Chương 3: Khi định mệnh giao thoa
Màn đêm buông xuống, phủ kín thành phố bằng sự tĩnh mịch kỳ lạ. Ánh đèn đường hắt lên những bức tường xám của con hẻm nhỏ, nơi Jihoon đang bước đi. Mỗi bước chân của cậu phát ra tiếng vọng lẻ loi, hòa lẫn vào sự lạnh lẽo bao trùm không gian. Gió rét quất mạnh, như muốn xuyên thấu lớp áo khoác dày. Jihoon kéo chặt cổ áo, nhưng cái lạnh không chỉ nằm ở thời tiết – nó nằm trong lòng cậu, nơi nhiệm vụ tối nay mang đến cảm giác nặng nề.
Lần này không giống những lần trước. Cậu không chỉ truy bắt Soonyoung – kẻ bị liệt vào danh sách truy nã – mà còn phải đối mặt với một băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Những kẻ này đã thực hiện hàng loạt vụ cướp táo bạo, không ngần ngại sát hại người vô tội. Trong sâu thẳm, Jihoon tự hỏi, liệu công lý có còn ý nghĩa khi cậu đang đuổi theo những bóng đen dường như không có điểm dừng?
Bất chợt, tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Jihoon lập tức quay lại, tay siết chặt khẩu súng. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì một lực mạnh đánh thẳng vào người, khiến cậu ngã nhào xuống đất. Trong cơn choáng váng, cậu nhận ra mình đang bị bao vây bởi một nhóm người. Ánh mắt họ tràn ngập sát khí, và Jihoon hiểu, lần này cậu không có cơ hội để đàm phán.
"Chết đi!" Một tên hét lớn, giơ gậy cao lên. Jihoon cố gắng rút súng, nhưng cơn đau từ cú đánh trước khiến cậu không thể nhắm chính xác. Chưa kịp phản kháng, một cú đập mạnh từ phía sau khiến cậu ngã quỵ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi mọi thứ như sụp đổ, một bóng dáng lao tới, nhanh như cơn gió. Tiếng động vang lên liên tiếp – âm thanh của nắm đấm, của vũ khí rơi xuống đất, và tiếng hét đau đớn. Jihoon hé mắt nhìn. Là Soonyoung.
Soonyoung xuất hiện như một tia sáng trong màn đêm. Đôi mắt của Soonyoung sáng rực, không hề dao động. Không chút do dự, anh lao vào, chiến đấu với sự linh hoạt và quyết đoán mà Jihoon chưa từng thấy ở ai khác.
Jihoon chỉ có thể nằm đó, thở dốc, quan sát từng động tác của Soonyoung. Không hiểu sao, giữa bạo lực và sự hỗn loạn, Jihoon không còn nhìn thấy một kẻ tội phạm. Soonyoung giống một chiến binh, một người sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ, ngay cả khi phải đối mặt với hiểm nguy.
Khi mọi thứ kết thúc, Soonyoung đứng giữa đống người nằm la liệt. Anh bước đến bên Jihoon, chìa tay ra. "Đứng lên. Đi theo tôi," giọng anh ngắn gọn nhưng đầy cương quyết.
Họ chạy vào một nhà kho bỏ hoang gần đó, nơi ánh trăng nhạt xuyên qua khe hở trên mái nhà. Cả hai đều thở hổn hển, mồ hôi chảy thành dòng trên gương mặt. Jihoon nhìn Soonyoung – người mà cậu từng nghĩ là một kẻ máu lạnh – giờ đây lại đứng trước mặt cậu như một người cứu rỗi.
"Tại sao anh cứu tôi?" Jihoon hỏi, giọng khàn đi vì mệt mỏi.
Soonyoung dựa lưng vào tường, ánh mắt trầm lặng. Anh nhún vai, một nụ cười nhạt hiện lên trên môi. Nhưng ánh mắt ấy không giấu được sự mệt mỏi và tổn thương sâu sắc. "Tôi không giết người vô tội," anh đáp, giọng nhẹ bẫng như đang nói về một sự thật hiển nhiên. "Và tôi nợ cậu vì lần trước cậu không bắn tôi."
Jihoon im lặng, hồi tưởng về lần chạm trán đầu tiên của họ. Ánh mắt của Soonyoung khi đó, đầy tổn thương nhưng kiên định, giờ đây lại hiện lên trong tâm trí cậu, rõ ràng hơn bao giờ hết không chỉ có sự tổn thương mà còn là sự cô đơn.
Họ ngồi im lặng một lúc lâu. Soonyoung cởi áo khoác, để lộ một vết sẹo dài chạy dọc vai trái. Jihoon nhìn vết sẹo ấy, lòng trĩu nặng. Cậu không thể không tự hỏi: Cuộc đời đã tàn nhẫn đến mức nào để biến một người như Soonyoung thành kẻ bị truy đuổi?
"Tôi không phải người tốt, Jihoon," Soonyoung lên tiếng, phá tan sự im lặng. Giọng anh trầm lắng, như một lời thú tội. "Nhưng tôi cũng không phải là quái vật như người ta nghĩ."
Jihoon nhìn sâu vào ánh mắt của Soonyoung, nơi chứa đựng những nỗi đau không nói thành lời. Là một cảnh sát, Jihoon hiểu cậu không được phép mềm lòng. Nhưng trái tim cậu không ngừng mách bảo rằng Soonyoung không phải kẻ xấu.
"Tôi không biết anh thực sự là ai, Soonyoung," Jihoon thì thầm. "Nhưng tôi muốn hiểu."
Soonyoung quay đầu, ánh mắt anh pha trộn giữa sự hoài nghi và một tia tin tưởng mong manh. "Hiểu tôi để làm gì? Cậu nghĩ anh sẽ thay đổi được điều gì sao?"
Jihoon không trả lời. Trong lòng cậu một mâu thuẫn lớn đang diễn ra. Cậu không chắc mình có thể thay đổi gì, nhưng cậu biết rằng, cậu muốn thử.
Dưới ánh trăng nhạt, giữa sự im lặng của đêm tối, hai con người ở hai thế giới đối lập tìm thấy nhau. Cả hai đều mang những vết thương sâu sắc mà họ cố gắng che giấu. Và từ khoảnh khắc ấy, định mệnh của họ đan xen, mở ra một hành trình mà cả hai đều không thể lường trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top