Chương 17: Một Mất Mát Không Ngờ


Hạnh phúc của Jihoon và Soonyoung giống như một ánh sáng ấm áp giữa mùa đông lạnh giá, nhưng cuộc sống chưa bao giờ buông tha những con người mạnh mẽ. Giữa những ngày tháng tưởng chừng đã trọn vẹn, một cơn sóng dữ bất ngờ ập đến, cuốn trôi tất cả những bình yên mà họ đang nắm giữ.

Cơn sóng ngầm không báo trước

Buổi sáng hôm ấy, mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng lên căn nhà nhỏ của họ. Soonyoung dậy sớm, chuẩn bị một bữa sáng giản dị, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi thấy Jihoon mải mê với một hồ sơ công việc đầy phức tạp. Nhưng giữa cái vẻ yên bình ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan mọi thứ.

Jihoon nhấc máy, sắc mặt cậu lập tức thay đổi khi đầu dây bên kia báo về một vụ án nghiêm trọng liên quan đến tổ chức tội phạm mà đội điều tra của anh đã theo dõi suốt nhiều tháng. "Em phải đi ngay," Jihoon nói vội, đôi mắt thoáng qua chút áy náy khi nhìn Soonyoung. Cậu siết chặt tay Soonyoung, như muốn bù đắp cho khoảng thời gian ngắn ngủi họ có thể dành cho nhau.

"Em cứ làm việc của mình. Anh sẽ ổn," Soonyoung mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như muốn trấn an cậu

Nhưng Soonyoung không hề biết rằng chính mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy nguy hiểm mà Jihoon không thể ngờ tới.

Ngọn lửa giữa bóng tối

Soonyoung, với sự dũng cảm của mình, đã bí mật hỗ trợ cảnh sát trong việc thu thập thông tin về tổ chức tội phạm. Những tài liệu anh cung cấp đã giúp Jihoon và đồng đội tiến một bước dài trong vụ điều tra. Nhưng cái giá phải trả cho lòng dũng cảm ấy quá đắt.

Vào một buổi chiều, khi Soonyoung đang trên đường trở về trung tâm, một nhóm người bất ngờ xuất hiện. Họ không nói một lời, chỉ tấn công anh trong bóng tối của một con hẻm vắng vẻ. Soonyoung chống trả bằng tất cả sức lực, nhưng những cú đánh liên tiếp giáng xuống cơ thể anh. Trong khoảnh khắc đó, một suy nghĩ duy nhất thoáng qua tâm trí anh: "Jihoon, liệu em có biết anh đang ở đây không? Em có chịu nổi nếu mất anh không?"

Khi Jihoon nhận được tin, trái tim cậu như ngừng đập, mọi cảm xúc đột ngột vỡ vụn trong một khoảnh khắc khủng khiếp. Cậu chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển, như thể chính sự sống của Soonyoung cũng đang trôi đi cùng dòng máu. Một nỗi đau không thể tả xiết đã xâm chiếm lòng cậu. Trong giây phút này, nỗi sợ hãi mất đi người cậu yêu thương nhất là tất cả những gì cậu cảm nhận được. Mọi lý trí, mọi suy nghĩ tỉnh táo đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và hoang mang tột độ. Giọng nói của bác sĩ thông báo về tình trạng nghiêm trọng của Soonyoung khiến cậu choáng váng. "Tại sao lại là anh ấy? Tại sao không phải em?" Những câu hỏi vang lên không ngừng trong đầu cậu khi cậu lao đến bệnh viện, từng bước chân như đè nặng bởi nỗi sợ mất mát.

Nỗi đau không lời

Khi Jihoon bước vào phòng cấp cứu, cậu không thể nhận ra Soonyoung. Người con trai cậu yêu thương nằm bất động trên giường, gương mặt trắng bệch và cơ thể chi chít vết thương. Những thiết bị y tế phát ra âm thanh đều đặn, nhưng đối với Jihoon, đó là thứ âm thanh đáng sợ nhất – vì nó nhắc cậu rằng Soonyoung đang ở giữa ranh giới sống và chết.

