Chương 2: Dưới tầng mây thấp

Lịch bay sáng thứ Tư có phần dày hơn thường lệ. Từ lúc mặt trời chưa lên, cabin điều phối G5 đã sáng đèn, dàn radar và hệ thống âm thanh đồng loạt khởi động. Jihoon cài tai nghe vào đúng vị trí, tay mở tần số 148.35 khi còn chưa kịp uống ngụm cà phê đầu tiên.

"Ground Incheon gọi tổ bay KW202. Tín hiệu sẵn sàng chưa?"

"Đây là KW202. Tín hiệu rõ. Chờ hướng dẫn tiếp cận."

Cậu gật nhẹ, mắt lia nhanh trên màn hình radar. Một đợt gió lạnh kéo qua vùng ven biển khiến các chuyến bay nội địa từ phía nam bị ảnh hưởng nhẹ, nhiễu nhẹ tầng không thấp, nhưng không nghiêm trọng.

Jihoon ghi chú nhanh hướng tiếp cận, điều chỉnh tần số phụ rồi trả lời tổ bay. Mọi thao tác diễn ra trôi chảy, gọn gàng.

Cho đến khi một tín hiệu mới hiện lên góc radar phía tây: KW217 - chuyến bay từ Jeju, vừa vượt qua mốc 9.000 feet, chuẩn bị tiếp cận.

Vẫn là số hiệu ấy.

Vẫn là khung giờ ấy.

Jihoon khẽ chỉnh lại âm lượng bộ đàm, vừa đúng lúc giọng nói ấy vang lên:

"Ground Incheon, đây là tổ bay KW217. Đang chuẩn bị giảm độ cao. Gió nhẹ phía đầu cánh. Tầm nhìn tốt."

Không cần xác nhận danh tính, Jihoon đã nhận ra. Cậu bấm mic:

"Đã rõ. Hướng tiếp cận 280 độ. Đường băng 34R mở. Gió đông bắc nhẹ. Cho phép hạ độ cao về FL060."

"Nhận hướng dẫn. Cảm ơn mặt đất."

Lặng một nhịp. Giọng nói kia lại đều đều vang lên.

"Thật vui hôm nay được nghe giọng cậu."

Jihoon hơi cau mày. Không phải vì khó chịu. Mà vì... không biết nên phản hồi như thế nào.

"KW217, duy trì tiếp cận. Báo khi thấy đèn biên."

"Rõ."

Jihoon bật nhẹ công tắc giảm nhiễu. Mắt vẫn dán vào màn hình radar, nơi chiếc Airbus của KW217 đang lướt nhẹ vào vùng hạ cánh, như một cơn gió giữa biển sáng.

Khi máy bay lăn bánh vào sân đỗ, Jihoon tháo tai nghe, tựa người ra sau ghế, lưng chạm vào phần tựa mềm như để giữ lại nhịp thở vừa xao động. Trong lòng cậu có một điều gì đó không tên, không đủ rõ để gọi là cảm xúc, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận.

Chỉ biết rằng, mỗi khi giọng nói kia vang lên qua sóng vô tuyến, cậu như bị kéo nhẹ ra khỏi lớp vỏ chuyên nghiệp của mình - dù chỉ một giây ngắn ngủi.

Cửa cabin bật mở. Hong Jisoo bước vào, tay cầm một cốc trà nóng, vừa đi vừa lắc đầu:

"Sáng nào cũng thấy em dính chặt vào cái tần số 148.35. Có khi nào ai đó đổi sang tần số khác em nghỉ việc luôn không?"

Jihoon liếc nhìn Jisoo, định nói gì đó nhưng thôi. Hong Jisoo đặt cốc trà xuống bàn, nheo mắt:

"Nói nghe, em có phân biệt được giọng mấy tổ bay khác không? Hay chỉ mỗi KW217 là tự động tăng âm lượng?"

"Em làm theo đúng quy trình."

Jihoon đáp, giọng không cao không thấp.

