Chương 19: Những Ngày Hạnh Phúc - End
Cuộc sống của Soonyoung và Jihoon dần ổn định, nhưng không vì thế mà dễ dàng. Những vết thương từ quá khứ vẫn để lại dư âm trong tâm hồn họ. Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng dịu dàng xuyên qua cửa sổ, cả hai đều hiểu rằng cuộc sống không phải chỉ có bình yên mà còn là sự nỗ lực không ngừng để giữ lấy hạnh phúc và niềm tin.
Sự hồi sinh từ những đau thương
Sau tất cả những biến cố, Jihoon đã trở thành một người chu đáo và một người bạn đời tận tụy. Soonyoung vẫn là chỗ dựa tinh thần cho nhiều người tại trung tâm hỗ trợ, nhưng giờ đây, anh không còn gánh nặng một mình nữa. Mỗi khi mệt mỏi hay đối mặt với khó khăn, anh biết rằng Jihoon sẽ luôn là bờ vai để anh tựa vào, là nguồn động viên để anh tiếp tục bước đi.
Dù công việc bận rộn, họ không bao giờ quên dành thời gian cho nhau. Những buổi tối cùng nhau nấu ăn, những sáng sớm cùng đi bộ trên con đường nhỏ quanh nhà, hay những lúc cùng ngồi lặng lẽ bên tách trà, tất cả đều trở thành những khoảnh khắc quý giá, giúp họ cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của tình yêu.
Một lần, trong lúc chuẩn bị cho buổi sáng, Jihoon bất chợt ôm lấy Soonyoung từ phía sau, đặt cằm lên vai anh và nói bằng giọng đầy yêu thương: "Anh biết không, đôi lúc em nghĩ, nếu không có anh, em sẽ chẳng bao giờ biết cuộc sống có thể đẹp đến thế."
Soonyoung quay lại, nhìn Jihoon với ánh mắt tràn đầy cảm xúc. "Và nếu không có em, anh sẽ không bao giờ biết rằng mình xứng đáng được yêu thương, xứng đáng có một gia đình."
Cả hai mỉm cười, và trong khoảnh khắc ấy, họ biết rằng tình yêu không chỉ là sự hiện diện của người kia, mà còn là sức mạnh để cùng nhau vượt qua mọi thử thách.
Cống hiến cho cộng đồng
Trung tâm hỗ trợ mà Soonyoung thành lập giờ đây không chỉ là một nơi để giúp đỡ những người gặp khó khăn, mà còn là biểu tượng của hy vọng. Những thanh thiếu niên từng lạc lối, những người từng mất phương hướng trong cuộc sống, đều tìm thấy ánh sáng từ sự sẻ chia và lòng trắc ẩn mà Soonyoung và Jihoon mang lại.
Jihoon không chỉ đồng hành cùng Soonyoung trong công việc mà còn góp phần lên kế hoạch cho các chương trình từ thiện. Cậu sử dụng kinh nghiệm từ công việc cảnh sát để tư vấn cho các bạn trẻ, giúp họ tránh khỏi những nguy hiểm và cạm bẫy mà cậu từng chứng kiến.
Một ngày nọ, sau buổi trò chuyện với một nhóm thanh thiếu niên, một cậu bé rụt rè tiến đến gần Soonyoung. "Anh Soonyoung, em có thể trở thành người như anh không? Một người dũng cảm và không bao giờ từ bỏ?"
Soonyoung quỳ xuống, đặt tay lên vai cậu bé và mỉm cười. "Tất nhiên là có thể. Chỉ cần em tin vào bản thân và không ngừng cố gắng. Dù em từng trải qua điều gì, tương lai vẫn luôn nằm trong tay em."
Lời nói của Soonyoung không chỉ dành cho cậu bé, mà còn như một sự khẳng định với chính mình – rằng anh đã vượt qua tất cả để trở thành một người có thể lan tỏa niềm tin cho người khác.
