tạc một chữ tình, không viên mãn

Trí Huân ngồi vẽ bức tranh ngoài con phố xa xôi với bờ sông yên tĩnh trên cây cầu lớn. hơi gió thổi nhè nhẹ khiến tâm trạng thoải mái và mặt sông dao động đầy yên bình cùng ánh nắng yếu ớt chiếu rọi vào mặt sông tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp, cậu cứ thế vẽ tiếp bức tranh.

"Thuận Vinh này, anh thấy nơi này đẹp chứ?"

Trí Huân nhắc tên Thuận Vinh không biết bao lần từ khi vẽ bức tranh, cậu đã vẽ chân dung một chàng trai gương mặt điển trai với đôi mắt một mí, khuôn miệng nhỏ gọn đang cười nhẹ cùng với đôi má có chút bầu bĩnh đang khoác bộ quân phục cùng chiếc nón có hình ngôi sao nhỏ.

khi nhìn bức tranh mình vẽ thì lòng lại sầu muộn mang một nỗi nhớ không phai, cậu nhớ gương mặt, nụ cười, giọng nói của anh rất nhiều nhưng ông trời lại không cho họ gặp nhau một lần nào nữa.

khi nhìn tới anh thì cậu lại nhớ ký ức đau lòng đó, đôi mắt khẽ rưng rưng và tay siết chặt vào khung tranh bằng gỗ.

"ba Huân ơi!!!"

giọng nói trẻ con khiến cậu nhìn sang là một bé trai đang được bế bởi một đàn ông trung niên. Trí Huân lén lau nước mắt rồi nở nụ cười nhìn hai ông cháu.

ông Lý bước tới gần Trí Huân, ông đưa cháu trai cho cậu bồng và liếc nhìn bức tranh mà thở dài. ánh nhìn chứa bao nhiêu bất lực và thông cảm nhìn Trí Huân. cậu nhìn biểu hiện của ba mình cũng chỉ biết cười mỉm không nói gì.

"ba đưa Trí Luân tới đây chi vậy?"

"tao thấy cháu nó muốn gặp ba nên mới đem nó đi cùng.."

"tới phút này, con không quên được thằng Vinh sao?"

Trí Huân đã quá quen cái câu hỏi này, thời gian trôi qua hơn 10 năm kể từ khi chiến tranh kết thúc và đất nước giành được độc lập. chiến tranh đấy đã trả lại cho chúng ta là những nỗi đau mất mát người yêu kể cả người thân.

dòng ký ức đó lại quay trở lại về 10 năm trước, đất nước vẫn còn chiến tranh và Trí Huân đã 27 tuổi.

tại một ngôi làng quê xa xôi, quyền Thuận Vinh khoác quân phục với chiếc cặp nhỏ ở đằng sau lưng, Trí Huân đứng đối diện với gương mặt buồn bã và ánh nhìn đã bắt đầu mờ đi bởi giọt nước mắt đọng trên khoé mắt.

Thuận Vinh thấy vậy mím môi và lau nước mắt, an ủi cậu với tinh thần lạc quan.

"anh đi rồi anh về..."

"sau khi anh về, anh sẽ cưới em."

Trí Huân cúi gằm mặt xuống để kiềm nén cảm xúc đấy, bàn tay run lên phủi bụi trên người và ôm chầm lấy anh.

"khi đến nơi, anh nhớ viết thư gửi em nha?"

"anh biết rồi, em nhớ sống tốt.."

bóng lưng khuất xa dần, lặng lẽ đứng nhìn Thuận Vinh bước đi rời khỏi cánh đồng lúa bao la. hơi gió thổi qua thơm mùi lúa gạo và cũng đã đưa Thuận Vinh đi mất.

Trí Huân thở dài, bước vào trong cái lán để nấu cơm ăn với món cá kho tộ bắt ở suối với cơm độn khoai lang đơn giản. mới rời xa nhau có mấy phút mà sao lại nhớ đến thế kia? chiến tranh mà, ai cũng nhớ người thương, mấy món ăn cũng không gọi gì là cao sang chỉ vài món đơn giản, có ăn là có phước đức lắm rồi. mấy anh bộ đội ngồi ăn những món cơm nhà nấu đều tất bật khen ngon, có khi tép hết không thừa hột cơm nào.

