10(end)
giờ đây đã là tám năm rồi, nắng hạ vẫn còn đó, Soonyoung vẫn còn đó, nhưng chẳng có Jihoon nữa đâu. Anh chỉ thất hứa với cậu mỗi một điều, là sẽ chẳng bao giờ quên đi cậu, quá khứ, hiện tại, và tương lai. Sẽ chẳng bao giờ quên, mối tình đầu đẹp đẽ mơ hồ như nắng hạ và đau thương của mình. Soonyoung giờ đây đã là một vị bác sĩ, cứu được biết bao nhiêu người thoát khỏi cái chết, nhưng vị bác sĩ này lại chẳng thể cứu được mối tình đầu của anh. Hướng dương héo rồi, nắng hạ vẫn ở đó, nhung nhớ đóa hoa đã từng thương..
Thôi thì anh sẽ đợi, đợi trăm năm nghìn kiếp, đợi đến khi ta có thể gặp được nhau.
Thôi thì anh sẽ mong, mong cho em ở một thế giới khác thật xinh đẹp và hạnh phúc.
Thôi thì anh sẽ nhớ, nhớ về tình đầu năm xưa.
Thôi thì anh sẽ gửi, gửi cho cậu những ngày đầy nắng hạ.
--------------------------------------------
Đây là idea mình lấy từ bài hát komorebi, siêu vibe tình đầu nắng hạ hoài niệm luôn nên b có thể nghe thử trên tiktok nè
Tuy cách thành văn của mình hơi lủng củng, cũng có chút sến súa(hoặc nhiều) nhưng mn ủng hộ thui là mình đã vui lắm rùiii
Cảm ơn mn đã đồng hành cùng " Gửi cho cậu những ngày đầy nắng hạ", tới đây là end ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top