Chương 22: Dư chấn

Jihoon trực ca tối, gió cuối đông trườn qua các khe cửa kính, vẽ nên những đường mờ đục trên bề mặt cabin điều phối. Đồng hồ điểm 22 giờ 10. Sân bay bắt đầu thưa thớt dần, chỉ còn ánh đèn đường băng và vài chiếc xe hậu cần di chuyển lặng lẽ như những cái bóng câm lặng. Bên trong phòng trực, Lee Jihoon đang lặng lẽ rà soát nốt báo cáo cuối cùng trong ca. Màn hình radar nhấp nháy liên tục, nhưng không còn tín hiệu nào đáng báo động.

Sau cuộc họp và buổi giải trình chiều nay, Jihoon tình cờ gặp Hong Jisoo ngay hành lang bên ngoài. Jisoo vừa thấy cậu liền nheo mắt nhìn quanh, giọng đầy bức xúc:

"Park Sungho đâu? Cho anh gặp hắn năm phút thôi, xem hắn còn dám vu cáo người khác nữa không."

Ai trong ca hôm đó cũng biết Jihoon đã xử lý chuẩn mực thế nào, và Jisoo là người nổi tiếng công tâm nhưng không bao giờ kiềm được máu nóng khi thấy bất công. Jihoon chỉ mỉm cười, nắm lấy tay áo khoác dày của anh, ngăn không để cơn giận lan xa hơn.

Trí nhớ cậu chạy dài về một thời điểm trong quá khứ, khi một chuyến bay không nghe rõ tín hiệu, lại tự ý tiếp cận mà không xác nhận lại với điều phối viên. Gần như chỉ thiếu vài giây là có thể xảy ra va chạm trên đường băng.

Hôm ấy, chính Jisoo đã hét vang khắp cả hệ thống vô tuyến và loa phóng thanh: giọng anh xuyên cả đêm trực, khiến những người xung quanh kinh hãi. Cơ trưởng chuyến bay kia sau đó không chỉ xin lỗi Jisoo nhiều lần mà còn bị yêu cầu viết giải trình lên tận Cục An toàn Hàng không.

Bề ngoài Hong Jisoo lúc nào cũng ôn hòa, đeo kính và cười nhẹ. Nhưng Jihoon biết, dưới lớp áo cardigan ấy là một người sẵn sàng "chiến đấu" nếu bất kỳ ai dám coi thường quy tắc an toàn bay hay người anh quý trọng.

Tiếng cửa mở ra rất khẽ kéo Jihoon về với thực tại. Cậu quay lại, ánh mắt hơi mờ vì mỏi mệt, nhưng vẫn đủ tỉnh để nhận ra dáng người vừa bước vào.

Là Kwon Soonyoung.

Anh không còn khoác trên mình bộ đồng phục phi công. Thay vào đó là chiếc áo khoác dài màu đen, bên trong là áo cổ lọ màu be ôm sát, phác lên dáng người cứng cáp. Tổng thể trông có phần trí thức, thậm chí hơi thư sinh, nếu như dáng đi lại mang theo sự bất cần. Jihoon thoáng bật cười, không giấu được sự vui vẻ trong mắt. Nhưng rồi cậu hơi cau mày, giọng hạ xuống, pha chút đe doạ:

"Phi công không có quyền vào cabin điều phối viên ngoài giờ giao nhiệm vụ. Anh phạm luật rồi."

Soonyoung mỉm cười, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa vô tội:

"Biết chứ. Nhưng anh lén 'hối lộ' mấy người ca trước rồi. Với cả không phải chúng ta đã phạm luật vào mấy hôm trước rồi sao. Trong phòng y..."

Câu nói khiến Jihoon giật bắn, mặt nóng bừng như bị ai kéo rèm giữa giờ trực. Cậu lao tới định bịt miệng Soonyoung, nhưng vì thấp hơn anh gần một cái đầu nên động tác ấy chẳng những không hiệu quả mà còn vô tình rơi trúng vòng tay của anh.

Soonyoung đón lấy cậu như thể đó là điều đương nhiên, vòng tay siết lại rất nhanh. Jihoon lập tức giơ tay đấm vào lưng anh, không quá mạnh nhưng đủ để truyền đi sự phản đối.

"Bỏ ra..."

Cậu lầm bầm, nhưng người kia lại kề sát tai cậu, giọng thì thầm mềm đến mức khiến vành tai cậu đỏ lên và lòng cậu cũng nhũn ra:

"Đi ăn đêm với anh nhé?"

