuổi... mà tại sao cậu lại phải hứng chịu mọi sự đả kích như thế này?
Chợt anh bật khóc, khóc vì đau lòng, khóc vì người ấy, người anh nguyện dành hết cả đời này cho cậu, cậu sẽ ra sao khi cậu tỉnh táo lại đây? Cậu sẽ trở nên điên dại chứ? Sợ hãi? Hay trầm cảm...? Ôi trời.... không thể thế được, tên hầu này không dám nghĩ thêm gì về tương lai của cậu chủ nữa... sự thật này quá tàn nhẫn với một đứa trẻ chỉ vừa 17 tuổi, còn cả một tương lai phía trước...
Sau khi được cảnh sát đưa chở về nhà, cũng vừa hay cậu đã dứt ra khỏi cơn mê muội lúc mà còn trong căn phòng đấy. Ông bà Lee vừa nhìn thấy lại con trai độc nhất của mình vừa hạnh phúc mà cũng vừa đau lòng...
Hạnh phúc khi cậu vẫn còn đầy đủ mọi thứ, không mất thứ gì... nhưng khi nhìn thấy những vết bầm trên mặt lẫn những nơi khác, mái tóc bết và vài chỗ bị rối bù lên, đôi mắt sưng húp ấy khiến cho hai bậc phụ huynh không khỏi đau lòng và sót xa.
Ông bà Lee vừa định đến gần cậu thì đột nhiên cậu nắm chặt lấy áo tên hầu và núp sau hắn, cậu bắt đầu run rẩy và lầm bầm những câu nói đang thể hiện tâm trạng lẫn suy nghĩ của cậu hiện giờ, nó như là một hành động vô thức đã được cậu hình thành sau khi trải qua 10 ngày kinh hoàng.
Tên hầu họ Kwon chỉ đành cười trừ với hai ông bà rồi xin phép dẫn cậu vào chính căn phòng dành cho kẻ hầu giờ đã được sửa lại thành dạng cho quản gia, ở ngoài còn ghi bảng phòng cho quản gia Kwon đây.
Anh đưa cho cậu vài viên an thần, an ủi cậu vài câu, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên trán cậu, tất cả mọi hành động đều rất nhẹ nhàng và dư dã, không hề gấp rút, không hề gượng ép, tất cả điều đấy đều xuất phát từ trái tim của tên hầu ấy.
Sau khi chắc chắn rằng cậu đã chìm vào giấc ngủ một cách an toàn, tên hầu liền ra khỏi phòng ngủ trước dành cho kẻ hầu và tiến đến phòng khách, nơi có hai con người quyền lực của căn biệt thự đang thấp thỏm vì muốn biết mọi thứ mà cậu con trai của mình trải qua. Anh chỉ chậm rãi đến trước mặt hai người rồi quỳ xuống ngay trước ánh mắt ngỡ ngàng của họ, không hiểu sao giờ đây cổ họng anh nghẹn thật, không cách nào nói ra được những câu từ hoàn chỉnh.
Cả hai vị đang ngồi trên ghế sofa ấy thấy được anh đang lo sợ và hồi hợp, họ cũng chỉ khuyên anh bình tĩnh rồi tường thuật lại mọi chuyện.
"Thưa ông, thưa bà... khi con đến nơi hiện trường thì đã thấy cậu chủ đang nằm trên chiếc giường gỗ, không gian căn phòng cho thấy đấy là một căn phòng kho cũng khá là lâu. Điều đáng chú ý chính là cậu chủ Lee không hề vận một bộ đồ gì trên người mình, khắp cơ thể đều là những vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Và..." - nói đến đây thì anh liền ngập ngừng, anh không biết có nên nói cho ông bà biết hay không... chỉ sợ cả hai người sốc quá mà lên cơn huyết áp...
"Quản gia Kwon, ta ra lệnh cho con hãy nói hết tất cả... chúng ta sẽ chấp nhận và cũng nó vượt qua mọi chuyện mà... ta cầu xin con...!" - nói đến đây, phu nhân họ Lee đã không kiềm nỗi những giọt nước mắt nữa, bà liền bật khóc nức nở, ông Lee ngồi kế bên cũng đau lòng không kém khi thấy người vợ của mình khóc nức nở vì đứa con trai tội nghiệp của mình.
Tên hầu nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt, anh chỉ biết hít thở thật sau, soạn thật kỹ lời nói mà anh sắp sửa nói ra.
