Chương 15: Hạnh Phúc Trong Bình Yên


Cuộc sống sau những biến cố không còn ồn ào hay căng thẳng. Những giông bão đã qua, để lại cho Soonyoung và Jihoon một sự bình yên mà cả hai đều trân quý. Đối với họ, đó không chỉ là sự bình yên của không gian, mà còn là sự thanh thản trong tâm hồn – thứ họ đã phải đấu tranh rất nhiều để đạt được.

Trung tâm hỗ trợ – nơi gieo mầm hy vọng

Trung tâm hỗ trợ mà họ cùng nhau sáng lập đã trở thành ngôi nhà thứ hai không chỉ cho những thanh niên lạc lối, mà còn cho chính họ. Mỗi ngày, Soonyoung đứng ở cửa, nhìn những khuôn mặt mới bước vào – đôi khi là những ánh mắt hoang mang, thất thần, đôi khi là những dáng vẻ gồng gánh đau khổ. Nhưng rồi, khi những người trẻ ấy được trao cơ hội, được lắng nghe và được giúp đỡ, ánh sáng dần trở lại trong mắt họ.

Soonyoung cảm thấy trái tim mình ấm áp mỗi khi nhìn thấy sự thay đổi đó. Anh nhớ lại chính mình – một người từng lạc lối, từng sợ hãi đối diện với tương lai. Nhưng giờ đây, anh không chỉ là người được cứu rỗi, mà còn là người trao đi sự cứu rỗi ấy. Điều đó mang lại cho anh một cảm giác mãn nguyện mà anh chưa từng nghĩ mình có thể cảm nhận được.

Jihoon – điểm tựa thầm lặng

Trong khi đó, Jihoon vẫn tiếp tục công việc của mình – những vụ án, những tranh cãi, những áp lực không ngừng nghỉ. Nhưng dù có bận rộn đến đâu, cậu luôn cố gắng về nhà đúng giờ. Đối với Jihoon, mỗi ngày trở về, nhìn thấy Soonyoung đứng chờ nơi khung cửa, là một điều gì đó khiến cậu cảm thấy trọn vẹn.

Những buổi tối, họ cùng nhau nấu ăn, nói những câu chuyện vụn vặt về ngày hôm nay. Có khi Jihoon kể về một vụ án khó khăn, và Soonyoung sẽ lắng nghe bằng tất cả sự chăm chú. Có khi Soonyoung chia sẻ về một cậu bé tại trung tâm vừa tìm lại được niềm tin vào cuộc sống. Cả hai đều cảm nhận rằng, dù ngày có dài đến đâu, chỉ cần có nhau, mọi thứ đều trở nên dễ chịu hơn.

Sự trưởng thành của Soonyoung

Soonyoung không còn là chàng trai đầy tổn thương và bất an ngày nào. Anh đã học cách đối diện với nỗi sợ hãi, với ký ức của quá khứ. Nhưng điều quan trọng hơn cả, anh học cách sống chung với chúng, biến chúng thành động lực để anh tiến lên.

Trong lớp học nhảy mà anh mở tại trung tâm, mỗi bước chân, mỗi động tác anh dạy cho học viên không chỉ là cách để nhảy mà còn là cách để tìm lại sự tự tin. Anh luôn nói với họ:
"Cuộc sống là một vũ điệu, và bạn chính là người quyết định nó sẽ đẹp như thế nào. Không quan trọng bạn đã vấp ngã bao nhiêu lần, quan trọng là bạn luôn đứng dậy và tiếp tục nhảy."

Những lời nói ấy không chỉ dành cho học viên, mà còn như một lời tự nhắc nhở chính mình.

Những thử thách còn đó

Dù vậy, cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi Jihoon trở về nhà với những mệt mỏi đến từ công việc. Đôi khi Soonyoung cảm thấy bất an khi ký ức cũ quay lại, làm anh giật mình tỉnh giấc trong đêm. Có những ngày họ tranh cãi, có những khoảnh khắc hiểu lầm, những lần không thể kiềm chế cơn giận.