Jihoon đấm thêm một cái nữa. Rồi một cái nữa. Nhưng Soonyoung vẫn không buông. Một hồi sau, tay Jihoon từ nắm chặt chuyển thành níu lấy vạt áo khoác. Những ngón tay thon trắng cào nhẹ lên lớp vải dày, như thể chỉ cần siết chặt hơn một chút là có thể kìm được mình khỏi run rẩy. Đầu cậu khẽ dụi vào ngực Soonyoung như nũng nịu. Và rồi, rất khẽ, Jihoon gật đầu.

***

Họ ăn đêm ở một quán nhỏ nằm khuất trong ngõ gần nhà Soonyoung. Quán không lớn, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ xước, ấm cúng và cũ kỹ. Chủ quán là một người phụ nữ trung niên đon đả, vừa thấy Soonyoung bước vào đã vỗ vai anh như gặp lại khách quen lâu ngày.

"Lại bay đêm hả? Lần nào về cũng đói meo mới ghé quán chị."

Soonyoung chỉ cười, không đáp. Jihoon ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát toàn bộ khung cảnh ấy như thể cậu là người ngoài cuộc, nhưng anh đã kéo cậu vào bằng một câu đơn giản:

"Ngồi gần lò nướng một chút cho ấm."

Sau bữa ăn, khi Jihoon đứng dậy định gọi taxi, Soonyoung lên tiếng:

"Thật ra nhà anh cách nhà em có mười phút đi ô tô thôi. Còn đi bộ thì chắc tầm ba mươi mấy phút."

Jihoon liếc anh, chưa kịp hiểu dụng ý thì Soonyoung đã giả vờ thở dài:

"Mà đêm nay trời đẹp quá. Đường cũng vắng. Anh thấy việc chúng mình đi bộ về nhà thay vì đi xe."

Soonyoung cười, híp cả đôi mắt vốn dĩ chẳng to. Nụ cười ấy, trong mắt Jihoon là một thứ gì đó vừa nhẹ tênh vừa dịu dàng. Và Jihoon, như mọi lần, không tìm được lý do hay có lẽ là không muốn tìm để từ chối.

Cả hai tay đan tay đi giữa lòng thành phố đang lim dim ngủ trong màn sương đêm lững lờ. Cái lạnh len vào từng kẽ áo, từng nhịp thở, nhưng không làm chậm được bước chân của hai người hay xóa đi nét cười âm ấm trên khoé môi cơ trưởng.

Trong túi áo khoác rộng, tay Jihoon nằm gọn trong tay Soonyoung, được bao trọn như thể anh đang giữ lấy một điều gì mong manh và quý giá. Thỉnh thoảng, ngón tay Soonyoung lại khẽ vuốt dọc theo lòng bàn tay cậu, nhẹ và kiên nhẫn như cách người ta lần từng trang sách cũ.

Jihoon rụt tay lại theo phản xạ, khẽ nhăn mặt.

"Ngứa em..."

Nhưng Soonyoung chỉ nắm chặt hơn, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Người ta bảo ai bỏ tay ra giữa đường về đêm là ông ba bị bắt mất đấy."

Jihoon lườm anh một cái, miệng cong lên:

"Trước khi có anh, em vẫn về nhà an toàn mỗi ngày đấy thôi."

Soonyoung không cãi lại. Anh chỉ dừng bước, kéo Jihoon đứng lại bên dưới một tán cây cao lớn. Bóng cây đổ xuống mặt đường thành một mảng tối đen, đủ để cách biệt với thế giới còn lại. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên chóp mũi đang ửng hồng vì lạnh của cậu, thì thầm:

"Từ nay, sẽ không có chuyện em phải đi về một mình nữa đâu."

Trước đây, Jihoon từng cho rằng cơ trưởng Kwon là kiểu người điềm tĩnh đến mức vô cảm, luôn giữ một khoảng cách rất chuyên nghiệp với mọi thứ xung quanh. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn quen nhau, cậu buộc phải vứt bỏ hình dung đó. Hóa ra cơ trưởng Kwon Soonyoung không chỉ hay làm nũng, mà còn sến đến mức không thể lý giải nổi. Mỗi lần cậu định nghiêm túc, anh lại thản nhiên chen vào một câu lửng lơ khiến cậu nghẹn lời.

