4. Yoon Jeonghan

Suốt năm năm qua, Jeonghan chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn.

Mặc dù mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra như lẽ thường, thời gian trôi qua trong yên bình, nhưng Jeonghan vẫn luôn có cảm giác bức bối, ngột ngạt ở sâu trong tâm trí.

Là người ngày ngày đêm đêm ở bên Jeonghan, Seungcheol đương nhiên có thể nhìn ra được những gì diễn ra trong đầu cậu ấy, dẫu rằng cậu chẳng hề nói ra, anh cũng chưa từng hỏi. Seungcheol hiểu rằng mình mạnh mẽ hơn Jeonghan rất nhiều, cả về thể chất lẫn tinh thần, nên anh cũng tự giao cho mình cái trách nhiệm bảo vệ cậu ấy, cùng cậu ấy trải qua mọi khó khăn, dẫu rằng chúng chỉ xảy ra trong đầu cậu.

Từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Jeonghan đã bộc lộ khả năng vượt trội của mình ở các môn tự nhiên, điều này ai cũng biết, và ai cũng ngưỡng mộ cậu. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là chính Jeonghan lại không thể ngờ được rằng mình sẽ thực sự quyết định đi theo con đường khoa học đầy chông gai, cùng với Seungcheol.

Và tới tận hiện tại, Jeonghan vẫn không dám chắc chắn liệu đó có phải là quyết định đúng đắn hay không.

Không, Jeonghan không ghét công việc nghiên cứu của mình, cậu cũng không ghét chiếc áo khoác blouse, hay bốn bức tường trắng khép kín lúc nào cũng đầy mùi thuốc sát trùng này (người thường xuyên phàn nàn là Seungcheol, nhưng cậu thừa biết rằng anh chỉ nói thôi chứ chẳng phải thực lòng khó chịu). Không, đó không phải điều cậu làm cậu bận tâm.

Điều làm Jeonghan quan ngại thực sự nằm ở phía sau hàng trăm cánh cửa kia.

-

Buổi tối ngày mà Soonyoung rời đi, Jeonghan đã tới nhà Jihoon. Bấm chuông nhiều lần không thấy động tĩnh, anh chợt nhận ra cửa nhà không khóa nên đã bước vào.

Đó là một cảnh tượng anh thực tình muốn xóa khỏi trí nhớ của mình nếu anh có cái khả năng phi thường đó.

Căn nhà vốn tràn ngập ánh đèn và sự ấm áp của Soonyoung và Jihoon, chỉ sau một ngày đã biến thành một nơi lạnh lẽo, tối tăm. Bình hoa ly mà Jihoon thích nhất nằm vỡ vụn trên sàn; hàng tá sổ ghi nhạc và lời bài hát suốt bao năm qua cũng bị cậu ném vào thùng rác không chút thương tiếc; mâm cơm hầu như còn mới nguyên cũng bị gạt hết xuống sàn, thức ăn lẫn với những miếng sứ miếng thủy tinh vỡ. Jeonghan bước vào căn phòng ngủ vốn là của hai đứa em mà anh yêu quý nhất, lúc này chỉ còn một mình Jihoon đang ngồi co ro ở góc giường, thút thít những âm thanh vụn vỡ.

"Ah- anh Jeonghan… Soonyoung bỏ em… đi rồi-" nhìn đứa nhỏ đáng thương vừa nói vừa khóc nấc, anh Jeonghan đau lòng ôm nó vào lòng. Lần đầu tiên trong đời, anh không biết nói gì với Jihoon. Anh đã từng tận mắt chứng kiến những lần hai đứa nhỏ này dỗi hờn nhau, giận nhau rồi cãi vã, lần nào anh cũng có thể tìm cách để hai đứa nó làm lành, để kéo hai đứa nó về với nhau. Nhưng lần này, anh có cảm giác rằng sức của anh không đủ để cứu vãn, cho dù tình cảm của hai đứa nó vẫn còn nguyên vẹn ở đó, không thiếu một mảnh nào.

"Kh-không có Soonyoung… em phải… em biết sống sao bây giờ… tất cả là lỗi tại em..." giọng Jihoon nhỏ xíu, Jeonghan chỉ biết ôm chặt Jihoon vào lòng, bản thân anh cũng không kìm được nước mắt, bất lực.