Nhưng qua tất cả, họ luôn tìm ra cách để hàn gắn. Jihoon luôn nhắc nhở bản thân rằng tình yêu không chỉ là những phút giây ngọt ngào, mà còn là sự nhẫn nại và tha thứ. Còn Soonyoung, anh luôn cố gắng để không để những bất an bên trong làm tổn thương Jihoon – người đã luôn là ánh sáng của đời anh.

Họ học cách ngồi xuống sau mỗi cuộc cãi vã, nhìn vào mắt nhau, nói ra những điều họ không thể nói trong lúc tức giận. Và mỗi lần như thế, tình yêu của họ lại càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Những khoảnh khắc giản dị – nơi hạnh phúc tồn tại

Trong căn nhà nhỏ nơi góc phố, cuộc sống diễn ra trong sự giản dị mà ấm áp. Những buổi sáng, Soonyoung sẽ pha cà phê cho Jihoon trước khi anh đi làm. Những buổi tối, Jihoon sẽ lặng lẽ nướng bánh mì trong bếp khi Soonyoung ngồi trên ghế sofa, đọc một quyển sách yêu thích.

Họ không cần những chuyến đi xa hoa, không cần những món quà đắt tiền. Hạnh phúc của họ nằm ở những điều nhỏ bé: một ánh mắt, một cái ôm, một nụ cười.

Mỗi sáng thức dậy, họ nhìn nhau và cảm nhận được sự bình yên trong ánh mắt của đối phương. Dù thế giới ngoài kia có ồn ào, căn nhà nhỏ ấy vẫn là nơi mà cả hai biết rằng mình thuộc về.

Một tình yêu không hoàn hảo nhưng trọn vẹn

Tình yêu của Soonyoung và Jihoon không phải là câu chuyện cổ tích với một cái kết "hạnh phúc mãi mãi". Đó là một tình yêu thực tế, có những vết nứt, những mâu thuẫn, nhưng cũng có sự thấu hiểu và lòng cam kết không gì lay chuyển được.

Họ biết rằng, hạnh phúc không nằm ở việc chứng minh điều gì với thế giới, mà là cảm giác được sống thật với chính mình và được yêu thương một cách chân thành.

Lời hứa bên nhau mãi mãi

Một tối mùa đông, khi tuyết rơi bên ngoài, Jihoon và Soonyoung ngồi bên nhau trước lò sưởi, một tấm chăn ấm phủ qua cả hai. Soonyoung khẽ nghiêng đầu, thì thầm:
"Jihoon, em biết không? Nếu không có em, anh đã không biết thế nào là cảm giác được yêu. Cảm ơn em vì đã không bỏ rơi anh, ngay cả khi anh không tin vào chính mình."

Jihoon mỉm cười, nắm lấy tay Soonyoung, trả lời: "Và anh đã dạy em rằng tình yêu không phải là điều hoàn hảo. Nó là sự nỗ lực, là cách chúng ta chọn ở lại bên nhau dù mọi thứ có khó khăn thế nào. Cảm ơn anh, Soonyoung, vì đã chọn em."

Tình yêu của họ, dù không phải là một câu chuyện cổ tích với cái kết viên mãn, nhưng lại là một câu chuyện đầy thực tế và sâu sắc. Đó là một tình yêu có thể vượt qua mọi gian truân, một tình yêu không bị đánh bại bởi những khó khăn, một tình yêu đã sống sót qua thời gian và thử thách. Họ không cần phải chứng minh gì với thế giới, vì họ biết rằng hạnh phúc không phải là thứ có thể nhìn thấy qua ánh mắt của người ngoài, mà là cảm giác được sống thật với chính mình, được yêu thương và yêu thương lại.

Và trong khoảnh khắc này, Soonyoung và Jihoon biết rằng, dù thế giới bên ngoài có thay đổi như thế nào, tình yêu của họ sẽ luôn là điểm tựa vững chắc. Họ đã cùng nhau xây dựng một cuộc đời bình yên, nơi tình yêu không chỉ là cảm xúc bồng bột, mà còn là sức mạnh để họ vươn lên, vượt qua mọi thử thách, để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho chính họ và những người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top