Chương 10: Ngày Định Mệnh



Cả ngày dài vất vả với lớp học nhảy kết thúc muộn. Những đứa trẻ cuối cùng rời khỏi phòng tập, để lại phía sau là không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại Soonyoung và Jihoon. Soonyoung với tay tắt đèn, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi nhưng ánh lên niềm vui. Anh quay lại nhìn Jihoon, người vẫn lặng lẽ thu dọn những vật dụng cuối cùng "Chúng ta đi thôi," Jihoon nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng ấm áp, như để xoa dịu những mệt nhọc trong lòng Soonyoung. Cả hai rời khỏi cửa hàng, bước chậm rãi trên con đường quen thuộc dẫn đến công viên nhỏ nơi họ thường lui tới. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa dại và sự mát lành của những tán cây rậm rạp. Công viên này đã chứng kiến những khoảnh khắc đầu tiên của họ—những bước đi ngập ngừng, những lời nói chưa trọn vẹn, và cả những cái nhìn chứa đựng những cảm xúc không tên.

Cả hai người đều mệt mỏi, nhưng có một thứ gì đó ở đây, trong không gian yên bình này, khiến mọi nỗi lo âu trong lòng họ tạm lắng xuống. Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, những ngọn đèn vàng nhạt rực sáng, chiếu bóng dài lên mặt đất. Tiếng gió nhẹ nhàng xào xạc trong lá cây như một bản nhạc dịu dàng, hòa cùng nhịp thở đều đặn của họ. Soonyoung dừng lại bên một chiếc ghế đá, không nói gì mà chỉ nhìn Jihoon. Ánh mắt anh đầy những cảm xúc sâu lắng, như muốn ghi lại từng khoảnh khắc này, từng nhịp thở của cuộc sống mà anh đã dần dần tìm lại được. Đó là khoảnh khắc mà anh cảm nhận được sự bình yên hiếm hoi, sự tự do sau bao nhiêu năm tháng chìm trong bóng tối và những sai lầm.

"Jihoon,"Soonyoung lên tiếng, giọng anh như tan vào màn đêm, mang theo sự run rẩy của những cảm xúc mà anh đã giữ chặt trong lòng từ lâu. Có lẽ anh đã nói điều này nhiều lần, nhưng... anh không biết mình có thể làm gì để cảm ơn em. Em đã luôn là ánh sáng dẫn đường cho anh, là người duy nhất tin rằng anh còn có thể làm lại. Nếu không có em, anh không biết mình sẽ đi về đâu. Em không chỉ cứu rỗi anh, mà còn cho anh một cuộc sống mới, một hy vọng mới."

Anh ngừng lại, đôi mắt cụp xuống như sợ rằng mình sẽ không thể nói tiếp "Em đã luôn là ánh sáng dẫn đường cho anh, ngay cả khi anh lạc lối nhất. Anh không biết mình có thể làm gì để đền đáp lại, nhưng anh muốn nói rằng... anh yêu em. Và anh sẽ luôn yêu em. Không phải vì em đã cứu anh, mà vì em là chính em—kiên định, chân thành và mạnh mẽ. Anh không còn sợ hãi nữa, vì anh biết rằng dù có điều gì xảy ra,em sẽ luôn ở đây, bên anh"

Jihoon đứng đó, ánh mắt cậu dừng lại trong giây lát, nghẹn ngào nhìn Soonyoung. Mỗi từ mà Soonyoung nói như thấm vào tận đáy lòng cậu. Cậu không thể diễn tả hết sự xúc động, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu biết rằng mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Tình yêu mà họ dành cho nhau không chỉ là những từ ngữ hời hợt, mà là những hành động âm thầm, những khoảnh khắc cùng nhau đi qua sóng gió. Và giờ đây, dù không nói gì thêm, họ hiểu nhau hơn bao giờ hết.

Jihoon khẽ cười, nụ cười đó vừa nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một cảm xúc vô cùng sâu sắc. Đôi mắt cậu long lanh, không thể giấu được niềm vui và hạnh phúc đã dâng lên. "Anh không cần đền đáp gì cả, Soonyoung. Tình yêu không phải là món nợ. Anh ở đây, bên em, là đủ rồi. Em đã hạnh phúc từ khi chúng ta gặp nhau, và chỉ cần có anh trong cuộc đời em, mọi thứ còn lại không quan trọng nữa."