Trí Huân đứng kho cá ở trong nhà với những cửa sổ được mở ra cho mùi hương thơm của lúa trên cánh đồng rộng lớn thổi vào tạo cảm giác dễ chịu, mùi tiêu của nồi cá kho bay vào mũi khiến ai ngửi vào cũng thèm chảy nước miếng. bưng nồi cá kho ra giữa sân đặt lên bàn ăn và lấy một cái chén với một đôi đũa ngồi ăn một mình. trí huân tủi thân ngồi đó, ráng nuốt từng đũa cơm và cá xuống bụng.

nhớ lại cuộc trò chuyện năm xưa cùng Thuận Vinh đầy vui vẻ và hạnh phúc, miệng luôn khen trí huân nấu ngon trong mỗi bữa cơm. ánh nắng gắt gỏng chiếu rọi khắp sân, tiếng gà gáy kêu mọi lần đầy chói tai, may thay có cây đa to lớn kế bên che đi ánh nắng ở bàn ăn và tạo ra một làn gió thổi mát.

bữa cơm nhạt nhẽo dù thức ăn đều rất ngon, không còn nghe tiếng khen ngon của Thuận Vinh và không còn tiếng trò chuyện vui vẻ của họ.

"Huân này, em nấu ngon thật đó. anh ăn gần hơn 2 tô cơm."

mép miệng dính vài hột cơm, hai đôi má đang nhai đã phồng lên khiến cậu bật cười vì quá dễ thương.

"vậy sau này em nấu thêm cho anh."

"cũng không chắc là sau này..."

tay cầm đũa của Trí Huân khựng lại, ánh nhìn lộ ra tia buồn nhìn Thuận Vinh ngồi đối diện. anh làm quân đội, anh tham gia đấu tranh để giành độc lập, giành tổ quốc, cứu nước và cứu dân. mặc dù Huân không thích điều đấy tí nào cả nhưng phải làm sao đây?

bây giờ đặt hai chữ độc lập lên trên

"anh Vinh, chẳng phải hai ta đã hứa với nhau rằng sẽ cùng nhau tạc chữ tình sau khi anh quay lại sao?"

tạc một chữ tình, nói rất dễ nhưng làm thì khó. tạc chữ tình không hề đơn giản, nó sẽ đem hai hậu quả khác nhau. Trí Huân và Thuận Vinh đã gửi nhau từng lời hứa đầy giá trị lớn lao của một tình yêu, nhưng hậu quả sẽ ra sao? hai người đều không biết.

Thuận Vinh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của Trí Huân, nhìn bàn tay vết thương rỉ máu nhỏ và da thì bị đen đi thì lòng cậu đau như cắt. Thuận Vinh nuốt nước bọt vào trong cuốn họng khô rát và thều thào nói

"Huân ơi, em đừng lo cho anh. đất nước mượn anh thì anh phải làm. khi đất nước giải phóng, anh sẽ quay về và tiếp tục cùng em tạc chữ tình."

"chữ tình của hai ta cũng gần sắp xong rồi, hãy đợi anh quay về nhé?"

Trí Huân không đáp lại mà chảy nước mắt ngay trước mặt Thuận Vinh, mắt anh cay nhẹ khi nhìn người thương khóc vì mình. Trí Huân ghét chiến tranh, vì chúng làm mọi người bị thương thậm chí là không qua khỏi và để lại nỗi đau mất mát cho người ở lại.

Trí huân và Thuận Vinh đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần với cảnh người dân khóc toáng khi nhìn thấy những quân đội hi sinh nằm ở bãi trống rộng lớn với tấm khăn trắng che họ đi, có khi người đã tự kết liễu để có thể gặp người thương.

nên thành ra Trí Huân không hề muốn chiến tranh diễn ra lần nào nữa, mỗi khi những người lính quay về với biết bao nhiêu ánh mắt chờ đợi và bàn tay cầu mong họ thượng lộ bình an.

Trí Huân mỗi khi thấy Thuận Vinh quay về mà không kiềm được cảm xúc mà chạy tới ôm anh và khóc lớn một trận.

những người dân xung quanh đều mến mộ tình yêu của hai người, kể cả mấy đứa con nít cũng ao ước sau này lớn lên có tình yêu như thế này.

Trí Huân ngồi đó bơ vơ nhớ lại dòng ký ức họ đã yêu sâu đậm và mắt cứ ngó ra trước để chờ bức thư của Thuận Vinh.

"anh Huân ơi, anh có thư nè!!!"

giọng nói của cậu bé đưa thư ở trước cửa cắt đi dòng suy nghĩ của cậu, Trí Huân liền cất đôi đũa xuống và chạy ra cổng một cách vội vàng.

cậu bé mặc đồng phục với trên người xách cái túi chứa bao nhiêu lá thư ở đó. khi nhìn thấy Trí Huân bước ra, em gấp gáp lấy bức thư trong đó đưa cho cậu với hơi thở hồng hộc mệt mỏi do chạy quá nhiều.

cậu bé hớn hở đưa cậu, nụ cười trên môi không có dấu hiệu tắt đi. ánh mắt long lanh tựa như dòng suối nhìn cậu.

