Chương 5: Một Lối Đi Riêng


Tình yêu giữa Jihoon và Soonyoung giống như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong bóng tối. Nó không rực rỡ và bùng nổ như những câu chuyện cổ tích, mà lặng lẽ len lỏi qua những khe hở của đau thương, tội lỗi, và những tổn thương sâu kín. Hai con người mang trong mình những vết sẹo riêng, vô tình tìm thấy nhau, rồi trở thành điểm tựa mà cả hai không ngờ tới.

Soonyoung biết rõ anh không thể trốn chạy mãi. Quá khứ của anh, đầy những vết nhơ và sai lầm, giống như một sợi dây xích vô hình quấn lấy anh, kéo anh trở lại những góc tối mà anh từng cố gắng thoát ra. Anh đã quen sống trong bóng tối, quen với việc không ai đặt niềm tin vào mình. Nhưng Jihoon thì khác. Jihoon không chỉ nhìn thấy anh, mà còn nhìn thấu con người thật mà chính Soonyoung cũng đã quên lãng từ lâu.

Những đêm dài trong căn phòng tối tăm, Soonyoung thường nghĩ về lời nói của Jihoon. "Anh xứng đáng với nhiều hơn thế." Câu nói ấy cứ vang vọng trong tâm trí anh, khiến anh vừa ấm áp vừa đau đớn. Jihoon đã đặt niềm tin vào anh, nhưng liệu anh có đủ can đảm để xứng đáng với niềm tin đó không?

Quyết định

Một buổi sáng trời xám xịt, Soonyoung đến gặp Jihoon tại sở cảnh sát. Đôi mắt anh không còn sự bất cần thường thấy, mà thay vào đó là một sự bình lặng lạ kỳ. Anh ngồi xuống trước mặt Jihoon, hai tay đan chặt vào nhau, như đang kìm nén những cảm xúc bên trong.

"Tôi sẽ đầu thú," Soonyoung nói, giọng anh khàn đi, như thể từng chữ đều mang theo nỗi đau nặng nề.

Jihoon nhìn anh, ánh mắt không hề ngạc nhiên. Có lẽ cậu đã chờ đợi giây phút này từ lâu, nhưng khi nó thực sự xảy ra, tim cậu vẫn nhói lên.

"Đây là điều anh muốn?" Jihoon hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.

Soonyoung gật đầu, đôi mắt anh hơi đỏ lên. "Tôi không thể tiếp tục sống như thế này nữa. Tôi muốn làm lại, Jihoon. Không chỉ vì cậu, mà vì chính tôi."

Trong khoảnh khắc đó, Jihoon cảm thấy như một tảng đá đè nặng trong lòng mình được nhấc lên. Cậu mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng đầy sự kiên định.

"Anh không phải làm điều này một mình. Tôi sẽ ở đây, bên anh," Jihoon nói, và đôi mắt cậu ánh lên sự chân thành mà Soonyoung chưa từng thấy ở bất kỳ ai.

Ngày Soonyoung Đầu Thú

Ngày Soonyoung bước qua cánh cửa nhà giam, Jihoon đứng ở đó, theo dõi từng bước đi của anh. Họ không nói nhiều, nhưng ánh mắt trao nhau đủ để hiểu rằng đây không phải là sự kết thúc, mà là một khởi đầu mới.

Trái tim Jihoon nặng trĩu khi nhìn thấy Soonyoung khuất bóng, nhưng cậu không hối hận. Cậu biết rằng đó là cách duy nhất để Soonyoung có thể thực sự giải thoát khỏi quá khứ của mình. Trước khi đi, Soonyoung đã hứa với cậu– một lời hứa không cần phải nói ra nhiều, nhưng Jihoon tin rằng nó sẽ được giữ trọn vẹn.

"Tôi sẽ trở lại, Jihoon. Nhưng khi đó, tôi sẽ là một con người khác," Soonyoung đã nói.

Và Jihoon tin. Cậu tin không phải vì những lời nói hoa mỹ, mà vì anh hiểu được con người của Soonyoung – một con người mạnh mẽ hơn những gì cậu từng nhận ra.

Những Tháng Ngày Xa Cách

Trong suốt những tháng ngày Soonyoung ở trong tù, Jihoon không bao giờ rời xa anh. Cậu đều đặn đến thăm, mang theo những cuốn sách mà Soonyoung yêu thích, những câu chuyện nhỏ nhặt ngoài cuộc sống, và cả những lời động viên mà cậu biết Soonyoung cần.

"Cậu không cần phải làm thế này," Soonyoung từng nói trong một lần gặp mặt. "Tôi không muốn cậu lãng phí cuộc đời vì tôi."

Nhưng Jihoon chỉ cười, ánh mắt cậu đầy dịu dàng. "Tôi không coi đây là sự lãng phí. Nếu canh có thể tìm thấy ánh sáng trong bóng tối, thì điều đó đã đủ ý nghĩa với tôi rồi."

Những lời nói ấy, cùng với sự hiện diện kiên định của Jihoon, trở thành ngọn hải đăng soi đường cho Soonyoung. Anh bắt đầu học cách tha thứ cho chính mình, học cách đối diện với những lỗi lầm mà anh từng cố gắng chôn vùi.

Ngày Tự Do

Ngày Soonyoung được thả, bầu trời trong xanh đến lạ thường. Anh bước ra khỏi cánh cổng nhà tù, đôi chân anh chậm rãi nhưng vững vàng hơn bao giờ hết. Trước mắt anh, Jihoon đang đứng đợi, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

"Tôi đã trở lại," Soonyoung nói, giọng anh nghẹn ngào nhưng kiên định.

Jihoon mỉm cười, một nụ cười mà Soonyoung biết mình sẽ nhớ mãi. Không cần lời nói nào khác, cả hai đều hiểu rằng đây là sự khởi đầu của một hành trình mới.

Một Lối Đi Riêng

Họ cùng nhau bước đi, không phải về phía một tương lai hoàn hảo, mà là một tương lai mà cả hai đều sẵn sàng chiến đấu vì nó. Tình yêu của họ, dù trải qua bao nhiêu khó khăn, vẫn là ánh sáng soi đường, giúp họ vượt qua những ngày tăm tối nhất.

Tình yêu, với Jihoon và Soonyoung, không phải là sự trọn vẹn, mà là sự chấp nhận những khiếm khuyết, sự tha thứ cho quá khứ, và sự kiên trì để cùng nhau bước về phía trước. Và đó chính là điều khiến họ trở nên không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top