"Ừ, quy trình. Quy trình mà ngồi thừ người ra năm phút sau khi máy bay đã hạ cánh. Được rồi, anh không nói nữa. Nhưng lần sau nếu ai đó hỏi thêm gì ngoài giờ làm, nhớ gửi CV cho anh trước. Có khi anh kiểm tra giúp được đó."

Jihoon bật cười khẽ, lấy cốc trà lên. Không trả lời, nhưng ánh mắt đã dịu đi thấy rõ. Jisoo rời khỏi cabin, để lại sau lưng tiếng cửa khép nhẹ và hơi trà còn vương mùi gừng. Jihoon ngồi lại, ánh mắt lơ đãng nhìn bảng radar, không phải để theo dõi, mà chỉ để giữ nhịp tim không trôi đi quá xa giọng nói quen thuộc ấy.

***

Giữa trưa, một báo cáo khẩn được gửi đến hệ thống nội bộ: mây tích nhiệt hình thành sớm trên trục Incheon-Busan, khả năng gây nhiễu tầng không từ FL150 trở xuống. Các tổ bay được yêu cầu điều chỉnh lịch trình linh hoạt, ưu tiên các chuyến khởi hành sớm hơn 15 phút.

Jihoon nhận thông báo, nhanh chóng cập nhật lại hệ thống radar và dự báo gió. Cậu liếc qua bảng kế hoạch - chuyến KW238 dự kiến cất cánh lúc 21:10 từ Incheon. Trực tiếp thực hiện chuyến bay là cơ trưởng Kwon Soonyoung, cơ phó Moon Junhwi và tiếp viên trưởng Yoon Jeonghan.

Đêm nay, ca trực lại rơi vào cậu.

Từ 20:30, Jihoon đã có mặt trong cabin. Cậu bật đèn mờ, kiểm tra lại hệ thống một lượt, rồi ngồi vào ghế, tai nghe vừa vặn chạm tai. 21:03, tín hiệu từ tổ bay KW238 hiện lên. Cậu chủ động lên tiếng:

"Ground Incheon gọi KW238. Cho biết tình trạng trước cất cánh."

"KW238 sẵn sàng. Gió thuận. Chỉ chờ cậu bật tín hiệu."

Jihoon thoáng im lặng, rồi nói đúng quy trình:

"Tín hiệu mặt đất đã bật. Cho phép lăn bánh vào đường băng. Chúc chuyến bay thuận lợi."

Một nốt lặng vừa đủ.

"Cảm ơn cậu. Đêm nay trời Incheon dễ chịu thật đấy. Mà hình như... cứ nghe giọng cậu là tôi biết chuyến bay này sẽ suôn sẻ."

Jihoon không trả lời. Nhưng một nụ cười rất nhỏ đã hiện lên khóe môi.

Khi chiếc máy bay rời khỏi màn hình radar, biến mất khỏi khu vực phủ sóng của cabin G5, Jihoon vẫn chưa tháo tai nghe. Trong đầu, âm vang của tần số 148.35 vẫn còn nguyên.

***

Sau ca trực, Jihoon cùng Jisoo và Wonwoo ghé vào một quán nướng nhỏ ngay gần ga phụ. Gió đêm mát rượi len qua lớp cửa kính mờ sương, ánh đèn vàng từ trần nhà phủ xuống như tấm khăn lụa mỏng. Trên bàn, khói từ món thịt nướng nhẹ nhàng quấn lấy mùi tỏi và mè rang. Wonwoo vừa khui lon bia, vừa lén liếc Jihoon cười, trong khi Jisoo rót soju ra ly nhỏ.

Jisoo huých nhẹ khuỷu tay vào tay Wonwoo, rồi quay sang trêu Jihoon:

"Này, hôm nay cơ trưởng Soonyoung lại nói mấy câu "lệch sóng" đúng không? Này là lần thứ mấy rồi?"

Wonwoo bật cười, nháy mắt tinh nghịch với Jihoon:

"Mày mà không nói gì là có ngày người ta tưởng đang ngầm bật đèn xanh thật đó."