"dạ, thư của anh vinh đây.."

Trí Huân nhận lấy bức thư và nhìn cậu bé trước mặt lòng đầy thương xót, mới có 14 tuổi mà lại làm công việc cực nhọc như thế này từ sáng cho tới tối, thậm chí còn phải vào chiến tranh khi tuổi còn non trẻ, không được nghỉ ngơi hay ăn uống gì nếu có ăn thì một chút miếng cơm nhỏ trên tay rồi thôi.

"thằng Quang, trưa nắng gắt vậy mà mày không nghỉ ngơi gì hết vậy?"

"ba má em đang yếu vì bị bệnh nên em cứ làm việc để đem mấy lạng gạo về nhà."

thằng bé Quang là đứa trẻ non nớt, vô tư dù biết chiến tranh nó khốc liệt cỡ nào nhưng bé nó vẫn cười tươi lạc quan đi giao thư cho người dân để kiếm cơm kiếm áo. ba má nó thuộc tầng lớp nông dân nên công việc rất cực nhọc, Quang đã nhanh chóng đón nhận điều đó hồi còn nhỏ.

"ba má thấy mày như vậy cũng đau lòng giống tao thôi.."

"hì hì, dù gì cũng giúp được ba má và các cô bác anh chị một chút mà."

Trí Huân nheo mắt và dặn thằng quang ở lại đây chờ lát, cậu liền lấy cái bịch nhỏ và múc vài vá cơm vào trong rồi bước ra đưa cho em.

"cơm độn khoai lang, ngon lắm. lấy mà chia cho mày với ba má mày ăn đi."

thằng Quang thấy vậy mà vui vẻ đón nhận bịch cơm, cúi đầu cảm ơn Trí Huân liên tục rồi vui vẻ rời đi thậm chí còn nghe tiếng hát líu lo của em.

vào trong nhà, mở bức thư ra đọc với bao dòng tâm tư mang nỗi nhớ da diết vào trong tâm.

"Gửi Trí Huân
Anh đã đến nơi rồi, mới rời xa nhau có chút thôi mà nhớ em nhiều lắm rồi. Anh đang ở với đơn vị 7 nè, có Mẫn Khuê, có Thắng Triệt, có Thạc Mân nữa nên em đừng lo lắng quá nhé. Nhớ ăn no, mặc ấm nghe chưa? không được bị bệnh và làm việc quá sức.

Hãy đợi anh về khi đất nước độc lập nhé, yêu em.

Quyền Thuận Vinh."

bức thư chỉ có vài câu chữ hỏi thăm thì lòng trí huân đã được an ủi vài phần, nhưng mà phải đợi tới khi nào mới được hạnh phúc? Trí Huân nhanh chóng lấy một tờ giấy ra viết một bức thư và ngồi chờ thằng bé Quang đến.

"anh Vinh ơi, anh có thư nè!!!"

Thuận Vinh nghe giọng đưa thư quen thuộc của thằng quang mà chạy ra, em liền lấy bức thư kèm theo bông hoa cúc trắng nhỏ xíu kẹp vào trong. thằng bé quang rón rén nhìn bề mặt bức thư mà không ngừng xuýt xoa.

"tình yêu của anh với anh huân đúng là rất đẹp, khiến ai cũng ước mong."

"haha, không lẽ em cũng muốn sao?"

"em còn khoái huống chi người ta..."

Quang nói với chất giọng khô khan, Thuận Vinh thấy vậy mà chạy vào trong rót ca nước lọc đưa cho Quang uống, em uống hết một hơi dài để giải quyết cái cơn khát nước này.

"mồ hôi mồ kê quá trời, quần áo lắm lem nữa chứ, anh nhìn mà đau dùm ba má em."

"hì hì, em làm vậy cũng vì cơm áo mà, thôi em đi nha!?"

Quang lau mồ hôi trên mặt xong liền vẫy tay tạm biệt và gấp rút chạy khỏi đó, Thuận Vinh cầm bức thư vào trong đọc bức thư với nụ cười an lòng trên môi.

"Gửi Thuận Vinh
Anh mới đi một chút mà em nhớ anh lắm rồi, em có gửi thêm hoa cúc trắng nhỏ cho anh tại vì anh thích loại hoa này và khi nhìn nó thì hãy nghĩ đến em nhé. Hôm nay em bắt được mấy con cá ở suối gần đây, chúng quậy trong thau nước quá trời luôn và em nấu thành nồi cá kho, ngoài ra còn có món cơm độn khoai lang mà anh thích nữa kìa. Em ước gì có anh ở đây ăn bữa cơm với món cá kho cùng em thì tốt biết mấy, ngon lắm anh à. Em nhớ cuộc trò chuyện của hai ta trong mỗi bữa cơm, không còn được nghe anh khen em nức nở vì nấu ngon nữa. Em buồn lắm anh à, nhưng không sao em có thể chờ đợi anh quay về mà.

