Chương 18: Hàn Gắn Và Tiếp Tục
Sau biến cố kinh hoàng, cuộc sống của Jihoon và Soonyoung không còn như trước nữa. Những vết thương thể xác của Soonyoung dần lành lại, nhưng những vết sẹo trong tâm hồn cả hai thì vẫn còn đó, âm ỉ, dai dẳng, như một lời nhắc nhở đau lòng về cái giá mà họ đã trả cho tình yêu và sự dũng cảm.
Đối mặt với nỗi đau
Những ngày đầu sau khi Soonyoung xuất viện, ngôi nhà nhỏ của họ như bị bao phủ bởi một bầu không khí im lặng nặng nề. Jihoon chăm sóc Soonyoung từng chút một, từ những bữa ăn nhẹ nhàng đến việc giúp anh đi lại, nhưng trong đôi mắt anh luôn ẩn chứa một nỗi buồn khó giấu. Mỗi lần nhìn thấy những vết bầm trên cơ thể Soonyoung hay sự mệt mỏi trong ánh mắt anh, trái tim Jihoon lại nhói đau. Cậu tự trách mình vì đã không bảo vệ được người mình yêu thương nhất.
Còn Soonyoung, dù bề ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đêm đêm anh thường giật mình tỉnh giấc sau những cơn ác mộng. Trong những giấc mơ ấy, anh lại thấy mình bị truy đuổi, bị đánh đập, và tiếng gọi tuyệt vọng của Jihoon vọng lại từ xa xăm. Anh không muốn để Jihoon biết, nhưng mỗi khi tỉnh dậy, cảm giác trống rỗng và sợ hãi cứ kéo dài mãi.
Một buổi tối, Jihoon thấy Soonyoung ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bầu trời đầy sao nhưng trống rỗng đến lạ thường. Jihoon bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. "Anh không cần phải gồng mình như vậy đâu, Soonyoung. Nếu anh cảm thấy đau, anh có thể nói ra mà. Em ở đây, luôn ở đây."
Soonyoung quay lại, đôi mắt anh đỏ hoe. "Jihoon, anh không muốn làm em lo lắng thêm nữa. Nhưng đôi lúc, anh thực sự cảm thấy mình... yếu đuối. Anh ghét cảm giác này. Anh ghét việc trở thành gánh nặng cho em."
Jihoon không trả lời ngay. Cậu chỉ kéo Soonyoung vào lòng, siết chặt anh như thể muốn truyền tất cả sức mạnh và sự an ủi của mình. "Anh không bao giờ là gánh nặng với em Soonyoung. Em chỉ sợ mất anh. Sợ rằng nếu không đủ mạnh mẽ, em sẽ lại đánh mất người mà em yêu thương nhất. Vậy nên, xin anh đừng tự trách bản thân nữa."
Những lời nói của Jihoon như một liều thuốc chữa lành, giúp Soonyoung dần mở lòng hơn. Từ đó, mỗi đêm khi cơn ác mộng ập đến, anh không còn giấu giếm nữa. Jihoon luôn thức dậy cùng anh, ôm lấy anh và nói những lời dịu dàng để trấn an. Và dần dần, những cơn ác mộng ấy cũng trở nên ít đi, nhường chỗ cho những giấc ngủ yên bình hơn.
Những thay đổi lớn lao
Một buổi sáng, Jihoon đẩy cửa vào bếp, nơi Soonyoung đang loay hoay pha cà phê. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, Jihoon chợt nhận ra mình đã sẵn sàng đưa ra một quyết định lớn.
"Soonyoung, em đã xin chuyển công tác." Jihoon nói, giọng cậu trầm nhưng chắc nịch.
Soonyoung quay lại, ngạc nhiên. "Em nói gì cơ?"
"Em đã xin chuyển sang một đơn vị ít nguy hiểm hơn. Em không muốn tiếp tục sống trong cảnh phải đặt mạng sống của mình và của anh vào rủi ro nữa. Công việc có thể quan trọng, nhưng anh... anh là tất cả đối với em."
Soonyoung nhìn Jihoon, trái tim anh như nghẹn lại. Anh biết Jihoon yêu mình, nhưng việc anh sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp đầy thử thách để ưu tiên cho họ khiến anh không khỏi xúc động. "Em không cần phải làm vậy vì anh, Jihoon. Anh không muốn anh phải từ bỏ điều mà em đam mê."
Jihoon bước đến, nắm lấy tay Soonyoung. "Đây không phải là từ bỏ. Đây là lựa chọn. Em chọn anh, chọn cuộc sống mà chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng. Em đã nhận ra rằng, không có gì quan trọng hơn việc được ở bên cạnh anh, bảo vệ anh và chia sẻ từng khoảnh khắc trong cuộc đời này với anh."
Lời nói của Jihoon khiến Soonyoung rơi nước mắt. Anh gật đầu, lòng tràn đầy biết ơn và yêu thương.
Chữa lành và tiếp tục
Dù vết thương đã lành, nhưng Soonyoung không quay lại với công việc ngay lập tức. Thay vào đó, anh dành nhiều thời gian để suy ngẫm về những gì đã qua. Với sự hỗ trợ của Jihoon, anh tham gia các buổi tư vấn tâm lý để đối diện với những nỗi đau trong lòng mình. Jihoon luôn đồng hành cùng anh, lắng nghe và động viên, giúp anh cảm thấy rằng mình không bao giờ đơn độc.
Cả hai cũng quyết định dành nhiều thời gian hơn để làm những điều họ yêu thích: cùng nhau đi du lịch, tham gia các hoạt động từ thiện, và đặc biệt là dành thời gian giúp đỡ những người gặp khó khăn. Trung tâm hỗ trợ mà Soonyoung điều hành ngày càng phát triển, và Jihoon cũng góp phần trong việc tổ chức các hoạt động tại đây.
Một buổi chiều đầy cảm xúc
Một buổi chiều, khi hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, Jihoon và Soonyoung ngồi bên hiên nhà. Họ nhìn ngắm cảnh sắc thiên nhiên, tận hưởng sự yên bình mà họ đã phải đấu tranh rất nhiều để có được.
"Soonyoung," Jihoon lên tiếng, giọng cậu trầm ấm và chân thành. "Em từng nghĩ rằng công việc là tất cả đối với em. Nhưng anh đã khiến em nhận ra rằng, hạnh phúc thực sự không nằm ở những thành tựu bên ngoài, mà là ở những người mà em yêu thương. Anh đã thay đổi em, đã khiến em trở thành một người tốt hơn. Và em sẽ mãi mãi biết ơn vì điều đó."
Soonyoung lặng lẽ tựa đầu vào vai Jihoon, đôi môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. "Và anh cũng sẽ mãi biết ơn vì em đã không bao giờ buông tay anh, ngay cả khi anh tưởng như mình không thể vượt qua được."
Họ không nói thêm gì nữa, chỉ lặng yên ngắm nhìn hoàng hôn, tay trong tay. Cả hai đều hiểu rằng, dù cuộc đời có tiếp tục mang đến những thử thách nào, họ sẽ luôn đối mặt cùng nhau.
Với tình yêu vững bền và niềm tin vào tương lai, Jihoon và Soonyoung không chỉ hàn gắn những vết thương cũ, mà còn tiếp tục viết nên một câu chuyện mới – một câu chuyện đầy hy vọng, yêu thương, và những khoảnh khắc đáng nhớ. Họ đã học cách sống, không chỉ vì nhau, mà còn vì những giấc mơ chung, vì những điều tốt đẹp mà họ có thể mang lại cho thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top