Một khoảnh khắc im lặng bao trùm lấy họ. Không còn những lời nói vụn vặt, không còn những nghi ngại hay sợ hãi. Chỉ có sự hiện diện của nhau, chỉ có tình yêu thăng hoa trong ánh mắt, trong những cái siết tay nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn vàng nhạt, họ ôm lấy nhau, không phải vì sự cần thiết phải làm điều đó, mà vì trong lòng họ, việc có nhau là điều tự nhiên nhất. Một cái ôm đơn giản, nhưng tràn đầy yêu thương, như một lời hứa không lời – rằng dù có bao nhiêu thử thách, họ sẽ luôn đứng bên nhau, không rời.

"Em có biết không," Soonyoung nói, giọng anh khẽ run. "Khi anh còn là một đứa trẻ, anh luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng với hạnh phúc. Nhưng em đã cho anh thấy rằng điều đó không đúng. Em đã khiến anh tin rằng anh cũng có thể được yêu thương, cũng có thể có một tương lai tốt đẹp hơn. Và anh hứa, Jihoon, anh sẽ không bao giờ làm em thất vọng. Anh sẽ trở thành người mà em có thể tự hào."

Jihoon siết chặt vòng tay, như muốn truyền thêm sức mạnh cho Soonyoung. "Anh không cần phải trở thành ai khác, Soonyoung. Em tự hào về anh, về tất cả những gì anh đã làm, và về con người mà anh đang là. Chúng ta đều không hoàn hảo, nhưng chính sự không hoàn hảo đó mới làm chúng ta trở nên đặc biệt."

Trong cái ôm đó, cả hai cảm nhận được nhịp tim của nhau, như hòa làm một. Họ không cần phải nói thêm bất cứ điều gì, vì mọi thứ đều đã được thể hiện qua những cử chỉ nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.

Dưới bầu trời đầy sao, họ ngồi lại bên nhau trên chiếc ghế đá cũ kỹ. Jihoon tựa đầu vào vai Soonyoung, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người mình yêu. Tiếng gió vẫn xào xạc, những chiếc lá khẽ lay động, như thể vũ điệu của tự nhiên đang hòa nhịp cùng trái tim của họ. Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời, một khoảnh khắc khiến họ nhận ra rằng dù cuộc đời có khó khăn đến đâu, chỉ cần có tình yêu, họ sẽ vượt qua tất cả.

Trong vòng tay của Jihoon, Soonyoung cảm thấy mình thật sự được sống, được yêu thương, và được chấp nhận. Anh không còn là kẻ lạc lối của quá khứ, mà là người đàn ông mà Jihoon yêu thương. Và chính Jihoon, với tất cả sự kiên định và tình cảm chân thành, đã dạy cho anh biết rằng không ai quá tồi tệ để không thể thay đổi, và không ai quá sai lầm để không thể được yêu thương.

Cuộc sống của họ không phải là một câu chuyện cổ tích với kết thúc viên mãn ngay lập tức, nhưng đó là một hành trình đầy ý nghĩa, nơi mà mỗi bước đi của họ đều mang theo hy vọng, sự tha thứ, và một tình yêu vô điều kiện. Và ngay trong khoảnh khắc này, dưới bầu trời đêm, họ không cần phải nói thêm gì nữa. Tình yêu của họ đã được xác nhận, được thể hiện qua mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt, mỗi cái ôm dịu dàng.

Sau bao nhiêu giông bão, cuối cùng Soonyoung và Jihoon đã tìm thấy con đường của riêng mình, con đường dẫn họ đến với nhau. Và dù có những thử thách phía trước, họ biết rằng tình yêu thực sự có thể vượt qua mọi ranh giới, mọi khó khăn, và định kiến. Cuộc sống của họ tiếp tục, và mỗi ngày trôi qua đều đầy ắp những khoảnh khắc ý nghĩa, những khoảnh khắc mà họ sẽ cùng nhau nắm tay đi qua, bước từng bước vững chãi trên con đường của chính mình.

Dưới bầu trời đầy sao, trong vòng tay của nhau, họ biết rằng những ngày tháng bình dị này sẽ là những kỷ niệm quý giá nhất mà họ sẽ giữ mãi trong trái tim mình. Tình yêu của họ, dù đơn giản, nhưng sâu sắc đến mức có thể sánh ngang Với những thứ vĩ đại nhất trong cuộc đời Và đó chính là điều mà họ mãi mãi trân trọng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top