"Có lẽ điều tốt nhất mình có thể làm bây giờ là chờ. Hi vọng thời gian có thể giúp nó…" đó là Wonwoo, nhưng có vẻ chính nó cũng không dám tin tưởng vào lời của mình. Seungcheol và Jeonghan đưa Jihoon về nhà họ, đứa nhỏ vì khóc mà mất hết sức lực, yên bình ngủ thiếp đi. Nhưng có lẽ cả hai đều biết rằng khi Jihoon tỉnh dậy, cậu sẽ lại một lần nữa không thể chịu được.

Nhìn bề ngoài, Jihoon luôn trông có vẻ cứng cỏi, chẳng gì có thể làm cậu. Nhưng Jeonghan và Seungcheol thừa biết, dẫu sao họ cũng đã yêu thương nó như ruột thịt suốt mười năm nay, Jihoon yếu ớt hơn vẻ bề ngoài của nó rất nhiều. Từ trước tới nay, Jihoon luôn luôn có thể vượt qua mọi chướng ngại là nhờ có Soonyoung. Soonyoung không đơn thuần chỉ là chỗ dựa tinh thần, mà nó còn chính là lý do lớn nhất để Jihoon có thể tiếp tục gượng bước đi mà không ngã quỵ.

"Em đã gọi anh Soonyoung rồi, nhưng cứ thuê bao nằm ngoài vùng phủ sóng hoài…" Mingyu ỉu xìu nói.

"Rốt cuộc Soonyoung đã nghĩ cái quái gì mà bỏ lại Jihoon một mình? Tôi tưởng nó phải là người hiểu rõ Jihoon như thế nào nhất chứ? Rồi nó có biết đường mà về không?" Wonwoo vừa nói vừa nghiến răng, có vẻ cả buổi nó đã cố không nhắc tới Soonyoung, nhưng Mingyu lỡ mồm lỡ miệng nhắc đến, vô tình chạm vào lửa giận của Wonwoo.

Jeonghan không ý kiến gì về việc Wonwoo cáu tiết Soonyoung, nhưng anh cũng không thể đổ hết lỗi cho thằng bé đó được. Soonyoung rời đi chắc hẳn là có lí do sâu xa của riêng nó, câu chuyện của gia đình nó. Soonyoung mạnh mẽ hơn Jihoon, nhưng không có nghĩa là nó có thể đối chọi với mọi thứ trên đời chỉ bằng sức lực của một mình nó. Sự tuyệt vọng chắc là nguyên nhân khiến mọi sự đổ vỡ, hai đứa nhỏ cùng bị cứa đau. Jeonghan day day hai đầu lông mày, cảm nhận được vòng tay của Seungcheol siết chặt eo mình hơn một chút.

"Chúng ta sẽ chờ được. Chờ Jihoon bình ổn, chờ Soonyoung quay về." Seungcheol trấn an Jeonghan bằng một nụ cười nhẹ. Phải rồi, đâu phải chỉ có một mình Jeonghan phải gánh trách nhiệm và nghĩa vụ, cậu còn có cả Seungcheol nữa mà. Jeonghan cũng cố nặn ra một nụ cười để đáp lại anh, nhưng chắc là không được xinh đẹp cho lắm, nên ánh mắt Seungcheol mới buồn đi vài phần như vậy.

Chúng ta sẽ chờ được mà, nhỉ?

-

"Anh. Em sẽ tham gia làm thí nghiệm cho nghiên cứu của các anh."

Choang!

Trong một tỉ điều mà Jihoon có thể nói ra vào một buổi sáng đẹp trời, đây là lời duy nhất mà Jeonghan không thể ngờ tới. Chiếc cốc trên tay anh rơi tuột xuống sàn, vỡ tan, nhưng Jihoon dường như không quan tâm đến nó. Anh ngồi xổm xuống, tay run rẩy nhặt từng mảnh thủy tinh lên. Không hiểu sao, anh chợt có cảm giác sợ hãi. Giọng của Jihoon khi nói câu đó, trống rỗng, vô hồn tới mức lạnh sống lưng.

"E-em nói cái gì vậy… thí nghiệm quái gì chứ? Em chưa tỉnh ngủ à Jihoon?" Jeonghan không nhận ra giọng mình đã khản đặc.