Jihoon kéo Soonyoung đi tiếp, không thèm đáp lại mấy câu dỗ dành đó. Hai người lặng lẽ bước qua những con phố đêm lặng. Soonyoung rút ngắn khoảng cách, vai chạm vào Jihoon. Một lúc sau, không cần cậu hỏi, anh chủ động kể:

"Anh từng học cùng khóa với Park Sungho ở Học viện Hàng không. Cả hai cùng được thầy Lee Jihyun đào tạo."

Câu nói ấy như chiếc công tắc kéo những mảnh ký ức trở về. Chậm rãi và rõ nét

***

Năm ấy, học kỳ cuối tại Học viện Hàng không, cả lớp được chia cặp để thực hành trên buồng lái mô phỏng Airbus A320. Tình huống mô phỏng là một chuỗi sự cố nối tiếp: mất áp suất khoang lái (cockpit depressurization), tín hiệu báo động cabin vang lên, và thời tiết xấu nghiêm trọng ở sân bay đích với gió cắt nhẹ ở tầng thấp (low-level wind shear).

Soonyoung và Sungho vô tình được phân cùng nhóm. Trong khi Park Sungho còn đang lật tài liệu tìm mã khẩn cấp theo checklist QRH (Quick Reference Handbook), thì Soonyoung đã chủ động chuyển chế độ bay sang Alternate Law, lập kế hoạch chuyển hướng (diversion), thiết lập FMS (Flight Management System) cho tiếp cận đường băng dự phòng tại sân bay gần nhất và liên lạc mô phỏng với ATC để xin phép hạ cánh khẩn cấp.

Các thao tác của anh gọn gàng, không bị gián đoạn, tuân thủ đầy đủ quy trình CRM (Crew Resource Management) trong điều kiện mô phỏng áp lực cao.

Khi tình huống kết thúc, cơ trưởng Lee Jihyun bước vào buồng mô phỏng, gương mặt không biểu lộ rõ cảm xúc. Ông lặng lẽ quan sát màn hình hiển thị thông số, theo dõi biểu đồ độ cao, tốc độ và các thao tác điều khiển được ghi lại trong FDR (Flight Data Recorder) mô phỏng. Sau khi rà soát thông số hiển thị trên màn hình, cơ trưởng Lee Jihyun liếc ánh mắt qua giữa Soonyoung và Sungho. Ánh mắt ông dừng lại ở Soonyoung lâu hơn một nhịp. Một lát sau, ông cất lời, ngắn gọn:

"Cậu phản ứng tốt đấy."

Sau khi ra khỏi cabin mô phỏng, các học viên trong lớp vây quanh Soonyoung, người được thầy Lee khen ngợi công khai. Tiếng bàn tán râm ran, vài cái vỗ vai đầy thán phục, có người còn nói đùa rằng Soonyoung sinh ra để ngồi ghế cơ trưởng. Trong khi đó, không ai hỏi han hay nhắc đến Sungho. Hắn lặng lẽ đứng phía sau, tay siết chặt lấy bản checklist đến nhăn nhúm.

Kể từ khoảnh khắc đó, ánh nhìn của Park Sungho dành cho Kwon Soonyoung đã thay đổi. Nó không còn là cái nhìn của một đồng đội hay người cùng khóa, mà trở thành thứ gì đó âm ỉ hơn.

***

Jihoon dừng lại, bước chân ngập ngừng khi nghe Soonyoung kể xong. Trong lòng cậu có điều gì đó nghèn nghẹn, nhưng lại không biết nên diễn tả thành lời như thế nào cho phải. Một thoáng im lặng trôi qua, Jihoon quay sang nhìn Soonyoung, khẽ hỏi:

"Anh... có trách cơ trưởng Lee không? Vì năm đó chỉ khen mỗi anh trong tình huống đó?"

Soonyoung khựng lại một nhịp, rồi nhoẻn miệng cười. Anh chỉ đơn giản nói:

"Cơ trưởng Lee là người mà đến giờ anh vẫn tin tưởng nhất. Ông là người duy nhất từng bảo anh 'phù hợp với ghế cơ trưởng', và cũng là người giới thiệu anh về với Korean Wings."

Jihoon nhìn anh, lòng dâng lên một điều gì đó khó gọi tên. Cậu khẽ gật đầu, nhưng không nói tiếp. Có những điều, cậu nghĩ, cần thêm thời gian để nói ra.

Cả hai bước tiếp về phía khu căn hộ của Jihoon. Khi đã tới gần tòa nhà, Soonyoung ngước lên nhìn mấy ô cửa sổ sáng đèn rồi bất ngờ lên tiếng:

"Anh khát nước ghê. Nhà Jihoon có trà không?"