Sau này, em luôn ngóng chờ bức thư của anh. Em ngồi chờ anh quay về khi chiến tranh kết thúc, em ngồi chờ anh Quyền Thuận Vinh bằng da bằng thịt quay về nhà để cùng em tạc xong chữ tình nhé. Em yêu anh.

Lý Trí Huân."

Thuận Vinh đọc xong liền xếp gọn bức thư vào trong bọc thư rồi cất vào trong tủ, hai tay đan lại suy ngẫm một điều gì đó khiến anh rơi nước mắt.

lòng đầy gợn sóng, hơi thở lại khó khăn mỗi khi nghĩ đến điều không lành sắp diễn ra. liệu có thể cùng Trí Huân tạc xong chữ tình không? liệu có kịp lúc không?

cứ thế mỗi ngày hai người đều nhận thư của nhau từ bé Quang đưa thư đó, trao nỗi nhớ vào trong khiến hai người càng nóng lòng cho chiến tranh kết thúc.

một chữ là yêu, hai chữ là tình, họ luôn trao nỗi nhớ vào trong thư đầy chữ tình và chữ yêu. Trí Huân chăm chỉ viết 2-3 bức thư vào một ngày, Thuận Vinh cũng thế. hai người đều có chung mục đích sau khi đất nước được giải phóng.

hôm sau, Trí Huân không còn thấy thằng bé Quang đưa thư nữa thay vào đó là một bà lão cỡ 60 tuổi. bà đứng trước cửa kêu lên

"Trí Huân, cháu ra đây nhận thư!!!"

Trí Huân tắt bếp chạy ra cửa, bà lão liền đưa thư cho cậu. Trí Huân ngó ngang ngó dọc không thấy thằng bé Quang đâu, thắc mắc hỏi

"bà ơi, cho cháu hỏi là thằng bé Quang đưa thư đâu rồi?"

sắc mặt bà lão liền xụi xuống, nếp nhăn trên mặt cũng xuống theo. miệng đang nhai miếng lá trầu với chất giọng buồn bã đáp lại

"thằng bé chết rồi..."

"s-sao chứ? sao...sao có thể được?"

Trí Huân tròn mắt bàng hoàng nhìn bà lão, cậu và Thuận Vinh cũng như xóm làng đều quý cậu bé nhưng tại sao thành ra thế này?

"nghe nói nó bị địch bắn chết trong lúc chạy qua mương để giao thư nên là trao việc này cho bà. ba má nó khóc quá trời, thương lắm."

Trí Huân chau nhẹ chân mày và đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, trong lòng đầy bàng hoàng và lo sợ trước cái chết của thằng bé Quang. bà lão nói tiếp

"tuy nước ta đang sắp được giải phóng nhưng mà nó cũng để lại cho chúng ta những nỗi đau không bao giờ phai đi."

"thôi cháu vào nhà đi, bà đi đây."

tay siết chặt bức thư trên tay sau khi bà rời đi, Trí Huân nhanh chóng hái hoa cúc trắng sau vườn chạy ra tới nhà của thằng bé Quang thắp vài nén nhang và không ngừng an ủi hai bác. mất con là nỗi đau lớn nhất của những người làm cha làm mẹ, là đứa trẻ lạc quan và vô tư như thế này mà nỡ lòng nào bọn chúng lại tàn nhẫn tước đi mạng sống của em. không di ảnh, không gì hết chỉ còn linh hương trên bàn thờ nhỏ. những người dân đều tới thắp hương cho em, kể cả an ủi ba má em. Trí Huân muốn khóc tới nơi, làn khói của cây nhang bay trôi trên không trung. không khí ảm đạm, u sầu bao trùm, Trí Huân quyết định ở lại để phụ giúp hai bác một đêm rồi sáng mai sẽ về.

sau khi xong xuôi cho gia đình của Quang, Trí Huân quay trở lại căn nhà của mình. bây giờ không còn ai bên cạnh cậu nữa chứ, dù có mấy đứa con nít luôn chạy tới nhà mình chơi thì cũng nặng lòng nhiều hơn. lúc này, có một cô gái chạy đến gần đưa cho trí huân một cây hoa oải hương mới nở xinh đẹp.

"anh Huân đừng buồn nữa, không bao lâu là anh Vinh về rồi."

"sao em dám chắc như vậy?"

