Chương 8: Hướng gió ngược
Sau buổi họp, Jihoon không trở về cabin điều phối ngay. Cậu ghé qua phòng nghỉ, rửa mặt bằng nước lạnh để làm dịu nhịp tim vẫn chưa trở lại bình thường. Trong gương, khuôn mặt cậu phản chiếu nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại có thứ gì đó sáng lên - một tia lửa nhỏ của điều gì chưa gọi thành tên.
Jisoo theo sau, dựa vai vào khung cửa, tay cầm lon nước ngọt:
"Đáng lẽ anh nên đặt cược rằng em sẽ đỏ mặt."
Hong Jisoo nói nửa đùa nửa thật, rồi giơ lon nước ra.
"Uống đi, em đang thiếu đường."
Jihoon nhận lấy, tay vẫn còn hơi run. Cậu không đáp lại câu trêu chọc, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm nước lạnh. Vị ngọt lan nơi đầu lưỡi như kéo cậu khỏi tầng không của cảm xúc vừa rồi.
"Hồi nãy em biết là người ta cảm ơn em đúng không?"
Jisoo hỏi, lần này giọng anh dịu hẳn.
"Em không chắc nữa, có khi người ta còn không biết em có mặt."
"Tin anh đi. Người ta biết rõ. Cách nói đó không phải là kiểu chung chung."
Jihoon không đáp, ánh mắt rơi vào lon nước trong tay. Những dòng chữ in bên ngoài nhòe đi dưới làn hơi mát.
***
Hôm sau, Jihoon nhận lịch trực tối. Cậu vốn nghĩ sẽ là một ca yên ả - cho đến khi thấy cái tên KW214 hiện lên trên bảng điều phối. Lịch trình từ Busan về Incheon. Cơ trưởng: Kwon Soonyoung.
Radar cho thấy máy bay vừa cất cánh được 20 phút thì gặp một vùng nhiễu động nhẹ do tầng gió đối lưu tăng đột ngột. Jihoon kích hoạt chế độ giám sát nâng cao, đồng thời bật sẵn bản đồ khí tượng thời gian thực.
"Ground Incheon gọi KW214. Báo trước khu vực nhiễu động FZL gần waypoint HANCH. Gió tạt 18 knots từ phía tây. Đề nghị giữ FL270 đến khi qua vùng ảnh hưởng."
"KW214 xác nhận. Giữ độ cao FL270. Cảm ơn thông báo."
Giọng Soonyoung vẫn vậy, trầm ổn, rõ ràng và không một vết gợn. Jihoon dựa lưng vào ghế, tay giữ tai nghe mà tim đập rộn ràng. Cậu cố dặn mình đừng để lộ cảm xúc. Nhưng chẳng phải chính giọng nói này đã khiến cậu không thể nào bước ra khỏi phòng trực hôm trước sao?
Tín hiệu nhiễu động qua nhanh. Jihoon điều chỉnh lại dữ liệu, xác nhận thời gian hạ cánh dự kiến. Trên màn hình, KW214 đang vẽ một đường cong mềm mại hướng về Incheon như một cánh sóng lặng lẽ tìm về bến.
"Ground Incheon, cho phép tiếp cận 33R theo cấu hình ILS. Tầm nhìn thế nào?"
"Gió bắc tây bắc 11 hải lý. Tầm nhìn 1.800 mét. Mây tầng trung dày, nhưng không mưa. Đèn ALSF-II đã bật."
"Đã rõ. Bắt đầu tiếp cận từ waypoint BAKSU."
Đúng lúc đó, Jisoo bước vào, tay cầm một tập tài liệu, khẽ liếc màn hình:
"Cơ trưởng Kwon à?"
Jihoon vờ như không nghe, mắt vẫn dán vào radar. Nhưng gò má hơi ửng hồng đã nói thay tất cả.
Máy bay chạm bánh êm như nhung. Tín hiệu ổn định, không một dao động. Jihoon hạ tai nghe, nghiêng người thở nhẹ.
Từ kênh sóng, giọng nói ấy lại vang lên:
"KW214 đã hoàn tất tiếp cận và hạ cánh an toàn tại Incheon. Đã về bến đỗ G8. Động cơ tắt, hành khách bắt đầu rời máy bay. Không có sự cố phát sinh. Cảm ơn vì sự phối hợp nhịp nhàng, Ground Incheon."
Jihoon khẽ mỉm cười:
"Ghi nhận và xác nhận hoàn tất hành trình. Chúc tổ bay nghỉ ngơi tốt."
Một khoảng im lặng - rồi giọng nói ấy dịu đi, không còn mang chất chính quy:
"À mà này... vị bánh đậu đỏ hôm trước tôi gửi cậu, ăn có hợp khẩu vị không?"
Jihoon không trả lời. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo màn hình radar đang dần tắt những chấm sáng cuối cùng. Dường như phía đầu dây kia, Soonyoung cũng đang chờ.
Nhưng không có gì được nói. Một tiếng tạch vang lên rất nhỏ, hệ thống tự động ngắt kênh liên lạc sau thời gian chờ quá lâu. Chỉ còn lại tiếng rè nền quen thuộc, và khoảng trống của một câu hỏi chưa kịp được nghe trả lời.
Jihoon tháo tai nghe, thả người tựa vào ghế. Cậu định đứng dậy thu xếp đồ đạc thì màn hình phụ bên cạnh sáng lên - một thông báo nội bộ từ hệ thống liên lạc kỹ thuật hiện ra.
Không đề tên, chỉ có vài dòng gõ vội:
"Tôi không biết bánh có hợp khẩu vị không... nhưng giọng của cậu thì hợp với tôi."
