7
Năm thứ tư khi tớ trở về thì Jihoon chẳng thể đi lại được nữa. Cậu ngồi trên chiếc xe lăn, nét mặt dù đã cố che đi nhưng cũng không thể phai nhạt sự mệt mỏi và đau đớn trong con mắt.
Chỉ còn 2 tháng nữa, Jihoon sẽ chết đi. Sẽ chẳng có Jihoon thứ 2 xuất hiện trên đời nữa.
Như cậu chỉ lướt qua cái cuộc đời bận rộn tấp nập của tớ vậy.
Nếu như chẳng tồn tại kiếp sau, có lẽ đây sẽ là lần cuối.
Nếu như chẳng tồn tại kiếp sau, tớ vẫn chưa kịp gửi lời yêu đến cậu.
Xuất phát từ trái tim tớ, và chẳng biết điểm dừng.
Thời gian nào có đợi bất kỳ ai đâu?
Tớ ích kỷ thật đấy, chỉ muốn giữ lấy cậu làm của riêng mình.
E là không thể, vì người thương tớ còn chẳng thể giữ lấy nữa mà.
Đêm đó trời đổ cơn mưa lớn , cậu ra đi trong sự tĩnh lặng của ngày hè. Cậu nằm trên giường bệnh, nhịp tim tăng lên một cách đột xuất, khi bác sĩ trở vài thì cậu đã đang trên đường đi tới một thế giới khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top