"Thí nghiệm Fever Dream. Anh đừng chối, em nhìn thấy giấy tờ anh cố giấu rồi." Jihoon ngồi ở chiếc ghế tựa hướng ra ngoài ban công. Trời hôm nay quả thật nắng rất đẹp, hiếm thấy trong mùa đông ở Hàn Quốc.

Jeonghan không nói gì.

Một tháng đã trôi qua, tiếng khóc của Jihoon mỗi đêm đã dần phai đi, chỉ còn những tiếng sụt sịt nhỏ xíu, hoặc những tiếng nấc khó lọt tai. Nhưng anh Jeonghan chưa từng bỏ lỡ một âm thanh nhỏ nào. Ban ngày, đứa nhỏ chỉ trưng ra một bộ mặt cứng đờ, không biểu cảm, nên ai cũng tưởng rằng nó đã khá lên, nhưng đâu phải như vậy. Nó đã trở về căn nhà đó, lấy quần áo mang đi, nhưng tuyệt nhiên không bước vào studio, không đem theo bất cứ nhạc cụ nào, kể cả cái bút hay sổ soạn nhạc cũng không mang. Giống như thể… nó đã bỏ cuộc rồi, không còn chút vương vấn nào với âm nhạc.

"Em muốn tham gia vào thí nghiệm đó." Jihoon dường như đã đi đến quyết định cuối cùng.

"Không được. Anh không đồng ý."

"Anh không có quyền quyết định thay em. Anh không phải-"

"ANH KHÔNG PHẢI BỐ EM CHỨ GÌ? NHƯNG ANH LÀ ANH CỦA EM KIA MÀ?" Jeonghan gào lên, khiến Jihoon giật mình. Seungcheol nghe thấy tiếng la cũng chạy vội ra từ phòng ngủ.

"Jeonghan! Tay em chảy máu kìa!" Seungcheol vội túm lấy tay Jeonghan, trong cơn giận dữ cậu ấy đã không nhận ra mình đang siết chặt mảnh thủy tinh trong tay. Jeonghan không để tâm tới Seungcheol đang cố rửa vết thương cho mình.

"Em có biết Fever Dream là cái gì không? Em biết một khi em nằm xuống là em sẽ không thể tỉnh dậy không?" Seungcheol sửng sốt khi nghe thấy cái tên đó, Jeonghan nức nở nhìn theo bóng lưng Jihoon ngồi trước ban công, nước mắt rơi lã chã trên gò má xinh đẹp.

Fever Dream là một công trình nghiên cứu tuyệt mật được chính phủ tài trợ, với một mục đích nhân văn. Những người lựa chọn tham gia sẽ được đưa tới một trung tâm nghiên cứu bí mật dưới lòng đất, vào một căn phòng được trang bị một cỗ máy lớn. Khi họ nằm xuống, họ sẽ được kết nối với máy bằng những đường dây dẫn tới tim, não. Nhiệm vụ của cỗ máy tinh vi này đó là đọc dữ liệu trong não bộ của bệnh nhân, sau đó tạo ra những hình ảnh, những sự kiện mô phỏng sống động để truyền lại vào não của họ, hay nói một cách dễ hiểu, là "hình thành giấc mơ". Điều quan trọng nhất, một khi đã nhắm mắt lại, bệnh nhân sẽ không thể tỉnh lại. Họ sẽ chìm sâu trong giấc mơ hạnh phúc của họ, yên nghỉ tới vĩnh hằng.

Mục đích lớn nhất của dự án này là để giúp đỡ cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa, những cụ già sống cực khổ, để họ có được những khoảnh khắc tốt đẹp nhất vào cuối đời. Điện tâm đồ sẽ cho các bác sĩ phụ trách biết khoảnh khắc họ ra đi. Đây là một dự án nhân văn được chính phủ chi trả, Jeonghan và Seungcheol đã được giáo sư học viện đích thân lựa chọn để tham gia, hai người họ cũng không có lí do gì để từ chối.

Nhưng giờ đây, Jeonghan không dám chắc rằng quyết định tham gia vào nghiên cứu này của anh là đúng đắn hay không.

Anh đâu có ngờ được, một ngày nào đó người em thân thiết nhất của anh lại muốn chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn?