Jihoon cầm lon coca lên, gõ nhẹ ngón tay lên thành lon như lấy nhịp. Cậu điềm tĩnh đáp:

"Tao vẫn chỉ làm đúng phần việc của mình thôi. Chẳng ai quy định phải từ chối khi người ta lịch sự."

Jisoo uống một ngụm soju, gật đầu như thể đang đồng tình nhưng vẫn không tha:

"Ờ ha. Mà mỗi lần nghe giọng người ta, mặt em cứ kiểu... có tín hiệu lạ xuất hiện trong hệ thống."

"Hai người thôi đi."

Jihoon bật cười, ánh mắt không giấu nổi sự bất lực. Wonwoo nghiêng đầu, tay chống cằm, nửa đùa nửa thật.

"Thật ra có người nhớ giọng nhau qua sóng radio cũng đáng yêu mà. Không nhìn thấy, chỉ dựa vào giọng nói mà lặng lẽ chờ nhau. Phim nào mà viết thế là hot liền."

Jihoon không đáp, chỉ đưa lon coca lên, nắp bật ra kêu một tiếng nhỏ như sóng tần số lướt nhẹ qua tai. Trong lòng cậu, đâu đó, giọng nói kia vẫn còn nguyên vẹn như một mã tín hiệu chưa giải mã được. Dù ngoài kia, radar đã nghỉ, đèn hiệu đã tắt, và tần số 148.35 cũng đã rút về trạng thái yên lặng.

Một lúc sau, Jisoo dựa lưng vào ghế, mắt lim dim vì hơi men, rồi bất chợt bật cười khi thấy Wonwoo cầm đũa gắp miếng nướng hụt đến lần thứ ba.

"Mày say rồi đó Wonwoo. Đưa đũa đây, để tao làm cho."

"Không có, tại khói nhiều quá thôi!"

Wonwoo cãi lại, giọng lơ lớ nhưng ánh mắt long lanh đầy ngơ ngác. Jihoon ngồi đối diện chỉ lắc đầu cười, tay đưa lon coca chạm nhẹ vào bàn như ra hiệu nhịp.

"Thôi đủ rồi, hai ông này."

Jihoon lầm bầm, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự dịu dàng. Chưa đầy năm phút sau, tiếng chuông cửa vang lên, rồi một giọng trầm ấm cất lên:

"Anh bảo rồi mà, uống ít thôi. Không chịu nghe."

Là Kim Mingyu, tay còn phủi bụi trên vai áo khoác. Sau cậu là Lee Seokmin, vừa bước vào đã lườm yêu Jisoo:

"Lần sau uống thì báo trước, để anh khỏi phải mặc nguyên đồ ngủ chạy ra đây."

Jisoo vừa thấy người yêu liền ngã nhẹ vào vai Seokmin, cười khúc khích:

"Tại Wonwoo rót lẹ quá. Em đâu có muốn say."

"Ờ, đổ cho tôi là giỏi!"

Wonwoo hét nhỏ, nhưng ngay sau đó đã tựa đầu lên vai Mingyu, giọng ủ ê:

"Tui hông có say đâu, chỉ hơi nhớ anh một chút... thôi mà."

Mingyu bật cười, tay siết nhẹ khăn quàng cổ quanh cổ Wonwoo:

"Ừ, nhớ anh tới mức gọi tám cuộc nhỡ liên tiếp luôn."

Seokmin kéo Jisoo đứng dậy, khẽ cúi đầu chào Jihoon:

"Em gọi xe giúp anh nha?"

Jihoon xua tay.

"Không cần đâu. Anh tự đi bộ về được."

Khi cả nhóm chia tay nhau trước cửa, gió đêm tràn vào mát lạnh, thấm nhẹ qua từng lớp áo khoác. Mùi khói nướng vẫn vương trên vai áo, vương trong tóc. Jihoon đút hai tay vào túi, lặng lẽ đi về phía con đường nhỏ dẫn ra trạm tàu.

Trên con đường tĩnh mịch ấy, chỉ có bước chân chậm rãi và... giọng nói kia, vẫn vẳng lại trong tâm trí cậu - dịu dàng, thân thuộc, như một tần số không bao giờ hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top