Jihoon liếc anh một cái bén như dao cạo, má đỏ bừng vì cả tức lẫn ngượng:

"Em biết anh đang nghĩ gì đấy nhé."

Soonyoung cười xấu xa, bước tới gần, hai tay vòng ra sau lưng Jihoon, cúi sát xuống thì thầm:

"Thế anh đang nghĩ gì?"

Jihoon bật cười, giả vờ đánh nhẹ một cái vào má anh. Nhưng trước khi bầu không khí kịp chuyển sang quá ngọt, thì tiếng của Wonwoo và Seungkwan bất ngờ vang lên từ sảnh tầng trệt. Phản xạ như bị ai giật dây, Jihoon vội kéo Soonyoung ra sau bức tường cạnh bốt bảo vệ. Soonyoung tròn mắt ngạc nhiên:

"Gì đấy? Em làm gì kéo anh chạy vậy?"

Jihoon thì thào, má hơi đỏ lên:

"Em chưa nói chuyện tụi mình với ai cả..."

Soonyoung bĩu môi, làm bộ hờn dỗi:

"Em tính yêu qua đường rồi đá anh à, không công khai sao?"

Jihoon liếc xéo anh, nhưng môi đã khẽ nhếch:

"Nếu em yêu qua đường thì anh nghĩ anh được ôm em như vầy chắc?"

Câu đó chưa kịp tan hết trong không khí, Soonyoung đã bước sát tới, đặt tay lên eo Jihoon, rồi nhẹ nhàng đẩy cậu tựa lưng vào bức tường. Không một lời báo trước, anh cúi xuống, tìm đến môi cậu bằng một nụ hôn chậm và sâu.

Môi anh dịu dàng nhưng kiên quyết. Không vội vã mà cũng chẳng cho cậu đường lùi. Jihoon khẽ nín thở, cả người như chùng xuống trong vòng tay đang siết lại. Bên tai Jihoon chỉ còn tiếng tim mình đập dội lại qua từng nhịp chạm, từng hơi thở ấm áp đan xen giữa đêm lạnh đầu đông.

Nụ hôn đó không vội vã, cũng chẳng ồn ào. Lưỡi Soonyoung nhẹ nhàng chạm vào môi dưới Jihoon. Anh không tấn công luôn mà vuốt ve nó một hồi lâu. Jihoon hơi run, nhưng vẫn đáp lại, rụt rè ban đầu rồi sau đó tan ra như sương trước nắng.

Tay cậu bám lấy vạt áo khoác của Soonyoung, siết lại theo từng nhịp thở sâu. Mỗi cái chạm đều khiến thế giới ngoài kia dường như nhạt màu đi, chỉ còn lại sự hiện diện của hai người trong một góc phố mờ tối, nơi mọi quy tắc bị bỏ lại phía sau.

Trong khi đó, Jeon Wonwoo và Boo Seungkwan thì vẫn đứng ngó nghiêng trước sảnh chung cư, chờ Lee Jihoon về. Tất nhiên cả hai không biết rằng, Jihoon bây giờ đang bị cơ trưởng nọ ấp vào trong lòng, trao từng nụ hôn nồng cháy.

Khi Jihoon rốt cuộc cũng dứt ra được, cậu thở nhẹ, má nóng bừng. Ánh mắt lấm lét đảo quanh như thể sợ bất kỳ ai bắt gặp. Cậu hạ giọng trách:

"Anh đúng là không bao giờ biết chọn chỗ..."

Soonyoung bật cười, không nói gì, chỉ đưa tay chỉnh lại tóc mái rối vì gió và vì nụ hôn vừa rồi. Anh khẽ đẩy lưng Jihoon về phía sảnh chung cư, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng cậu.

Jihoon vừa đi vừa ngoái đầu, bắt gặp ánh nhìn đó mà tim khẽ chệch một nhịp. Khi vào sảnh, Jeon Wonwoo trông thấy cậu đang lò dò bước thì lập tức mắng ầm lên:

"Sao hẹn trước rồi mà đi chậm như rùa vậy, bắt người ta chờ đông cứng tay rồi nè."

Jihoon chỉ ậm ừ, không dám ngẩng đầu quá cao. Ba người bước vào thang máy thì Boo Seungkwan đột nhiên nghiêng đầu hỏi:

"Môi anh Jihoon bị sao thế ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top