Chương 6: Những Ngày Đầu Tự Do


Ba năm. Ba năm dài đằng đẵng trôi qua trong bốn bức tường lạnh lẽo của nhà giam, nơi ánh sáng mặt trời chỉ là một điều xa xỉ, và thời gian dường như ngưng đọng. Nhưng ba năm đó cũng đủ để khắc sâu vào tâm hồn Soonyoung những vết thương khó lành, những ký ức không thể quên và những câu hỏi chưa bao giờ tìm được lời giải đáp.

Khi cánh cửa nhà tù cuối cùng mở ra, ánh sáng bên ngoài ùa vào, chói lòa đến mức khiến Soonyoung phải nheo mắt. Nhưng điều đầu tiên anh cảm nhận được không phải là sự tự do, mà là sự lạc lõng. Gió thổi qua làm anh rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì anh không còn chắc mình thuộc về nơi nào nữa. Thế giới bên ngoài đã thay đổi, hoặc có lẽ chính anh đã thay đổi quá nhiều. Anh đứng đó, ngần ngại bước ra như thể đôi chân mình không còn quen với việc tự do chuyển động.

Gặp lại Jihoon

Soonyoung ngước nhìn con phố đông đúc, những dòng người vội vã qua lại. Tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau, tất cả như những âm thanh xa lạ đối với một người vừa trở về từ sự cô lập. Anh không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, hay liệu có ai đang chờ đợi mình hay không.

Nhưng rồi, giữa dòng người xa lạ, một hình bóng quen thuộc hiện lên. Jihoon.

Anh đứng đó, giữa ánh sáng mặt trời chiều, mái tóc nâu mềm mại khẽ bay trong gió. Jihoon không nói gì, chỉ nhìn Soonyoung bằng ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đựng hàng vạn điều mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Nụ cười nhẹ trên môi Jihoon không chỉ là sự chào đón, mà còn là một lời khẳng định rằng cậu đã chờ đợi ngày này, và cậu sẽ tiếp tục đồng hành cùng Soonyoung, bất kể con đường phía trước khó khăn ra sao.

Soonyoung muốn chạy đến, muốn ôm chầm lấy Jihoon và nói những lời cảm ơn mà anh đã giữ trong lòng suốt ba năm qua. Nhưng đôi chân anh vẫn như bị đóng băng, và trái tim anh quặn thắt vì cảm giác tội lỗi. Làm sao anh có thể đối diện với Jihoon, người đã dành cho anh tất cả tình yêu, sự kiên nhẫn và niềm tin, trong khi bản thân anh vẫn còn nghi ngờ chính mình?

Jihoon tiến về phía anh, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể không muốn làm Soonyoung cảm thấy áp lực. Khi đứng trước mặt Soonyoung, Jihoon nhẹ nhàng nói:

"Chào mừng anh trở về."

Lời nói đơn giản ấy lại như một liều thuốc chữa lành cho tâm hồn Soonyoung. Anh cảm thấy nghẹn ngào, không nói được gì, chỉ gật đầu và để nước mắt tự do lăn dài trên má. Đó không phải là những giọt nước mắt của sự yếu đuối, mà là sự giải thoát, sự biết ơn và niềm hy vọng mong manh mà Jihoon đã mang đến cho anh.

Những Ngày Đầu Khó Khăn

Cuộc sống bên ngoài không hề dễ dàng. Soonyoung nhanh chóng nhận ra rằng thế giới không chào đón những người như anh. Những ánh mắt dò xét, những lời thì thầm sau lưng, và cả những cánh cửa đóng sập trước mặt anh, tất cả đều khiến Soonyoung cảm thấy mình không xứng đáng với cơ hội thứ hai.

Có những đêm, Soonyoung ngồi một mình trong căn phòng nhỏ mà Jihoon thuê cho anh, nhìn lên trần nhà và tự hỏi liệu anh có thể thực sự làm lại cuộc đời hay không. Những ký ức trong tù, những sai lầm trong quá khứ, tất cả như một con quái vật vô hình luôn chực chờ nuốt chửng anh.

Nhưng mỗi khi anh gục ngã, Jihoon lại xuất hiện, mang đến cho anh sự động viên mà anh không nghĩ mình xứng đáng nhận được.

"Anh không cần phải làm tất cả mọi thứ trong một ngày," Jihoon nói một lần, khi Soonyoung bày tỏ sự thất vọng vì không tìm được việc làm. "Chỉ cần một bước nhỏ mỗi ngày, và em sẽ luôn ở đây, đi cùng cậu."

Những lời ấy như ánh sáng trong bóng tối, giúp Soonyoung từng bước vượt qua những ngày đầu đầy khó khăn.

Hành Trình Hồi Sinh

Soonyoung bắt đầu với những công việc nhỏ lẻ, từ làm phục vụ quán ăn đến giao hàng. Dù những công việc ấy không mang lại nhiều thu nhập, nhưng nó giúp anh tìm lại cảm giác làm chủ cuộc đời mình. Mỗi ngày trôi qua, anh đều ghi nhận những tiến bộ nhỏ nhặt của mình – một lời chào thân thiện từ đồng nghiệp, một lời khen ngợi từ khách hàng, hay đơn giản chỉ là một ngày làm việc không gặp rắc rối.

Jihoon luôn ở bên cạnh anh, không chỉ như một người bạn, mà như một người đồng hành không thể thiếu. Những buổi tối, họ cùng nhau ăn tối, nói về những gì đã xảy ra trong ngày, và Jihoon không bao giờ quên nhắc nhở Soonyoung rằng anh đã đi xa đến nhường nào.

Có lần, khi cả hai ngồi trên mái nhà, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, Jihoon bất chợt hỏi:

"Anh có hối hận không, vì đã quyết định làm lại từ đầu?"

Soonyoung im lặng một lúc lâu, rồi khẽ đáp: "Có chứ. Nhưng tôi không hối hận vì đã chọn đi cùng cậu."

Câu trả lời ấy khiến Jihoon mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc.

Tìm Lại Chính Mình

Dần dần, Soonyoung bắt đầu cảm thấy mình thực sự thuộc về cuộc sống này. Không phải là sự chấp nhận từ xã hội đã thay đổi, mà chính cách anh nhìn nhận bản thân đã thay đổi. Anh không còn là người đàn ông yếu đuối và trốn chạy ngày xưa, mà là một con người mới, mạnh mẽ hơn, can đảm hơn và biết trân trọng những gì mình có.

Với Jihoon bên cạnh, Soonyoung không chỉ tìm thấy sự tự do, mà còn tìm thấy tình yêu và niềm hy vọng. Và anh biết rằng, bất kể tương lai có mang đến điều gì, anh sẽ không bao giờ phải đối diện với nó một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top