"Khi con đến nơi thì tên tội phạm kia đã đi trước con một bước... đây sẽ là một tin xấu nhưng con mong hai người hãy bình tĩnh và nghe... cậu chủ Lee có lẽ đã bị ép nuốt một vài viên thuốc cấm có chứa hàm lượng cao... và con nghĩ.. cậu chủ có thể sẽ rất khó vượt qua... và theo con suy đoán thì trong khoảng thời gian mà cậu chủ bị giam giữ thì có thể bọn chúng cũng đã ép cậu uống vài viên xuân dược... khi con đang ôm cậu chủ thì chợt con thấy trên bàn kế bên giường có một túi zip, trên đấy được ghi là "xuân dược" nên con nghĩ..." - càng lúc, giọng anh càng đi xuống. Anh báu thật chặt ống quần của mình, thầm trách anh thật vô dụng khi không bảo vệ được cậu chủ, không thể tìm thấy cậu sớm hơn.
Bà Lee nghe xong liền khóc oà lên rồi ngất xĩu, khiến cho Ông Lee phải hốt hoảng mà gọi người đến và bế bà lên phòng. Trước khi rời đi, ông chỉ khẽ đến bên anh rồi vỗ vai vài cái an ủi và rồi rời đi, rời khỏi căn phòng đã khiến cho ông bà đón nhận một cú sốc không thể nào chấp nhận nỗi. Còn anh vẫn đứng chôn chân ở căn phòng đấy, bên tai vẫn còn văng vẳng mệnh lệnh mới do ông chủ của mình vừa nói ra.
"Từ bây giờ, con không còn là kẻ hầu của nhà Lee nữa. Mà con sẽ trở thành quản gia riêng của cậu chủ Lee. Căn phòng của con, ta cũng cho người sửa lại để hợp với một căn phòng dành cho quản gia.. trong lúc con đang ở ngoài kia vật lộn với mọi chuyện, ta mong con không từ chối và thay ta cùng vợ ta chăm sóc cho đứa con tội nghiệp của chúng ta nhé?" - giọng ông thật nhẹ nhàng, nó như an ủi được trái tim tội lỗi của tên hầu ấy vậy...
Sau khi giải quyết xong mọi việc ở phòng khách thì tên hầu họ Kwon bước về phòng, anh vừa mở cửa ra thì đã thấy cậu chủ nhỏ bé của mình đã dậy từ lúc nào không hay, gương mặt non nớt giờ đây hóp lại đến thấy thương, thân thể gầy gò và đầy vết bầm tím. Lòng ngực của anh thắt lại từng cơn mỗi khi nhìn thấy cậu trông như vậy...
"Quản gia Kwon nhỉ... em vừa nghe tin anh sẽ trở thành quản gia riêng của em đúng không?" - cậu chủ Lee của anh mở lời đầu tiên khi anh bước vào phòng bằng một giọng nói khẽ lắm, cậu nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn, khoé miệng đang nhếch lên nhưng nó trông thật gượng làm sao. Anh tự hỏi, có phải cậu đang cố gượng cười như trước kia với anh đúng không?
Anh chỉ gật đầu thay cho câu trả lời rồi lại im, không khí như thế này buộc cậu phải một lần nữa lên tiếng.
"... quản gia Kwon, anh trả lời em xem... có phải em dơ bẩn lắm đúng không anh?" - chợt giọng nói khẽ của cậu lại lần nữa vang lên, nếu nghe kĩ chút thì sẽ nghe thấy... giọng nói của cậu chủ giờ đây đã khàn đục mất rồi... cậu đã hét bao nhiêu lần trong 10 ngày qua vậy?
Tên hầu không nói bất cứ điều gì mà chỉ trực tiếp đến bên giường mà cậu đang nằm, anh dang rộng cánh tay của mình ra và đón cậu vào lòng mình.
"Cậu không dơ bẩn... dù cho cậu có là ác quỷ hay là một kẻ người phàm đã từng phạm tội tày trời thì đối với tôi, cậu vẫn là một thiên thần, một kẻ hầu như tôi sẽ mãi trung thành dù có ai quay lưng với cậu... vậy nên đừng bảo giờ nghĩ... cậu có một cơ thể dơ bẩn, cậu vẫn luôn xinh đẹp trong mắt tôi và lẫn những người trong Lee gia đây... tôi xin lỗi vì đã đến trễ, cậu chủ." - bỗng nhiên cậu cảm thấy có một cỗ máy hạnh phúc nào đấy đang chảy lan rộng khắp cơ thể cậu sau khi nghe anh nói thế, cậu bật khóc... nước mắt của hạnh phúc sau 10 ngày.
"Hãy giúp tôi nhé... quản gia Kwon..."
-
"Jihoonieee~ em ngủ chưaaa?" - giọng nói của Kwon Soonyoung xuất hiện ngay trong căn phòng tĩnh lặng của cậu.
