Chương 1: Cuộc Chạm Trán Định Mệnh
Lee Jihoon là một cảnh sát điều tra xuất sắc, nổi danh không chỉ vì sự sắc bén trong nghề nghiệp mà còn bởi nguyên tắc sắt đá mà cậu giữ vững. Với Jihoon, công lý không chỉ là một lý tưởng, mà là lẽ sống. Nhưng chính vì điều này, cậu đã đánh đổi không biết bao nhiêu điều. Gia đình, bạn bè, những mối quan hệ – tất cả đều trở thành thứ xa xỉ mà Jihoon không thể với tới. Cậu sống một mình trong thế giới của những con số, những vụ án, và những bản báo cáo vô tận, nơi không có chỗ cho những cảm xúc tạp nham hay sự yếu mềm. Đã bao năm qua, Jihoon kiên cường như một bức tường thành, để ngăn cản bất kỳ ai có thể xâm nhập vào không gian hẹp bé của mình. Đó là cách duy nhất để giữ cho cuộc sống của anh luôn gọn gàng, sạch sẽ và có thể kiểm soát được.
Cuộc đối đầu định mệnh
Nhưng trong một vụ án lớn, Jihoon đã phải đối mặt với một thử thách vượt quá mọi giới hạn mà cậu từng tưởng tượng. Cậu được giao nhiệm vụ truy bắt Kwon Soonyoung, một kẻ bị truy nã quốc tế với một danh sách dài những tội ác nghiêm trọng. Soonyoung không giống bất kỳ tên tội phạm nào mà Jihoon từng đối diện. Hắn không chỉ nổi tiếng vì sự liều lĩnh và tàn bạo, mà còn vì khả năng biến mất không dấu vết. Mỗi lần các cuộc truy bắt gần như chạm tới hắn, hắn lại như một bóng ma, khiến mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa.
Đêm đêm, Jihoon thức trắng nghiên cứu hồ sơ vụ án. Cậu đào sâu vào từng chi tiết nhỏ nhất, lướt qua những báo cáo, những chứng cứ, thậm chí cả những thông tin mà người khác cho là không quan trọng. Điều này không chỉ để tìm ra dấu vết của Soonyoung, mà còn để hiểu một người đàn ông đã từng là ai. Soonyoung không phải là một kẻ tội phạm bẩm sinh. Hắn đã từng là một thanh niên trẻ đầy tiềm năng, có ước mơ, có hy vọng, nhưng những biến cố cuộc đời đã đẩy hắn vào bóng tối. Một vụ lừa đảo lớn, một gia đình tan vỡ, và cuối cùng là một chuỗi lựa chọn sai lầm dẫn đến một con đường không thể quay lại.
Cuộc chạm trán đầu tiên giữa Jihoon và Soonyoung diễn ra vào một đêm mưa. Một con hẻm vắng, ánh đèn đường yếu ớt chiếu sáng những giọt nước đang rơi, như thể cả thế giới đang chìm vào bóng tối. Jihoon đứng chắn trước Soonyoung, khẩu súng trên tay, ánh mắt lạnh lùng không hề chớp. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống, đã lập ra hàng trăm kịch bản trong đầu, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Soonyoung, tất cả những gì Jihoon nghĩ đến là một nỗi bất an lạ lùng.
"Đầu hàng đi, Kwon Soonyoung," Jihoon lên tiếng, giọng nói dứt khoát nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi. "Anh không còn đường trốn nữa."
Soonyoung đứng đó, nhìn cậu với một nụ cười nửa miệng. Ánh mắt hắn không có vẻ gì là sợ hãi, cũng không có chút dấu hiệu nào của sự hối hận. Ngược lại, ánh mắt hắn như đang dò xét Jihoon, tìm kiếm một cái gì đó ẩn sâu trong lòng cậu.
"Cậu làm việc này vì trách nhiệm, hay vì cậu thực sự tin rằng mình đang làm điều đúng đắn?" Soonyoung hỏi, giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng như một mũi dao sắc nhọn chọc vào sự tự tin của Jihoon.
Jihoon không trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Soonyoung, lòng dấy lên một cơn sóng ngầm không thể kiểm soát. Khẩu súng vẫn chĩa thẳng vào hắn, nhưng trong thâm tâm cậu lại không hề chắc chắn về những gì mình đang làm.
"Anh không có quyền chất vấn tôi," Jihoon cứng rắn đáp, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình thật lạnh lùng và không cảm xúc.
Soonyoung bật cười, nụ cười vừa cay đắng vừa tự tin. "Tôi không định chất vấn cậu," hắn nói, đôi mắt đen láy nhìn sâu vào Jihoon, như thể đang muốn tìm kiếm điều gì đó không thể thấy được. "Tôi chỉ muốn xem, liệu cậu có thực sự khác với những người đã từng đuổi bắt tôi hay không."
Và rồi, trước khi Jihoon kịp phản ứng, Soonyoung lao vút qua đám đông phía sau, di chuyển nhanh như một cơn gió, khiến Jihoon chỉ kịp thấy bóng dáng hắn biến mất vào bóng tối.
Khi tất cả đã lắng xuống, Jihoon đứng đó, lòng ngổn ngang, không thể rời mắt khỏi nơi Soonyoung vừa đứng. Cậu nhìn vào khoảng không phía trước, ánh mắt không còn là sự lạnh lùng mà là một nỗi trống rỗng khó diễn tả. Trong khoảnh khắc đó, Jihoon không chỉ thấy một tên tội phạm đang trốn chạy. Cậu thấy một con người, một kẻ mang trong mình vô vàn tổn thương, một người đã bị cuộc sống vùi dập đến mức không còn biết mình là ai.
Những Câu Hỏi Không Lời Đáp
Về đồn cảnh sát, Jihoon ngồi trong căn phòng làm việc lạnh lẽo, đối diện với những bức ảnh của Soonyoung. Mỗi tấm ảnh là một mảnh ghép của một con người mà Jihoon không thể hiểu hết. Cậu lướt qua những tội ác mà Soonyoung bị cáo buộc, nhưng trong tâm trí cậu, hình ảnh đôi mắt ấy cứ vẩn vơ, không chịu rời.
"Anh là ai, Kwon Soonyoung?" Jihoon tự hỏi, lòng trào dâng một cảm giác khó tả, một sự đồng cảm mà cậu chưa từng cảm nhận trước đây. Cậu không thể hiểu nổi mình. Cảnh sát điều tra sắc bén như Jihoon, tại sao lại có thể cảm thấy bất an trước một tên tội phạm?
Từ đêm đó, Soonyoung không còn là một mục tiêu cần bắt giữ trong đầu Jihoon. Cậu bắt đầu tò mò về con người thực sự đằng sau cái tên đó, về câu chuyện mà hắn mang theo – một câu chuyện có thể đã bị chôn vùi dưới lớp vỏ bọc tội lỗi mà cả xã hội tạo dựng nên.
Và từ đó, Jihoon nhận ra rằng cuộc truy đuổi này không chỉ là một nhiệm vụ, một công việc mà cậu phải hoàn thành. Nó đã trở thành một hành trình của cảm xúc, nơi Jihoon phải đối mặt không chỉ với tội ác, mà còn với những câu hỏi lớn về công lý, sự tha thứ, và cái giá của việc đứng vững trước những cám dỗ của chính trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top