Tim Jihoon hẫng một nhịp. Cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin, đôi môi bất giác mím lại, không cười nhưng cũng không giấu nổi ánh sáng khẽ lay nơi đáy mắt.
Đúng lúc đó, Jisoo ghé qua, vừa vặn bắt gặp biểu cảm mơ hồ trên gương mặt cậu:
"Có chuyện gì vậy?"
Jihoon vội chuyển màn hình, nhưng Jisoo đã đủ tinh ý để nhìn thấy dòng tin trước khi nó biến mất. Anh nheo mắt:
"Coi chừng có người chuyển từ tán tỉnh qua tấn công đó."
Một tiếng chuông báo hiệu nhiệm vụ mới vang lên. Jihoon lập tức điều chỉnh màn hình chính, ánh mắt trở lại sắc lạnh và tập trung. Bảng lịch bay cập nhật liên tục, từng dòng mã hiệu hiện ra với tốc độ chóng mặt.
Ba chuyến bay đang tiến vào vùng trời Incheon cùng lúc - HK817 từ Tokyo, JW302 từ Jeju và KA554 từ Bắc Kinh.
"Chuyến HK817 xin tiếp cận sớm do tiêu hao nhiên liệu bất thường."
"JW302 báo delay 15 phút từ trước nhưng đã đến vùng tiếp cận."
"KA554 không xác nhận lệnh chuyển hướng, đang lệch khỏi hành lang quy định."
Jihoon hít sâu một hơi, ngón tay lướt nhẹ qua bàn điều khiển, không một chút lúng túng. Cậu bật sơ đồ không lưu ba tầng, đồng thời chuyển radar sang chế độ phân tích xung đột. Giao thông trên không giăng chằng chịt như mạng nhện bị gió giật.
Một kỹ thuật viên trẻ tên Doyoon loay hoay bên cạnh, hoảng hốt vì hệ thống định tuyến lỗi, liên tục chập chờn tín hiệu. Cậu ta quay sang, giọng run:
"Anh Jihoon, dữ liệu waypoint bị trễ. Không thấy hành lang phụ!"
Jihoon không ngẩng lên, giọng bình tĩnh đến lạnh lùng:
"Tôi xử lý. Cậu kiểm tra tín hiệu beacon của GIMPO, đối chiếu lại tuyến ưu tiên phụ. Đừng hoảng."
Vừa nói, Jihoon đã tay trái giữ liên lạc, tay phải nhập trực tiếp toạ độ điều chỉnh vào bảng phụ. Cậu đồng thời ra lệnh trên tần số điều phối:
"KA554, đây là Ground Incheon. Giữ nguyên FL290, không vượt waypoint SELIN. Đang có nguy cơ giao cắt."
"JW302, giữ vòng chờ tại waypoint GIMPO trong 7 phút."
"HK817, điều hướng sang FL270. Thực hiện vòng tránh theo hướng tây bắc 020 độ."
Giọng cậu không đổi nhịp, từng âm vang lên rõ ràng và chắc chắn - đúng chuẩn tần số tiêu chuẩn ICAO, không thừa không thiếu một âm tiết. Trong tai nghe, từng tín hiệu phản hồi được phân tích, sắp xếp, định tuyến lại bằng hệ thống dữ liệu thời gian thực. Nhưng chính Jihoon mới là bộ xử lý trung tâm - người ra quyết định cuối cùng trong tích tắc, khi radar chớp đỏ như ánh đèn cảnh báo.
Mười lăm phút căng như dây đàn. Jihoon liên tục điều hướng, đánh giá độ cao tương đối, dự báo va chạm tiềm tàng và sử dụng kết hợp cả ba kênh: radar chính, màn hình định tuyến phụ và hệ thống phản hồi sơ cấp. Ánh mắt cậu không rời khỏi màn hình, hai tay không ngừng thao tác, tai không bỏ sót một tín hiệu nào từ buồng lái.
Chỉ đến khi ba tín hiệu lần lượt nhấp nháy màu xanh - ổn định tiếp cận, xác nhận hạ cánh thành công - Jihoon mới từ từ buông tai nghe. Cậu dựa người ra sau ghế, thở dài rất khẽ, như một lời thở phào không dám phát ra thành tiếng. Hai bàn tay vẫn còn in hằn dấu đỏ trên thành điều khiển, dấu tích của một ca trực khẩn giữa tầng không.
Jisoo quay lại phòng trực, đứng sau lưng Jihoon một lúc rồi hỏi nhẹ:
"Nãy KA554 ai bay vậy? Phi công nào mà lì dữ thế?"
Jihoon không quay lại. Cậu chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười lạ lùng lướt qua khóe miệng - không hẳn vì câu hỏi, mà vì người ngồi sau cần lái KA554 chính là Park Sungho, một cơ trưởng kỳ cựu nổi tiếng với phong cách cứng đầu và tự tin thái quá.
Nghe đồn, Park Sungho từng là sinh viên xuất sắc nhất khoá ở Học viện Hàng không, đồng thời cũng là người từng công khai theo đuổi Jihoon một thời gian ngắn khi cả hai còn học năm ba. Câu chuyện ấy trôi qua lâu rồi, tưởng như ai cũng đã quên - trừ chính người trong cuộc.
Jisoo nheo mắt khi thấy phản ứng của Jihoon, ánh nhìn mang ý dò xét:
"Đừng nói là... cơ trưởng Park?"
Jihoon vẫn không nhìn lại, chỉ nhún vai nhẹ:
"Ừ. Là anh ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top