"tại vì Ngọc Mai tin rằng anh Vinh sẽ về mà, khi anh Vinh về thì anh Huân rất vui luôn đó."

cô gái tên Ngọc Mai, nhỏ hơn Trí Huân 7 tuổi và hai người nhanh chóng làm thân với nhau như hai anh em. Ngọc Mai cũng mến mộ tình yêu của Thuận Vinh và Trí Huân nhiều lắm, mỗi khi cậu buồn nhớ đến Thuận Vinh thì cô luôn chạy tới an ủi.

Trí Huân cười nhẹ xoa đầu mái tóc dài đen mượt của Ngọc Mai rồi dặn dò vài câu.

"em đi về đi, nếu chúng thấy được là không tốt đâu."

"dạ, em chỉ qua thăm anh huân thôi."

trò chuyện một chút thì Ngọc Mai đã nói lời tạm biệt, giờ chỉ còn mình Trí Huân trong nhà. mà dạo này không có thấy bà đưa thư nữa, dù chạy đi tìm bà lão hỏi về bức thư của Thuận Vinh thì cũng không có thư đâu mặc dù đã kêu bà kiểm tra lại nhiều lần.

có lẽ ngày này anh ấy đã đi đấu tranh rồi, Trí Huân thất vọng đứng đó trầm tư. một giọt, hai giọt mưa rơi xuống nền đất tạo thành cơn mưa lớn. Trí Huân chạy vào trong ngồi ngắm nhìn cơn mưa rơi xuống, nghe nói hạt mưa là hạt mà nông dân thích nhất để trồng lúa, trồng cây mà kiếm cơm kiếm áo.

nhưng mà đối với Trí Huân mà nói thì nó đều mang nỗi buồn như nhau cả thôi. mưa trút nỗi sầu vào trong con tim, thấm từng tế bào khiến cảm xúc đã dâng trào. giọt nước mắt cứ thế rơi xuống khỏi khoẻ mi, tay ôm chặt những bức thư của Thuận Vinh đã viết vào trong lòng.

vài năm sau, Trí Huân vẫn còn ngồi đợi thuận vinh và bức thư không còn nữa kể từ khi thằng bé Quang chết. cậu rất muốn đến chiến trường để gặp Thuận Vinh liền, nhớ từng cái ôm ấm áp và nụ hôn ngọt ngào trên môi. thấp thoáng trôi qua mấy năm mà vẫn chưa tạc xong chữ tình với Thuận Vinh thì cảm thấy rất buồn tủi rất nhiều.

những người dân xung quanh cứ nhìn vào Trí Huân mà bàn tán, đa số toàn thương cảm cho cậu vì họ cũng đang trải qua cảm giác chờ đợi giống cậu.

lúc này, có một người dân chạy tới với vẻ mặt vui vẻ hò hét khắp làng khắp xóm.

"ĐẤT NƯỚC GIẢI PHÓNG RỒI!!! GIÀNH ĐƯỢC ĐỘC LẬP RỒI!!! ĐƯỢC GIẢI PHÓNG RỒI!!!"

Trí Huân nghe xong bừng tỉnh đứng dậy chạy vào dòng người đang mừng hét vui vẻ vì đất nước đã được giải phóng, vậy là có thể gặp lại quyền Thuận Vinh rồi.

Trí Huân chứng kiến mọi người bình an vô sự, những chiến sĩ chạy về nhà đoàn tụ với gia đình, thật hạnh phúc và xúc động. tới lúc Trí Huân thì cậu cứ ngó nghiêng ngó ngang ngó dọc mà không thấy Thuận Vinh đâu.

bầu không khí không còn vui vẻ nữa mà trở nên ảm đạm, lo sợ nặng nề khi chú ý đến Trí Huân, những người dân cũng khuất mắc giống Trí Huân, Thuận Vinh đâu? sao không thấy Thuận Vinh? Trí Huân giữ bình tĩnh bước tới gần Mẫn Khuê và nắm lấy tay áo hỏi.

"Khuê à, anh Thuận Vinh đâu?"

"....."

"sao em lại im lặng vậy?"

"ANH HỎI LÀ THUẬN VINH ĐÂU!!!"

do vì quá nhớ anh nên giọng nói không kiềm được cơn bình tĩnh suy ra quát tháo tại vì cậu không thích ai không trả lời câu hỏi của mình, và ngay lúc này ở đằng sau Mẫn Khuê là Thắng Triệt và Thạc Mân thương tích đầy mình bê một cái cáng cứu thương đặt xuống ngay trước Trí Huân, trên tay Thạc Mân còn cầm chiếc hộp gỗ lớn đựng bộ quân phục dính máu, chiếc nón của Thuận Vinh và một bông hoa cúc trắng mới nở.