"Em bây giờ ngủ hay tỉnh thì cũng đâu có quan trọng gì đâu?" Jihoon cười nhạt. "Em chẳng thiết làm gì nữa. Soonyoung đã bỏ em mà đi rồi, em còn lại gì nữa đâu?" giọng cậu ấy dần trở nên run rẩy, có lẽ là đang khóc.

"Không, Jihoon à." Jeonghan giằng khỏi tay Seungcheol, chạy đến trước mặt Jihoon, ngồi xổm xuống nhìn cậu. "Em nói gì vậy? Em còn các anh, em còn Wonwoo, Mingyu, sao em lại nói em không còn gì? Còn cả âm nhạc của em nữa, em làm sao mà-"

"EM ĐÃ MẤT HẾT CẢ  ÂM NHẠC RỒI! ANH NGHĨ EM CHƯA TỪNG CỐ GẮNG SAO? ĐẦU ÓC EM TRỐNG RỖNG, CHẲNG CÓ MỘT  ÂM THANH NÀO, EM SẮP PHÁT ĐIÊN RỒI, ANH CÓ BIẾT KHÔNG? SOONYOUNG ĐI RỒI, MANG THEO HẾT  ÂM NHẠC CỦA EM ĐI RỒI, ANH KHÔNG HIỂU SAO? SOONYOUNG SẼ KHÔNG TRỞ LẠI ĐÂU" Jihoon gào lên, khiến Jeonghan kinh hãi ngã bịch về phía sau. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Jihoon lớn tiếng với anh. Giới hạn cuối cùng của Jihoon, hẳn là cũng đã sụp đổ rồi. Seungcheol không chạy đến đỡ Jeonghan, anh cũng đứng chết trân một chỗ, nhất thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

"Chỉ là đi ngủ thôi mà anh." Jihoon rời ghế, ngồi xổm xuống trước mặt Jeonghan, nắm lấy bàn tay vừa được băng bó lại. "Em đâu có đi đâu đâu, phải không? Mọi người vẫn sẽ nhìn thấy em, em không rời bỏ mọi người mà, phải không? Em xin anh đó, mỗi ngày trôi qua em đều tự dằn vặt bản thân, em không thể tiếp tục sống như thế này nữa, anh Jeonghan à." Jihoon nở một nụ cười buồn, đôi môi run lên, hai hàng nước mắt chảy dài trên má cậu không ngừng.

Tĩnh lặng trở lại với căn nhà của cặp đôi lớn nhất hội bạn, chỉ còn lại tiếng Jeonghan cắn răng khóc thút thít, không thể lên tiếng. Seungcheol thở dài một hơi, bước tới chỗ hai anh em. Dường như Jihoon cũng đã suy nghĩ rất nhiều, tự đấu tranh với bản thân suốt một tháng qua. Seungcheol và Jeonghan không phải Jihoon, tất nhiên họ không thể biết được những gì diễn ra trong đầu đứa nhỏ.

"Nếu em thực sự muốn như vậy, anh và Jeonghan sẽ đưa em vào đó." Seungcheol vừa nói vừa kéo cho Jeonghan dựa vào lòng anh, anh cũng ngồi phịch xuống bên cạnh cậu. Jihoon nhìn người anh lớn với ánh mắt biết ơn. "Nhưng phải nhớ một điều, nghiên cứu của bọn anh chưa từng được thử nghiệm trên người bình thường như em. Hầu hết các bệnh nhân đều là người bệnh nặng hoặc đang gần đất xa trời. Vậy nên nếu có gì bất trắc xảy ra-"

"Em sẽ là thí nghiệm trên người thường đầu tiên của dự án." Jihoon nói, cậu biết mình lựa chọn điều gì. Tuyệt vọng đã ăn mòn hết những suy nghĩ tích cực của cậu. Soonyoung thật sự đã bỏ cậu mà đi mãi mãi rồi, có lẽ anh đã có một cuộc sống mới, không còn cần cậu nữa. Vậy nếu như có thể gặp được Soonyoung ở trong mơ…

"Em sẵn sàng rồi."

Jeonghan không nói gì, đây là sự thỏa hiệp lớn nhất anh có thể trao cho Jihoon.

Nếu như Soonyoung không trở về, thì có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất của Jihoon.

-

"Anh Jeonghan!"

Đã năm năm trôi qua rồi.

“Năm năm rồi, sao bây giờ em mới về vậy Soonyoung?”

