Chương 7: Bắt Đầu Lại Từ Đầu



Công việc tại cửa hàng hoa nhỏ không phải là một công việc dễ dàng, nhưng đối với Soonyoung, nó giống như một chiếc phao cứu sinh giữa biển khơi. Sau ba năm bị giam cầm, anh bước ra đời với đôi tay trắng, lòng đầy lo âu và cảm giác lạc lõng. Thế giới đã thay đổi quá nhiều, và chính anh cũng không còn nhận ra chính mình. Nhưng cửa hàng hoa này – nơi Jihoon đã gợi ý anh thử làm việc – trở thành một nơi trú ẩn, một góc bình yên giúp anh tìm lại từng mảnh ghép nhỏ của con người mình.

Những ngày đầu tiên, Soonyoung cảm thấy lóng ngóng, thậm chí có phần vô dụng. Anh không quen với những bông hoa mong manh, không quen với việc cẩn thận chăm chút từng cành, từng cánh. Đôi tay vốn quen với sự thô ráp giờ đây phải học cách dịu dàng. Có lần anh vô tình làm đổ cả chậu hoa ly trắng, cánh hoa vỡ nát, và anh đã đứng chết lặng, cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào chậu hoa ấy – bị tổn thương và không thể lành lại.

Nhưng Jihoon đã ở đó, như mọi khi. Anh nhẹ nhàng nhặt những cánh hoa rơi rụng, đặt chúng vào tay Soonyoung, rồi nói: "Không sao cả, anh có thể bắt đầu lại. Hoa có thể nở một lần nữa, cũng như anh vậy."

Những lời nói ấy, đơn giản nhưng đầy an ủi, đã khiến Soonyoung không còn sợ thất bại. Từng ngày, anh học cách chăm sóc hoa, cách sắp xếp những bó hoa đầy màu sắc, và cách giao tiếp với những khách hàng thường xuyên ghé qua. Anh cảm nhận được sự bình yên lạ kỳ mỗi khi nhìn những bông hoa nở rộ, và đôi khi, anh tự hỏi liệu mình có thể giống chúng – tiếp tục tỏa sáng bất chấp mọi vết thương mà cuộc đời đã để lại.

Sự Hiện Diện Của Jihoon

Jihoon luôn ghé qua cửa hàng vào giờ nghỉ trưa. Anh không làm gì đặc biệt, chỉ ngồi ở quầy thanh toán, nhấm nháp ly cà phê và quan sát Soonyoung làm việc. Nhưng sự hiện diện của Jihoon, dù là trong im lặng, luôn mang đến cho Soonyoung một cảm giác an toàn khó tả.

Một buổi chiều, khi ánh nắng nhạt màu len qua khung cửa kính, Jihoon đứng ngoài cửa sổ, mỉm cười với anh. Soonyoung dừng tay, cảm giác như mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc tan biến. Anh bước ra, tay vẫn cầm bó hoa cẩm tú cầu chưa kịp hoàn thiện.

"Em cười gì vậy?" Soonyoung hỏi, đôi mắt khẽ nheo lại, như thể cố giấu đi sự ngượng ngùng.

"Anh trông hạnh phúc hơn đấy," Jihoon đáp, giọng cậu trầm ấm. "Lần đầu tiên sau ba năm, em thấy anh như đang sống thực sự, chứ không chỉ tồn tại."

Soonyoung khựng lại. Câu nói của Jihoon khiến anh lặng người, như chạm vào một nơi sâu kín nhất trong tâm hồn. Đúng vậy, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy mình đang sống – một cuộc sống tuy giản dị nhưng đầy hy vọng.

Anh cầm bó hoa cẩm tú cầu trên tay, khẽ vuốt những cánh hoa mềm mại rồi nói: "Hoa thật kỳ lạ, đúng không? Chúng không cần ai ngắm nhìn cũng vẫn nở rộ, vẫn tỏa hương. Có lẽ, anh nên học cách sống như chúng."

Jihoon nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Cậu mỉm cười, trêu chọc: "Vậy anh nghĩ mình là hoa gì?"

"Cẩm tú cầu," Soonyoung trả lời không do dự. "Chúng đẹp, nhưng mong manh. Phải chăm sóc thật kỹ, nếu không chúng sẽ héo tàn. Giống như anh vậy."

Jihoon bật cười, nhưng không phải vì trêu chọc. Anh bước lại gần, đặt tay lên vai Soonyoung, khẽ nói: "Anh không mong manh như anh nghĩ đâu. Dù là cẩm tú cầu hay bất cứ loài hoa nào, điều quan trọng nhất là chúng vẫn nở, dù có khó khăn đến đâu."

Ánh Mắt Của Thế Giới

Những ngày tháng làm việc tại cửa hàng hoa mang lại cho Soonyoung cảm giác yên bình, nhưng nó không thể xóa nhòa những ánh mắt nghi ngại của xã hội. Vẫn có những khách hàng nhận ra anh – người từng xuất hiện trên bản tin vì những sai lầm trong quá khứ. Họ thì thầm to nhỏ, nhìn anh bằng ánh mắt e dè hoặc khinh miệt.

Những lúc như vậy, Soonyoung cảm thấy như bị kéo ngược lại vào bóng tối. Nhưng Jihoon luôn là người kéo anh ra.

"Anh không thể thay đổi suy nghĩ của tất cả mọi người," Jihoon nói trong một buổi tối khi họ ngồi trên ban công, cùng nhìn xuống thành phố sáng đèn. "Nhưng anh có thể thay đổi cách anh đối diện với họ. Không phải vì họ, mà vì chính anh."

Soonyoung im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu. Anh biết Jihoon nói đúng. Anh không thể để những ánh mắt đó quyết định cuộc đời mình thêm một lần nào nữa.

Lời Hứa Và Hy Vọng

Một buổi sáng cuối tuần, khi cả hai đang đứng trước cửa hàng, Soonyoung nhìn về phía chân trời, nơi ánh mặt trời đang dần ló dạng. Giọng anh trầm lắng: "Em biết không, Jihoon, nếu không có em, anh không nghĩ mình có thể đi xa được như vậy. Cảm ơn vì đã tin anh, dù chính anh cũng từng không tin vào bản thân mình."

Jihoon quay sang nhìn anh, đôi mắt anh chứa đựng cả sự dịu dàng lẫn quyết tâm. Cậu nắm lấy tay Soonyoung, khẽ siết chặt. "Anh không cần cảm ơn em. Em ở đây không phải vì nghĩa vụ hay trách nhiệm. Em ở đây vì em muốn anh biết rằng anh xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, em sẽ luôn đi cùng anh."

Soonyoung cúi đầu, cảm giác như mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. Anh siết chặt tay Jihoon, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Trong khoảnh khắc ấy, anh biết rằng mình không còn phải đối diện với thế giới này một mình. Dù phía trước là những thử thách chưa biết, nhưng chỉ cần có Jihoon, anh tin rằng mình có thể vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top