Chương 5: Tần số không đặt tên

Hai ngày trôi qua sau sự cố khẩn, tần số 148.35 vẫn hoạt động đều, tín hiệu vẫn rõ, công việc vẫn trôi nhưng một chất giọng nào đó đã không còn vang lên. Jihoon không cố tình đợi, cũng không tự nhận mình mong chờ, nhưng mỗi khi màn hình hiện lên ký hiệu chuyến bay mới, cậu vẫn liếc nhanh dòng mã hiệu. Vẫn không phải KW.

Cậu không nói với ai, nhưng trong lúc nghỉ ca, thỉnh thoảng lại bật loa phụ, chỉ để nghe tiếng nền của tần số. Vẫn là tiếng của người khác. Vẫn là những lời điều phối theo chuẩn mực. Không có âm điệu trầm thấp kéo dài ở cuối câu, không có những khoảng ngừng mà Jihoon từng lắng nghe kỹ tới mức thuộc lòng.

Đến sáng thứ ba, ánh sáng ban mai chiếu xiên qua khung cửa kính mờ phủ sương mỏng. Cabin G5 vẫn còn tĩnh lặng sau ca đêm, chỉ nghe thấy tiếng quạt gió khe khẽ từ hệ thống điều hoà. Xu Minghao đẩy cửa bước vào, tay cầm một tập tài liệu mỏng cùng hộp sữa đậu nành còn ấm.

Cậu bước đến gần bàn điều phối, ánh mắt liếc qua Jihoon - người đang cúi đầu chăm chú rà soát biểu đồ tín hiệu.

Minghao ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dõi theo những đường xoáy chậm rãi của radar như thể đang đọc được những điều chưa ai nói ra. Jisoo lúc này cũng vừa quay lại cabin, tay cầm cốc cà phê sữa, bước tới cạnh bàn làm việc của Jihoon và đưa cậu một gói khăn ấm.

"Nhìn mặt em là biết tối qua trực muộn. Nhưng hình như còn một lý do khác làm mắt em đỏ vậy không, Jihoon?"

Jisoo hỏi, nửa trêu nửa thật.

Jihoon mím môi cười nhẹ, không phủ nhận cũng chẳng giải thích. Cậu cầm lấy gói khăn, gật đầu cảm ơn. Minghao xoay nhẹ ghế, nháy mắt với Hong Jisoo rồi nhìn Jihoon:

"Có người mà khi họ không còn nói trên tần số, thì người khác sẽ thấy cả không trung bỗng dưng im bặt khác thường, anh Jisoo nghĩ sao?"

Jisoo đặt ly cà phê xuống, nghiêng đầu nhìn Jihoon:

"Còn chưa biết mặt người ta mà đã thích người ta rồi thì có ổn không hả em?"

Jihoon bật cười khẽ, vừa như xấu hổ, vừa như thừa nhận.

"Em chỉ biết... khi giọng nói đó không còn vang lên, em có cảm giác như mình vừa định mở sóng thì người ta đã rời khỏi tần số mất rồi."

Minghao bật cười khẽ, đứng dậy, rồi đặt hộp sữa đậu nành xuống cạnh tay Jihoon:

"Uống đi. Dạ dày mà đói thì radar trong tim cũng bị nhiễu đấy."

***

Chiều thứ Năm, Boo Seungkwan ghé qua cabin điều phối với vẻ mặt bí ẩn thường thấy. Cậu đặt lên bàn Jihoon một tập tài liệu dày, giấy còn thơm mùi in.

"Cái này cơ phó chuyến KW101 gửi. Bảo có phần phụ lục riêng, không gửi qua hệ thống."

Jihoon gật đầu cảm ơn. Khi mở tập tài liệu, cậu nhanh chóng nhận ra phần giấy được gấp gọn, kẹp lẫn giữa các bảng mã tín hiệu. Trên đó chỉ có dòng chữ viết tay gọn ghẽ: 137.90 - cùng lời nhắn: "Tần số hoạt động từ 22:45 đến 23:15, thứ Sáu. Nếu còn thức, bắt sóng thử xem. - KSY"

Cậu gập mảnh giấy lại, đặt bên góc bàn, lòng thoáng dao động. Không phải vì tần số lạ, mà vì một điều gì đó đang nhích nhẹ trong lồng ngực - mong đợi, hay hồi hộp, cậu cũng không chắc.

Đêm thứ Sáu. 22:44. Cabin G5 chỉ còn lại một ánh đèn mờ phủ xuống dãy thiết bị. Jihoon ngồi một mình trước bảng điều khiển phụ, ngón tay đặt lên bàn phím nhập tần số. Cậu ngập ngừng một chút, rồi như có một lực vô hình dẫn dắt, cậu gõ: 137.90.