Khoảnh khắc tỏa sáng
Một ngày quan trọng đến khi họ tổ chức một buổi gây quỹ lớn để hỗ trợ các chương trình tại trung tâm. Hội trường đông đúc, tiếng cười nói rộn ràng. Soonyoung, trong bộ vest đơn giản nhưng thanh lịch, đứng trên sân khấu, ánh mắt không giấu được sự hồi hộp.
Nhìn xuống khán phòng, anh bắt gặp Jihoon đang đứng ở hàng ghế đầu, ánh mắt dịu dàng và đầy tự hào. Chỉ cần cái nhìn ấy thôi, Soonyoung như được tiếp thêm sức mạnh.
Anh cất tiếng, giọng nói run run nhưng chân thành:
"Có một người đã thay đổi cuộc đời tôi. Em ấy không chỉ cho tôi thấy thế nào là tình yêu, mà còn giúp tôi tin rằng mình có thể vượt qua mọi đau thương và trở thành một người tốt hơn. Jihoon, anh muốn cảm ơn em trước tất cả mọi người, vì đã không bao giờ từ bỏ anh, ngay cả khi anh từng từ bỏ chính mình."
Những lời nói ấy, không chỉ là lời cảm ơn đơn giản, mà là những lời thừa nhận sâu sắc về một hành trình dài đầy gian khó mà họ đã cùng nhau vượt qua. Jihoon đứng đó, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Soonyoung, trong lòng cảm thấy nghẹn ngào. Sống mũi anh cay cay, nhưng nụ cười vẫn không hề tắt. Cậu biết rằng, dù mọi thử thách có khắc nghiệt đến đâu, thì những khoảnh khắc này, khi cả hai có thể tự hào về những gì mình đã làm và đã vượt qua, là những gì quý giá nhất.
Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng Soonyoung chỉ nhìn về phía Jihoon, như thể toàn bộ thế giới của anh chỉ gói gọn trong ánh mắt ấy. Jihoon mỉm cười, và dù không nói gì, ánh mắt anh đã nói lên tất cả: "Em sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh, mãi mãi."
Những ngày bình yên
Sau buổi gây quỹ, họ cùng nhau đi bộ trên con đường quen thuộc, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Jihoon nắm chặt tay Soonyoung, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh – một cảm giác mà cậu biết mình không bao giờ muốn đánh mất.
"Soonyoung," Jihoon khẽ nói, phá vỡ sự im lặng ngọt ngào. "Em từng nghĩ rằng hạnh phúc là một điều gì đó quá xa vời. Nhưng giờ đây, em nhận ra, hạnh phúc chính là mỗi khoảnh khắc được ở bên anh."
Soonyoung mỉm cười, đôi mắt anh ánh lên sự yên bình mà trước đây anh chưa từng có. "Với anh, anh không cần phải tìm kiếm hạnh phúc nữa, vì em chính là nó."
Từng bước, từng bước, họ tiếp tục cùng nhau xây dựng một tương lai đầy hứa hẹn, một tương lai không phải chỉ dành cho riêng họ, mà còn dành cho những người mà họ yêu thương và giúp đỡ. Soonyoung và Jihoon, từ hai con người từng đứng ở hai thái cực khác nhau của xã hội, giờ đây đã chứng minh rằng tình yêu thực sự có thể vượt qua mọi ranh giới, xóa nhòa mọi khác biệt. Họ đã tìm thấy sự bình yên trong chính bản thân mình, và trong tình yêu dành cho nhau.
Những ngày hạnh phúc không chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào, mà là những ngày họ cùng nhau làm việc, cùng nhau chia sẻ, và cùng nhau hy vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn. Cứ thế, từng ngày trôi qua, họ tiếp tục viết nên câu chuyện của riêng mình, câu chuyện về tình yêu, sự kiên cường, và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Và với Jihoon, Soonyoung biết rằng, dù thế giới ngoài kia có thay đổi thế nào, chỉ cần có anh bên cạnh, mọi thứ đều có thể.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top