Tại sao em lại trở về?

Khoảng thời gian đủ để làm mờ đi khuôn mặt của Soonyoung trong ký ức của anh, nhưng giờ đứa nhóc này lại đang đứng đây, trước mặt anh, trong căn nhà đầy ắp những kỉ niệm của hai đứa nhỏ anh hết mực yêu thương.

"Em xin lỗi…"

Anh có đủ tư cách để nhận lời xin lỗi này không?

“Jihoon nó không còn ở đây nữa đâu.”

Ừ, đứa nhỏ ngốc nghếch của em đang nằm ở viện nghiên cứu, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Soonyoung à, anh biết phải nói thế nào với em bây giờ?

Jeonghan cố gắng nở một nụ cười chân thành với Soonyoung, nhưng thực sự rất khó để giấu đi vẻ áy náy của anh. Soonyoung đã về rồi, nhưng cậu lại muộn mất năm năm trời, Jihoon không thể chờ cậu ấy lâu như vậy, nó không thể chịu đựng được lâu như vậy đâu.

Tại sao em lại về?

Nhìn Soonyoung ngã khuỵu xuống sàn, lòng Jeonghan lại một lần nữa nhói đau như cái ngày anh tìm thấy Jihoon khóc thút thít ở góc phòng ngủ. Anh đã không gặp lại Soonyoung từ ngày hôm đó, nên anh không thể biết được đứa em còn lại của anh sống như thế nào sau khi rời đi, mãi cho tới tận ngày hôm nay. Có lẽ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nếu như vết thương của anh, của Seungcheol, Wonwoo, Mingyu sau năm năm đã khép lại phần nào, thì tới bây giờ Soonyoung mới bị sự thật cứa ngang tâm trí, và có khi còn đau hơn gấp nhiều lần, bị sự hối hận muộn màng đánh vật.  Hai đứa nhỏ đáng thương, tại sao lại ra nông nỗi này?

Không được rồi, Jeonghan không thể ở lại đây được nữa. Nếu còn ở lại lâu hơn thì anh sẽ lại gục ngã mất, anh phải đi làm, anh phải tới viện nghiên cứu, anh phải tới gặp Jihoon. Đôi chân của Jeonghan run rẩy, nhưng anh vẫn phải đi.

“Jihoon không biết lái xe.”

Jeonghan khựng lại nửa giây.

Nhớ lại ngày hôm đó, là anh và Seungcheol đã lái xe đưa Jihoon đến viện nghiên cứu. Cũng là hai người họ đã tận mắt chứng kiến Jihoon được kết nối với Fever Dream, rồi chìm vào giấc ngủ. Năm năm đã trôi qua rồi, Jihoon à, anh phải nói gì với Soonyoung bây giờ?

"..."

“Anh thực sự xin lỗi.”

-

"Bác sĩ Choi, bác sĩ Yoon! Hai anh cần tới đây ngay lập tức! Bệnh nhân ở phòng 247 đã tỉnh lại rồi!"

Không thể nào?

Làm thế quái nào mà…

Cả quãng đường đi tới viện nghiên cứu, Seungcheol và Jeonghan như ngồi trên đống lửa. Lời của bác sĩ trực ban cứ lặp đi lặp lại trong đầu hai người như tiếng chuông báo thức, đinh tai nhức óc. Hiện tại là hơn ba giờ sáng, trời tối om, đường phố vắng ngắt, Seungcheol cũng vô thức phóng xe nhanh hơn hẳn bình thường.

"Làm sao mà Jihoon có thể tỉnh lại được cơ chứ? Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây!" Jeonghan không chịu được sự im lặng căng thẳng, phải lên tiếng.

"Anh không rõ, mọi máy đều được kiểm tra bảo hành đều đặn, không hề có hỏng hóc. Theo anh nghĩ, có lẽ là liên quan đến tình trạng của Jihoon."

"Tình trạng? Ý anh là việc nó được đưa vào máy trong trạng thái bình thường?"

"Phải."

"Vậy tại sao… tại sao lại mất đến năm năm mới có thể tỉnh lại? Nếu máy không tương thích với tình trạng của Jihoon, lẽ ra thằng bé phải tỉnh dậy từ lâu rồi chứ?" Jeonghan vẫn cảm thấy có gì đó rất vô lý.

