5
Cho tơi hè năm thứ 2 lúc tớ trở lại thì Jihoon vẫn cứ vậy, chỉ có đề kháng của cậu đã yếu đi, hay ốm hơn trước. Vẫn là những ngày nắng hạ oi ả, chiếc xe đạp tớ trở cậu đi loanh quanh khắp cánh đồng vàng óng, những bông lúa mới trồng mơn mớn nổi trội. Ta rong ruổi qua những đường quê nhỏ, trèo lên những ngọn đồi, nằm dài trên cỏ và ngắm nhìn đám mây trôi lơ đãng. Như ta quên đi tất cả, quên đi những bận rộn của chính mình, quên đi căn bệnh hiểm nghèo quái ác đang hoành hành bên trong cậu.
Mùa hè năm thứ 2 trôi qua êm đềm và ảm đạm. Nhưng có một thứ năng lực nào đó khiến tớ nhớ cậu mãi không thôi, lật từng trang lịch sau những ngày dài bận rộn chán nản, tớ nhớ khoảnh khắc cậu cười tươi nhìn tớ, từng tia nắng sớm mai hôn lên làn tóc đen tuyền của cậu, này nắng ơi, Jihoon là của tớ cơ mà? Mặc kệ cuộc sống này là gì, tệ như thế nào, có ra làm sao, những tháng ngày tự ta cảm thấy hạnh phúc, vẫn là ý nghĩa nhất để cuộc đời không trở nên vô nghĩa. Khoảnh khắc ta đạp xe, gió thổi đìu hiu nhè nhẹ, cùng với những lời nói nhỏ nhẹ được thì thầm vào bên tai tớ "Tớ không tiếc gì hết, chỉ tiếc một mình cậu thôi"
Nắng hạ nhè nhẹ sưởi ấm những ngày tháng ta có nhau, nơi nào có nắng hạ, nơi đó có một Soonyoung, một Jihoon , một thanh xuân đáng quý có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top