đôi mắt Trí Huân đã cay nhẹ và có chút đỏ, giọt nước mắt vẫn còn đọng ngay đó. cậu không thể kiềm được sự tò mò mà quỳ gối kéo cái tấm khăn trắng mỏng xuống.

là Thuận Vinh, Thuận Vinh chết rồi.

gương mặt không còn giọt máu, ở ngực trái có vết bắn, miếng vải được quấn quanh khắp ngực đã thắm vào bởi dòng máu chảy. Trí Huân nắm lấy bàn tay Thuận Vinh đặt bên má phải, lạnh và không còn hơi ấm nữa.

Mẫn Khuê nhắm mắt lại, thở một hơi dài để nén lại cảm xúc đau lòng đó. Thắng Triệt ngồi kế bên trí huân mà ôm và gục mặt vào vai mà khóc nấc

"trong lúc chiến tranh,Thuận Vinh và Mẫn Khuê đều bị thương rất nặng. thuốc men và băng không thể cung ứng đủ được, và lúc đó cũng chỉ một cuộn băng thôi."

"Thuận Vinh...đã hi sinh và trao cuộn băng đó cho Mẫn Khuê."

Thắng Triệt kể tất cả mọi sự việc đều lọt vào tai của Trí Huân, cậu thẩn thờ ngồi nhìn Thuận Vinh nằm đó. hai bên má ướt đẫm bởi giọt nước mắt chảy mãi không ngừng, tay cậu vẫn còn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của anh.

Thạc Mân cũng rơi nước mắt, đưa bức thư dính máu nhào nát cho Trí Huân. thắng triệt vẫn gục mặt vào vai cậu khóc lớn và miệng không ngừng nói câu xin lỗi vì không thể bảo vệ Thuận Vinh.

"trước khi vào chiến trường, anh ấy đã ngồi viết bức thư..."

"anh ấy muốn giao thư sớm hơn nhưng không ngờ chúng xuất hiện nhanh hơn dự định."

Trí Huân không đáp lại câu nói của ai, mọi thứ đều lọt vào tai vào mắt của cậu mất rồi. những người dân xung quanh đề phải khóc lên vì họ, tất cả mọi người đều yêu quý hai người. chỉ có họ mới có thể mang tư tưởng tình yêu cho mọi người, tình yêu họ đẹp lắm đến mức ai cũng phải ghen tỵ và ao ước nhưng không ngờ ông trời lại mang cái kết không có hậu cho họ.

tay Trí Huân ôm lấy gương mặt lạnh toát của Thuận Vinh, vuốt nhẹ từ mái tóc xuống gò má hốc hác. Trí Huân cúi nhẹ đầu trao nụ hôn trên môi ngay trước mặt mọi người, giờ mọi thứ xung quanh Trí Huân đã mờ đi chỉ còn hai người thôi.

"anh Vinh ơi, hai ta cùng nhau tạc xong chữ tình nhé? nên là hãy tỉnh dậy đi anh.."

"anh Vinh, anh nghe em nói không?"

"anh Vinh ơi!!!"

Trí Huân lao tới lay vai kêu Thuận Vinh thức dậy, đáp lại là một sự im lặng đến mức khó thở. Trí Huân khóc hết cả nước mắt, cậu gục mặt xuống hòm cổ anh mà khóc lớn. ai chứng kiến đều đau lòng, mọi người đều biết Trí Huân đã chờ Thuận Vinh về bao nhiêu năm rồi.

Trí Huân liền mở bức thư mà Thạc Mân đã đưa, đỏ mắt nhìn chúng.

"Gửi Trí Huân
Hôm nay anh phải lên chiến trường, có lẽ là anh không thể cùng em ăn chung bữa cơm và tạc xong một chữ tình được nữa. Anh xin lỗi vì đã thất hứa với em, thời gian qua anh không thể viết thư gửi em được tại vì chiến tranh đã kéo anh tới cùng. Bom khói đen làm mờ đi con mắt anh và tiếng đạn bắn chói tai cùng những tiếng gào thét kêu đau của các anh em, khung cảnh khốc liệt và dã man cứ chìm trong tâm trí của anh. Thật khốc liệt, thật dã man, nhưng vì đất nước ta, vì dân, vì em mà anh đã chiến tranh để có thể quay về với em.

Chuyện của thằng bé Quang, anh đã biết tin và bản thân anh đã chứng kiến nhưng mà không thể nào cứu kịp em ấy. Anh cảm thấy có lỗi vì không thể bảo vệ thằng bé nên bằng mọi giá phải đấu tranh đòi lại công bằng nhưng đến giây phút cuối cùng, anh nhận ra rằng chúng ta không thể cùng nhau tạc chữ tình cho nửa đời còn lại. Khi em đọc được tới đây thì anh đã cũng không còn đây nữa rồi.