Màn hình nhấp nháy. Một tiếng nhiễu sóng lướt qua, như gió va vào vách kính. Im lặng nối dài như lớp mây mỏng giữa đêm, Jihoon gần như nghĩ mình đã nhầm. Rồi - giọng nói ấy vang lên. Trầm, dịu, và thân quen đến mức mọi khung cảnh xung quanh như mờ dần:

"Nếu có ai đang lắng nghe... tôi đang bay qua vùng sáng thấp. Không có đèn dẫn, không có chỉ báo. Nhưng nếu có một giọng quen, tôi sẽ biết mình không lạc đường."

Không có mã hiệu, không có tên chuyến bay. Cậu không trả lời. Chỉ ngồi yên, mắt dán vào radar không hiển thị gì. Nhưng trong tim cậu, tần số ấy vừa sáng lên, nhẹ và đủ để làm bầu trời lấp lánh.

Một tiếng tín hiệu cuối vang lên rồi im bặt. Đúng lúc đó, màn hình hiện thông báo: Cuộc gọi mã hóa - kênh riêng từ trạm phụ C12.

Jihoon ấn nút nhận, nhịp tim vẫn chưa bình ổn.

"Ground Incheon đây."

Giọng từ đầu dây bên kia vang lên, trầm và ấm, dù hơi khàn nhưng quen thuộc như một bản nhạc đã thuộc lòng:

"Là tôi. Kwon Soonyoung. Không phải ca trực... chỉ là tôi nghĩ, sẽ tốt hơn nếu được nghe giọng cậu thêm một chút."

Jihoon thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười, giọng hạ thấp, có chút dè dặt:

"Cậu đang ở đâu vậy?"

"Không ở trên không, nhưng trong lòng thì vẫn lơ lửng."

Một khoảng lặng phủ xuống như lớp sương mỏng giữa đêm. Jihoon tựa nhẹ vào lưng ghế, ánh mắt dõi theo ánh đèn trần phản chiếu nhòe trong kính. Cảm giác bối rối len vào lòng, khiến ngực cậu thoáng thắt lại.

Jihoon mím môi, mắt vẫn dán vào màn hình tắt, tim đập nhanh hơn thường lệ. Có điều gì đó mong manh trong lòng cậu, như thể chỉ cần một câu nữa thôi... cậu sẽ lỡ để nó rơi xuống.

"Cậu đang tán tỉnh đấy à?"

"Tôi nghĩ là có. Và cũng đang hy vọng... không bị từ chối sớm."

Một nhịp thở thật sâu. Jihoon nhắm mắt một giây, rồi mở ra, giọng mềm đi:

"Tôi không hứa sẽ luôn bật sóng. Nhưng nếu tần số đó vẫn là của cậu... tôi sẽ không ngắt kết nối."

Ngay lúc ấy, màn hình điều khiển lóe lên một dải nhiễu nhẹ, rồi đột ngột im bặt. Jihoon khựng người lại, vừa định lên tiếng thì âm thanh từ tai nghe chợt tắt - tần số đã tự động đóng lại.

Phía sau cánh cửa cabin, tiếng gõ hai nhịp vang lên. Jihoon xoay người lại, thấy Jisoo ló đầu vào, tay cầm bảng phân ca.

"Jihoon, ký vào giúp anh phần xác nhận đổi ca nhé. Anh phải rời ca sớm một chút."

Jihoon gật đầu, rút bút ký nhanh vào dòng cuối bảng, cố che giấu ánh nhìn vẫn còn vương lại một chút ánh sáng từ cuộc gọi vừa rồi. Jisoo không để ý, chỉ mỉm cười nhẹ rồi khép cửa lại.

Cabin trở về yên tĩnh. Jihoon nhìn màn hình đã tắt, tay vẫn còn đặt trên bàn phím như chưa kịp rút lại. Trong không gian lặng như sương, cậu nhẹ nhàng chuyển sang kênh phụ, chậm rãi gõ lại dãy số 137.90.

Không có gì ngoài tiếng nhiễu nền - âm thanh quen thuộc của sự vắng mặt. Nhưng Jihoon vẫn ngồi đó, không tắt kênh. Như thể đang lắng nghe một điều không được phát ra thành tiếng, hay chờ đợi một tín hiệu mà chỉ riêng cậu có thể nhận ra.

Trong tim cậu, từng nhịp đập như đang dò sóng. Cảm giác này không giống nỗi buồn - mà là thứ gì đó mềm và mong manh hơn, như một cánh thư lạc đường chưa đến nơi, nhưng vẫn tin sẽ có người chờ.

Cậu nhắm mắt lại, thở thật khẽ.

Không cần lời đáp.

Chỉ cần biết, ở đâu đó, tần số ấy vẫn đang chờ được bắt sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top