2

Soonyoung đặt đóa hoa hướng dương trên ngôi mộ lạnh băng, đó là loài hoa mà Jihoon thích nhất.

Cậu từng nói anh là nắng, còn cậu là đóa hướng dương này, í rằng hướng dương chẳng thể sống được nếu thiếu nắng, nhưng hướng dương héo rồi, hướng dương ơi, hướng dương đi rồi, vậy thì nắng còn ý nghĩa gì nữa?

Cậu vẫn nằm ngủ một giấc ngủ thật sâu, đã tám năm rồi, dưới nền đất lạnh lẽo đó, cậu không thấy lạnh sao? Trên mộ vẫn là di ảnh người con trai nét cười thật tươi, khắc tên 3 chữ Lee-Ji-Hoon.

Tớ lại nhớ cậu nữa rồi..

Vẫn còn những ngày đầy nắng hạ, nhưng cậu chẳng còn bên tới nữa.

Soonyoung bật khóc, ước gì anh có thể ôm lấy cậu ngay bây giờ, có lẽ sẽ chưa ai thấy được vị bác sĩ trẻ tuổi Soonyoung này lại có lúc khóc đến thảm thương như thế.

Tại cậu đó Jihoon ơi, cậu còn không mau dỗ tớ đi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top