Anh không thể quay về với Quyền Thuận Vinh bằng da bằng thịt nữa mà là một cái xác thôi. Anh mong em sau này phải thật hạnh phúc, anh thương em, anh luôn nhớ món cơm độn khoai lang em nấu với những bữa cơm hai ta cùng nhau trò chuyện, mọi kỷ niệm đẹp của hai ta anh sẽ luôn ghi nhớ trong tim anh kể cả ngừng đập đi chăng.

Đất nước đã được giải phóng rồi, ráng sống nửa đời còn lại em nhé? Xin em đừng khóc, xin em đừng để nỗi đau kéo dài tới cuối đời. Anh không muốn nhìn thấy Lý Trí Huân khóc đâu, anh chỉ muốn thấy một Lý Trí Huân hạnh phúc mà thôi.

Hứa với anh nhé? mãi mãi yêu em.

Quyền Thuận Vinh."

đọc xong bức thư, những người dân xung quanh bắt đầu rơi lệ vì xót thương cho tình yêu của hai người. gương mặt lại đỏ lên, đôi mắt xuất hiện tia máu đỏ tươi và bị sưng lên do khóc quá nhiều. Trí Huân giống như người mất hồn, tâm trạng nặng nề và quả tim nhói lên từng cơn làm hơi thở khó khăn. bỗng phía trước trở nên mờ ảo đi rồi sau đó ngất xĩu trước sự ngỡ ngàng, lo sợ của dân làng.

tiếng của các đơn vị kêu tên Trí Huân trong lo sợ, tiếng của các bé khóc oà kêu tên cậu. và khung cảnh năm xưa mà Trí Huân từng chứng kiến rất nhiều lần giờ đã đến với cậu mất rồi.

cuộc vui của hai ta bao nhiêu là đủ, rồi cũng hoá thành tiếng khóc than ôi. khung cảnh vui vẻ lúc nãy đã không còn giờ chỉ còn tiếng khóc nức nở đầy bi thương.

bức thư này, ngày này Trí Huân cứ nhớ mãi mỗi khi nhắc đến. linh cữu của Thuận Vinh được chôn ngay tại vùng ngoại ô, những bức thư và bộ quân phục đều đặt trên ngôi mộ của anh.

sau khi giải phóng, Trí Huân đã chật vật vượt qua nỗi đau mất mát rất nhiều. cậu từng cố kết liễu cuộc đời nhưng lại bị các anh em, hàng xóm phát hiện. Ngọc Mai nhìn thấy cậu thế này mà lòng đau như cắt, cô hiểu chiến tranh tàn nhẫn đến mức nào.

còn gia đình của Thuận Vinh biết tin mà chạy tới nhà Trí Huân mà làm lễ, bác gái thì ngồi trên giường khóc với bà con làng xóm, còn bác trai đứng một góc nhìn di ảnh ngay trước mặt mà kiềm chế cảm xúc và an ủi vài câu cho Trí Huân.

thấp thoáng trôi qua hơn 10 năm, Trí Huân cũng đã gần 40 tuổi rồi mà những dòng ký ức đó đã in sâu trong tâm trí cậu.

ông trời trao cho họ những ngày đẹp, và ông trời cũng trao cho họ những ngày sóng gió còn lại.

ông Lý mím môi nhìn cậu khi nhớ lại ngày khủng khiếp đó, thở dài một hơi.

"giờ gia đình của thằng Vinh sao rồi?"

"họ tốt hơn rồi thưa ba."

"ừ."

ông chỉ đáp lại một chữ, nhìn dòng sông chảy dưới cầu đầy yên bình với dòng suy nghĩ trên đầu. kể từ khi, ông biết chuyện thì mọi thứ đều trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. công việc, con cái, gia đình đều đổ vào ông hết nhưng cho tới giây phút bây giờ cũng như vậy.

"Luân, đi về nhà thôi cháu."

"hoiii, cháu muốn ở lại chơi với ba.."

mặt làm nũng với ông ngoại, Trí Huân thấy thế mà bật cười vì sự đáng yêu của em.

"cứ để Luân ở đây đi, có gì con đưa thằng bé về luôn."

ông cũng chỉ gật đầu và dặn cậu phải cẩn thận sau đó quay lưng rời đi, giờ chỉ còn hai cha con ở đó. Trí Luân nhìn bức tranh và dùng bàn tay nhỏ xinh xinh chỉ vào.

"ba ơi, con muốn gặp chú Vinh tại vì con thấy ba cứ nhắc đến chú ấy hoài."

Trí Luân nhìn cậu với đôi mắt long lanh, đứa trẻ này đã từng nghe cậu nhắc đến Thuận Vinh rất nhiều nhưng không biết mặt mũi ra sao với lại anh còn quen biết ba mình nên em rất tò mò về người này

"vậy bữa nào ba dẫn con đi nhé?"