Anh vưa vào liền thấy cậu cứ chăm chú viết fanfic vậy thì liền bĩu môi. Công việc của Jihoon chính là một nhà viết truyện, ngoài viết cho nhà xuất bản thì cậu cũng có viết trên một trang web wordpress nào đấy mà bữa Wonwoo - người quản lí kiêm bạn thân cũng khá thích viết truyện của cậu lập cho, và điều đáng ngạc nhiên chính là thành tích của Jihoon trong vòng 1 tháng thì cậu đã thu hút được kha khá số người cũng tương đương con số người đọc lên đến nghìn người đọc và theo dõi cậu, ngoài ra truyện của cậu luôn nằm trong top, truyện của cậu chỉ có giữ vững hoặc đi lên chứ không bao giờ rớt top nha~
"Soonyoung! Anh làm gì mà ngơ ngác vậy?" - giọng nói của Jihoon như kéo anh về với thực tại. Thấy cậu đã tắt máy tính và đứng ngày trước mặt, anh thầm đoán là cậu đã xong mọi việc rồi.
Soonyoung vui vẻ kéo cậu về lại phòng ngủ, dắt cậu đi đánh răng rồi lại kéo cậu lên giường, anh đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng rồi vung chăn lên mà đắp mền cho cậu, còn về phần mình thì lon ton sang phía bên kia mà nằm, chui tọt vào ổ chăn cùng với cậu. Anh nở nụ cười thật tinh nghịch khiến cho cậu cũng phải bật cười vì độ dễ thương của anh. Chợt anh hỏi cậu
"Nay nội dung của truyện lần này là gì vậy, Jihoonie?" - anh vuốt ve mái tóc đen của cậu, giọng ôn tồn mà hỏi. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay sang ôm anh, cậu úp mặt mình vào lòng ngực của anh và dụi qua lại đồng thời cũng hít chút mùi hương đặc trưng của anh. Cậu nói
"Đợt này chắc em bị nói dữ lắm đấy~ em lỡ hành hạ con em mất rồi anh ơi~"
"Như thế nào? Kể anh xem?"
"Nay em viết ra một câu chuyện tiếp, kể về cậu thiếu gia bị bắt cóc và xâm hại tình dục, đến ngày cuối trước khi được giải thoát thì lại bị bắt ép nuốt phải đồ cấm..." - cậu bình thản nói ra nội dung câu chuyện mà mình đang khai triển, còn Soonyoung thì đang nghệch mặt ra vì ý tưởng của bồ anh đang triển khai.
"R-Rồi sao nữa?" - dù có hơi sợ nhưng anh vẫn muốn nghe diễn biến tiếp theo, thật sự ý tưởng của Jihoon lúc nào cũng táo bạo nhưng nó lại cuốn cực kì nhé~
"Thì qua vài ngày hôm sau thì thuốc phát huy tác dụng. Em còn định trộn cái đấy với xuân dược nữa cơ, để hành hạ cậu thiếu gia đấy và em làm thật anh ạ. Cậu thiếu gia đấy không hư, ngược lại còn rất ngoan nữa nhưng em vẫn muốn ngược con nó...." - anh cảm nhận được cậu đang hơi bĩu môi nhưng lại mỉm cười và nói tiếp
"Giải pháp lúc đấy là tên quản gia phải giúp cậu cai cái thứ đấy, và cũng giúp cậu bằng những cuộc làm tình thác loạn... đến năm 18 thì cậu ta mới cai được nhưng việc làm tình thì lại không... nó như ăn vào máu cậu vậy. Cha mẹ cậu thiếu gia đấy chỉ thầm chấp nhận tên quản gia ấy là thành viên trong nhà và cho anh ta cùng với con mình..." - giọng nói của Jihoon dần dần nhỏ xuống, anh chợt bật cười trước hành động này của cậu, dù có buồn ngủ thế nào cũng phải kể cho hết. Soonyoung ôm chặt người thương vào lòng, khẽ hôn lên đỉnh đầu của cậu rồi nhẹ nhàng nói, mặc cho cậu có nghe thấy hay không...
"Nếu đó thật sự là em thì anh nguyện cầu xin thần thánh rằng hãy cho anh hứng chịu thay em mọi sự đau đớn mà em đang phải nhận, anh sẽ cùng em trải qua những cơn đau ấy và cùng em tiến đến cánh cổng hạnh phúc và bình yên...
Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh..."
.
.
-----------------
- Hihi~ mình sẽ nói vụ này vào tổng hợp các fact sau khi hoàn thành xong truyện nèee
* nếu mọi người có theo dõi bộ anime The Promised Neverland thì ở tập Rei nói cho Emma và Norman biết vụ con chíp gắn vào tai nhỉ? Mình đã dựa vào chi tiết đấy để viết cảnh thiếu gia Lee luôn cầu nguyện ai đấy hãy tìm ra cậu, mang cậu trở về nhà.
- mọi người đọc vui vẻee 😆
_Lemon_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top