Chương 13: Sóng Gió Lại Ập Đến
Cuộc sống dường như đã mỉm cười với Soonyoung và Jihoon sau những tháng ngày đầy khó khăn. Họ đã xây dựng được một mái ấm, một cộng đồng nhỏ nơi những giấc mơ được nuôi dưỡng và trưởng thành. Nhưng cuộc sống, như một dòng sông không ngừng chảy, không bao giờ thiếu thử thách. Những sóng gió tưởng như đã qua, nhưng đôi khi, chúng lại xuất hiện bất ngờ, và lần này, là từ một quá khứ mà Soonyoung cố gắng để quên.
Một buổi sáng, khi ánh mặt trời rọi qua cửa kính lớp học. Soonyoung đang dọn dẹp những cuốn sổ ghi chép thì một lá thư nặc danh đột ngột xuất hiện trong ngăn kéo bàn. Những dòng chữ được viết nguệch ngoạc bằng mực đỏ, đầy giận dữ và thù hằn, như một vết chém sâu vào lòng anh "Mày nghĩ mình đã thay đổi sao? Mày mãi mãi chỉ là kẻ không xứng đáng. Đừng mong trốn thoát khỏi quá khứ." Những dòng chữ đỏ thẫm đầy đe dọa làm anh cảm thấy lạnh toát. Lá thư không chỉ nhắc lại những tội lỗi trong quá khứ của anh mà còn mỉa mai rằng anh không xứng đáng có được cuộc sống hiện tại – cuộc sống mà anh đã vất vả tìm lại sau bao năm tháng tối tăm. Soonyoung đọc từng từ, lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi. Đã nhiều năm kể từ khi anh rời bỏ con đường cũ, từ bỏ những sai lầm của mình để trở thành một con người mới. Anh không ngờ rằng, bóng tối ấy vẫn còn đeo bám dai dẳng. Nhưng điều làm anh đau lòng nhất không phải là những lời lẽ mỉa mai hay đe dọa trong lá thư, mà là ý nghĩ về việc lá thư này có thể khiến Jihoon lo lắng. Soonyoung giấu lá thư vào ngăn kéo, tự hứa với bản thân rằng anh sẽ đối mặt với chuyện này một mình.
Cuộc đối thoại đầy cảm xúc
Tuy nhiên, Jihoon, với bản năng nhạy bén của một cảnh sát và một người luôn quan tâm sâu sắc đến người mình yêu, nhận ra ngay sự bất thường trong hành động của Soonyoung. Mỗi lần nhìn thấy anh, Jihoon cảm nhận được sự trầm lặng lạ thường trong ánh mắt Soonyoung, sự lảng tránh không lời giải thích. Cậu không thể để điều đó trôi qua, không thể để người mình yêu chịu đựng những đau khổ một mình.
Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi bên nhau trong không gian ấm cúng của ngôi nhà nhỏ, Jihoon nhìn thẳng vào Soonyoung, đôi mắt cậu dịu dàng nhưng đầy kiên quyết. "Soonyoung, anh đang giấu em điều gì đó phải không?" giọng Jihoon nhẹ nhàng nhưng thấm đượm sự quan tâm.
Soonyoung cúi đầu, cố nở một nụ cười gượng gạo: "Không có gì đâu, Jihoon. Chỉ là vài chuyện cũ, không đáng để em phải bận tâm." Anh cố gắng nói một cách bình thản, nhưng sâu trong lòng, anh cảm thấy như có một cơn bão đang dâng lên.
Nhưng Jihoon không dễ bị lừa. Cậu đã quá hiểu Soonyoung – từng biểu hiện nhỏ nhất của anh đều nói lên điều gì đó. "Anh không cần phải chịu đựng một mình, Soonyoung. Dù là chuyện gì, em sẽ luôn ở đây. Chúng ta đã hứa rằng sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thứ, đúng không?" Sự kiên trì của Jihoon cuối cùng khiến Soonyoung phải lấy ra lá thư dù lòng anh không muốn làm vậy. Anh không muốn nhìn thấy Jihoon lo lắng, không muốn làm cậu phải đối mặt với những gì mà anh đã trải qua. Khi Jihoon đọc qua từng dòng, đôi bàn tay cậu siết chặt. Cảm giác đau đớn và tức giận dâng trào trong lòng cậu. Cậu cảm thấy như trái tim mình thắt lại, không phải vì nỗi đau của Soonyoung, mà vì sự bất công mà anh đã phải chịu đựng. Làm sao một người như Soonyoung – người đã đấu tranh không ngừng nghỉ để tìm lại chính mình – lại phải chịu những lời lẽ độc ác như thế này?