Jihoon ngồi xuống bên cạnh, bàn tay run rẩy chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Soonyoung. "Anh đã hứa với em rồi, Soonyoung," giọng cậu nghẹn lại, nước mắt rơi xuống má. "Anh đã hứa sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình. Vậy nên... làm ơn, hãy tỉnh lại. Em cần anh." Lời nói của cậu nghẹn lại, đau đớn như một vết thương không thể lành. Cậu không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu Soonyoung, nếu không có anh ở bên cạnh, như một nguồn động viên và niềm hy vọng vĩnh cửu.

Dù mọi thứ có u tối thế nào, Jihoon vẫn kiên cường, không bỏ cuộc. Cậu đã đối mặt với biết bao thử thách, nhưng lần này là một trận chiến khác, một trận chiến không phải để bảo vệ pháp luật, mà là để bảo vệ người mà anh yêu nhất. Cuối cùng, sau những đêm dài thức trắng, những giờ phút lo âu vô tận, may mắn đã mỉm cười với họ. Soonyoung dần hồi phục, cơ thể anh bắt đầu chiến đấu lại với vết thương.

Ánh sáng le lói

Sau những ngày dài đấu tranh, Soonyoung cuối cùng cũng tỉnh lại. Khi anh mở mắt, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Jihoon – người đã ngồi bên giường anh suốt bao ngày qua. Ánh mắt Jihoon ngấn lệ, nhưng cũng tràn đầy niềm vui.

"Soonyoung..." Jihoon không nói thêm được gì nữa. Cổ họng cậu nghẹn lại, trái tim như vỡ òa vì hạnh phúc.

Soonyoung cố gắng nhấc cánh tay yếu ớt của mình, nắm lấy tay Jihoon. Giọng anh khàn khàn nhưng vẫn đầy sức sống: "Anh xin lỗi... Nhưng anh vẫn ở đây. Anh đã hứa với em mà."

Những lời nói đơn giản ấy như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim Jihoon, vừa đau đớn, vừa nhẹ nhõm. Cậu cúi đầu, bật khóc, không còn giữ lại bất kỳ cảm xúc nào. "Em đã sợ rằng tôi sẽ mất anh mãi mãi. Đừng bao giờ làm em sợ như vậy nữa, Soonyoung."

Một tình yêu không gì phá vỡ

Những ngày sau đó, Jihoon chăm sóc Soonyoung từng chút một, như thể cậu đang cố gắng bù đắp tất cả lỗi lầm mà cậu tự trách mình. Soonyoung, dù còn yếu, vẫn luôn cố gắng trấn an Jihoon, nhắc cậu rằng đây không phải lỗi của cậu.

"Jihoon, anh không thể kiểm soát mọi thứ trong cuộc đời này. Nhưng có một điều mà anh biết chắc chắn: em là lý do mà anh có thể tiếp tục chiến đấu, dù có đau đớn thế nào."

Jihoon siết chặt tay Soonyoung, ánh mắt cậu lấp lánh niềm tin. "Em không thể hứa sẽ bảo vệ anh khỏi tất cả tổn thương, nhưng em hứa sẽ luôn ở đây, để cùng anh vượt qua mọi thứ."

Họ biết rằng cuộc sống sẽ không ngừng thử thách, nhưng tình yêu của họ cũng sẽ không ngừng lớn lên. Trong những giây phút khó khăn nhất, họ đã học cách trân trọng từng khoảnh khắc, từng cái ôm, từng ánh mắt. Và dù có chuyện gì xảy ra, Jihoon và Soonyoung đều hiểu rằng họ đã tìm thấy trong nhau một thứ không gì có thể phá vỡ: một tình yêu vượt qua mọi giới hạn, một niềm tin bất diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top