"dạ, nhớ rủ thêm mẹ Mai nữa nha ba."

Trí Huân cũng cười nhẹ gật đầu, lúc này Ngọc Mai vác cái bụng bầu lên tới chỗ cậu, Trí Luân thấy thế mà chạy tới ôm mẹ mình, còn Trí Huân liền chạy tới giúp cô bước lên cầu.

"em mang thai mà còn đến đây nữa, lỡ như có chuyện gì thì sao?"

"em không sao đâu mà, với lại em muốn đi hóng gió một chút."

Ngọc Mai là mẹ của Trí Luân nhưng thằng bé không cùng huyết thống với Trí Huân, lúc cô mang thai đứa thứ hai thì chồng gặp tai nạn giao thông mà mất. Ngọc Mai khóc nhiều lắm, Trí Huân thấy thế mà nhận làm cha nuôi của Trí Luân và sinh linh bé nhỏ trong bụng Ngọc Mai.

đăng ký kết hôn nhưng mà không có một cái đám cưới nào diễn ra, không cùng nhau tạo chung dòng máu, họ chỉ cần ở bên cạnh nhau chăm lo cho hai đứa con của Ngọc Mai và gia đình Lý là đủ rồi.

mặc dù không là con nuôi nhưng Trí Luân thích gọi cậu là ba Huân lắm. vì thời gian nên cậu cũng nhanh chóng quen thuộc việc này.

Ngọc Mai nhìn bức tranh Thuận Vinh mà Trí Huân vẽ, nhìn cậu nói

"giải phóng rồi, anh không thể quên được Thuận Vinh sao?"

"người tốt như vậy thì làm sao có thể quên được?"

Trí Huân cười xoà cảm thán, Ngọc Mai im lặng và tay xoa mái tóc nấm của Luân. quả thực, chiến tranh này khốc liệt hơn thứ khác. sau khi chiến tranh kết thúc, mỗi người đều tìm được một cái hạnh phúc mới nhưng mà cũng có vài người vẫn không thể quên được tình nghĩa năm xưa.

"em luôn ngóng chờ anh tìm được hạnh phúc khác nhưng mà anh đã từ chối rất nhiều lần..."

"em thử tìm một người tốt hơn Thuận Vinh đi."

Ngọc Mai chưa nói hết câu, Trí Huân lên tiếng chặn lời nói của cô. Ngọc Mai trầm tư, đúng thật là không ai yêu Trí Huân nhiều hơn Thuận Vinh vì hai người cứ như là sợi dây tình duyên không bao giờ đứt được nhưng bây giờ sợi dây đó đã bị cắt đứt và không có gì đáng sợ ngoài âm dương tách biệt. Ngọc Mai ngước nhìn bầu trời hoàng hôn màu vàng cam với áng mây trắng bao phủ.

"hai chúng ta đều mang một nỗi nhớ đau đến tận cùng, cũng là người ở lại."

"sau cái chết của người thương thì hai ta đã tự an ủi với nhau..."

"em muốn cho hai đứa con này có đủ cha đủ mẹ nhưng không ngờ chồng mất nên chỉ còn cách em đồng ý bên cạnh anh."

"anh cũng vì Thuận Vinh mà làm thế, anh ấy không muốn thấy một Lý Trí Huân cô đơn lẻ loi ôm nỗi nhớ tình xưa.."

hai người có chung hoàn cảnh, chung nỗi nhớ và họ đã tự an ủi với nhau. tình yêu chiến tranh đẹp nhưng mà chúng đã để hậu quả khôn lường cho người ở lại.

"ba Huân ơi, chú Vinh là người như thế nào đối với ba vậy?"

thằng bé Luân lên tiếng khiến hai người phải chú ý vào, Trí Huân không giấu diếm gì mà nói thẳng

"là một người quan trọng mà cả đời này ba không thể tìm được."

"ohhh, vậy mẹ Mai ơi, cho con đi thăm chú Vinh được không ạ?"

Ngọc Mai đang ở trong tình huống khó xử vì thằng bé còn nhỏ xíu nên biết về cái này cũng không tốt, với lại cô cũng sợ Trí Huân buồn bã khi đi thăm mộ của Thuận Vinh.

"tiện sẵn thăm chồng em luôn.."

Trí Huân lên tiếng khiến Ngọc Mai khựng lại nhìn cậu một lúc thì cũng cười mỉm gật đầu.

kiếp này mình yêu nhiêu đó là đủ rồi, không còn sợi dây tình duyên kéo dài.

em mong rằng ở nơi đó luôn yên bình khi anh đặt chân đến đó.

nếu có kiếp sau, em mong sẽ gặp lại và cùng anh tạo thêm một sợi dây tình duyên đó một lần nữa.

em hứa đấy.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top