"Soonyoung, anh không cần phải sợ. Em sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương anh nữa," Jihoon nói, giọng cậu vừa nhẹ nhàng, vừa cương quyết như một lời hứa.
Hành trình tìm ra sự thật
Cậu không chần chừ, quyết định sẽ tìm ra kẻ đứng sau lá thư. Cậu biết rằng, dù quá khứ của Soonyoung có thể đã yên bình một thời gian, nhưng chỉ cần một chút xao lãng, bóng tối cũ có thể quay lại bất cứ lúc nào. Soonyoung có thể quên, nhưng những kẻ thù trong quá khứ của anh không quên.
Với tất cả kỹ năng và sự nhạy bén của một cảnh sát, cậu bắt đầu điều tra kẻ đứng sau lá thư. Qua những manh mối nhỏ bé, cậu nhận ra rằng người gửi lá thư không ai khác chính là một kẻ từ quá khứ đen tối của Soonyoung – một người từng bị anh tố cáo khi cố gắng rũ bỏ thế giới tội phạm. Kẻ đó, sau khi ra tù, không chỉ giữ trong lòng mối thù mà còn nuôi ý định phá hoại cuộc sống của Soonyoung. Anh ta không chỉ muốn làm Soonyoung đau đớn, mà còn muốn phá hoại tất cả những gì anh đã xây dựng. Soonyoung có thể đã thay đổi, nhưng đối với kẻ thù này, Soonyoung mãi mãi chỉ là kẻ tội lỗi.
Những tổn thương và sự chữa lành
Với sự giúp đỡ của Jihoon, vụ việc nhanh chóng được giải quyết. Người đó bị đưa ra ánh sáng, và những đe dọa cũng bị dập tắt. Nhưng sự kiện này để lại một vết sẹo trong tâm hồn của Soonyoung, dù bên ngoài anh đã trở nên mạnh mẽ hơn. Anh nhận ra rằng, dù có thể thay đổi bản thân, quá khứ vẫn luôn có thể quay lại bất kỳ lúc nào, như một cái bóng không thể tách rời. Trong một buổi tối yên tĩnh, Soonyoung thổ lộ với Jihoon:
"Anh cảm thấy mình không xứng đáng với em, Jihoon. Quá khứ của anh... nó cứ mãi đeo bám, làm tổn thương cả hai chúng ta. Có lẽ em sẽ dễ dàng hơn nếu không có anh." Jihoon không trả lời ngay, cậu nhẹ nhàng kéo Soonyoung vào vòng tay mình, giữ lấy anh thật chặt. Giọng cậu trầm ấm, nhưng đầy cảm xúc: "Soonyoung, anh không cần phải hoàn hảo để được yêu thương. Em yêu anh không phải vì cậu là ai trong quá khứ, mà vì anh đã dũng cảm thay đổi và đấu tranh để trở thành người tốt hơn. Không có ai là không xứng đáng được yêu cả. Anh là gia đình của em, là người em sẽ bảo vệ đến cùng."
Những lời nói của Jihoon như ánh sáng xua tan bóng tối trong lòng Soonyoung. Anh nhận ra rằng, dù cuộc đời không ngừng thử thách họ, tình yêu của họ đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả.
Một tình yêu bền bỉ
Sóng gió rồi cũng qua đi, nhưng cả Jihoon và Soonyoung đều hiểu rằng cuộc sống không bao giờ là con đường thẳng tắp. Nhưng với họ, điều quan trọng nhất là cùng nhau đi qua mọi thử thách.
Dưới ánh trăng dịu dàng, hai người ngồi bên nhau trên chiếc ghế ngoài hiên, tay trong tay. Không cần nói thêm lời nào, cả hai đều hiểu rằng tình yêu của họ – dù có bao nhiêu sóng gió – vẫn luôn là ngọn hải đăng dẫn đường giữa đại dương bão tố.
Trong những giây phút lặng lẽ bên nhau, Soonyoung nhận ra rằng, dù thế giới có thay đổi, dù những thử thách có đến bất ngờ, anh sẽ luôn có Jihoon bên cạnh. Và dù quá khứ có đau đớn, anh biết rằng với Jihoon, anh có thể vượt qua tất cả. Những thử thách chỉ là một phần của cuộc sống, và dù sóng gió có ập đến, tình yêu của họ sẽ luôn là nơi bình yên để cả hai quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top