Chương 16: Niềm Tin Bất Diệt
Thời gian lặng lẽ trôi qua, như một dòng sông chảy dịu dàng qua những ghềnh đá, khắc sâu từng dấu ấn trong lòng Jihoon và Soonyoung. Ngôi nhà nhỏ của họ, với những bức tường phủ đầy ký ức, không chỉ là một mái ấm của riêng hai người, mà còn là chốn dừng chân cho những tâm hồn lạc lối. Trung tâm hỗ trợ mà họ gây dựng giờ đây như một ngọn đèn soi sáng giữa màn đêm, giúp những con người từng mất phương hướng tìm lại niềm tin.
Những ký ức không thể quên
Dù đã trải qua nhiều năm, Soonyoung vẫn thỉnh thoảng nghĩ về những ngày tháng cũ. Những đêm đông lạnh giá không nơi nương tựa, những buổi sáng thức dậy với cảm giác trống rỗng. Anh nhớ rõ sự bất lực khi đứng trước tương lai mờ mịt, như một chiếc thuyền trôi dạt giữa đại dương vô định. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại quãng đường đã đi qua, anh cảm nhận được sự biết ơn. Biết ơn những khó khăn, những đau khổ đã tôi luyện anh, và biết ơn Jihoon – người đã luôn ở đó, không rời bỏ anh dù chỉ một bước.
Soonyoung hiểu rằng, anh không chỉ sống vì bản thân, mà còn vì những người anh đã giúp đỡ. Những thanh niên từng ngập ngừng bước vào trung tâm với ánh mắt sợ sệt giờ đây đã tìm lại được nụ cười, những giấc mơ bị lãng quên đã được hồi sinh. Và với anh, mỗi thay đổi ấy đều là một minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và tình yêu.
Những khoảnh khắc của sự bình yên
Một buổi tối mùa thu, sau một ngày dài ở trung tâm, Soonyoung và Jihoon trở về nhà. Không gian nhỏ bé ấy luôn mang lại cho họ sự thoải mái, như thể mọi muộn phiền đều bị chặn lại ngay ngưỡng cửa. Jihoon cầm trên tay một cuốn sách, đọc từng trang dưới ánh đèn vàng ấm áp. Soonyoung ngồi bên cạnh, tay cầm tách trà nóng, đôi mắt dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt Jihoon.
Bất chợt, Jihoon khẽ mỉm cười và đọc to một câu trích dẫn trong sách:
"'Người mạnh mẽ không phải người không biết sợ hãi, mà là người biết cách đối mặt với nỗi sợ và vượt qua nó.' Câu này làm em nghĩ đến anh, Soonyoung."
Soonyoung nhìn Jihoon, ánh mắt thoáng chút bất ngờ, rồi nở một nụ cười nhẹ. Anh tựa đầu vào vai Jihoon, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng:
"Nếu anh mạnh mẽ, thì là nhờ có em. Em đã cho anh lý do để chiến đấu, để tin rằng anh xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn. Jihoon, chính em là người đã cứu anh."
Lời nói ấy không khiến Jihoon đáp lại ngay. Thay vào đó, cậu nắm lấy bàn tay Soonyoung, siết chặt như một lời khẳng định thầm lặng. Cậu không cần phải nói ra những điều quá hoa mỹ, vì cái nắm tay ấy đủ để nói lên tất cả: rằng cậu sẽ luôn ở đây, luôn là chỗ dựa cho Soonyoung, bất kể cuộc đời có đưa đẩy họ đến đâu.
Những thử thách vẫn còn đó
Dù cuộc sống của họ đã dần ổn định, những thử thách vẫn thỉnh thoảng xuất hiện. Jihoon, với công việc đòi hỏi sự tập trung và căng thẳng, không ít lần trở về nhà trong tình trạng kiệt sức. Soonyoung, dù đã học cách đối mặt với quá khứ, đôi khi vẫn bị ám ảnh bởi những ký ức đau buồn. Có những đêm, anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm, chỉ để nhận ra Jihoon đang nắm tay mình thật chặt, thì thầm: "Không sao đâu, em ở đây."
Những lời nói giản dị ấy đủ để xoa dịu mọi nỗi sợ hãi, mọi bất an. Và mỗi lần như thế, Soonyoung lại tự nhắc nhở bản thân rằng anh không cô độc, rằng tình yêu của Jihoon chính là ánh sáng dẫn lối anh thoát khỏi bóng tối.
Niềm tin bất diệt
Họ đã học cách trân trọng những điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống. Một bữa cơm tối đơn giản nhưng đầy tiếng cười, một cái ôm bất ngờ giữa lúc mưa rơi, hay chỉ là những lần ngồi bên nhau trong im lặng nhưng cảm nhận được sự kết nối sâu sắc.
Một tối mùa đông, khi tuyết rơi trắng xóa bên ngoài, họ ngồi bên lò sưởi trong căn nhà nhỏ của mình. Soonyoung khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm: "Em có nghĩ chúng ta sẽ thay đổi không, Jihoon? Rồi một ngày, liệu chúng ta có đánh mất điều mà chúng ta đã cố gắng xây dựng?"
Jihoon quay sang nhìn Soonyoung, đôi mắt cậu sáng lên vẻ chắc chắn. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Soonyoung, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Không ai có thể biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng em biết một điều, Soonyoung: dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn chọn ở bên anh. Không phải vì nghĩa vụ hay trách nhiệm, mà vì anh là người duy nhất mà em không thể sống thiếu."
Những lời nói ấy làm Soonyoung nghẹn ngào. Anh gục đầu vào ngực Jihoon, cảm nhận nhịp tim đều đặn của người mình yêu. Anh biết rằng, tình yêu của họ không hoàn hảo, nhưng chính sự không hoàn hảo ấy đã làm cho nó trở nên thật hơn, sâu sắc hơn.
Trong đêm đông tĩnh lặng ấy, Soonyoung và Jihoon hiểu rằng niềm tin họ dành cho nhau không chỉ là lời hứa, mà là sức mạnh giúp họ vượt qua mọi giông bão. Và dù tương lai có đưa họ đi đến đâu, tình yêu này sẽ luôn là ngọn lửa bất diệt, thắp sáng cuộc đời họ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top