"Cái này, có lẽ là vì chúng ta chưa từng có bệnh nhân thí nghiệm nào sống lâu như nó chăng? Ý anh là, tất cả bệnh nhân chúng ta tiếp nhận từ trước tới giờ đều còn rất ít thời gian để sống, thế nên không một ai có đủ thời gian để phản lại máy như Jihoon?"

Jeonghan cắn răng, không trả lời. Cái này phải nghiên cứu rõ ràng, không thể đoán mò được.

Điều làm anh lo lằng hiện giờ là tình trạng của Jihoon sau khi tỉnh lại.

-

Seungcheol và Jeonghan bắt gặp bác sĩ trực ban đi đi lại lại ở lối vào của viện nghiên cứu. Trông cậu ta có vẻ thiếu ngủ, nhưng có vẻ cũng đã quen rồi.

“Hai anh!”

“Sao rồi? Bệnh nhân đâu rồi, cậu ấy có ổn không?” Seungcheol sốt sắng hỏi.

“Ừm, bệnh nhân… về mặt sức khỏe thì tương đối ổn định ạ.” Cậu bác sĩ nọ nơm nớp lo lắng, có vẻ đang lựa chọn từ ngữ trong đầu để nói cho hai người kia nghe. “Nhưng… về tinh thần thì không ổn lắm. Sau khi cậu ấy tỉnh dậy thì đã gào khóc không ngừng, phải đưa sang phòng cách ly, giáo sư cũng gọi cả bác sĩ tâm lý đến rồi ạ.”

Cậu bác sĩ trẻ biết rõ rằng bệnh nhân ở phòng 247 là người thân của Seungcheol và Jeonghan, việc thông báo chuyện này cho hai người họ quả thật không dễ dàng.

Jeonghan hít một hơi thật sâu, rõ ràng là đang cố bình tĩnh lại.

“Cậu đưa bọn anh tới đó đi.”

Hành lang viện nghiên cứu lúc nào cũng được bật đèn sáng trưng, nhưng hôm nay Jeonghan lại cảm thấy ánh sáng đó làm anh đau nhức, muốn chảy nước mắt. Bàn tay trấn an của Seungcheol đặt trên vai cậu là không đủ.

Giáo sư Park đã đứng chờ hai người họ ở trước cửa phòng cách ly. Trên nét mặt của người thầy giáo quá tuổi tứ tuần tràn đầy mệt mỏi và băn khoăn. Trước khi Seungcheol có thể kịp mở lời, giáo sư đã lên tiếng trước.

“Chúng ta sẽ bàn chuyện nghiên cứu sau, hai đứa em vào đi. Thằng bé khóc nhiều cũng đã thấm mệt rồi.”

Không cần đợi thầy nói lời thứ hai, Jeonghan đã lao tới cánh cửa kim loại lạnh ngắt, mở nó ra.

Giống như một thước phim quay chậm.

Giống như sự việc lại tái diễn.

Jihoon của anh, đứa em trai của anh đang ngồi co ro trên giường bệnh, ôm chân, mặt vùi vào đầu gối. Năm năm nằm ngủ, cơ thể của nó gầy guộc, nước da vốn trước đây trắng nõn, khỏe mạnh, giờ đây chẳng còn chút sức sống nào. Nhịp thở của Jihoon yếu ớt, có lẽ không phải vì phổi, mà là vì nó đang cố thở ít lại để nén cơn nức nở. Jeonghan nén cơn đau ở lồng ngực, run rẩy bước lại gần nó.

"Jihoon ơi…" Jeonghan đặt nhẹ bàn tay lên vai Jihoon, nó giật mình một cái.

Có lẽ vì giọng nói quen thuộc, Jihoon ngước lên.

"A-anh.. Jeonghan…"

"Ừ anh đây."

Đôi mắt Jihoon đỏ au, chằng chịt tơ máu. Đôi môi hồng hào ngày nào, giờ cũng trắng bệch, khô khốc.

“Năm năm qua… đều là... ảo giác….” Jihoon nức nở, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Người cậu run rẩy không ngừng như dính lạnh. “Năm năm… đều là mơ…. Soonyoung không còn…”

"Jihoon à, bình tĩnh nào." Jeonghan dịu giọng nói với cậu. Phải tìm cách để Jihoon không hoảng loạn đã.

Đứa nhỏ ngơ người ra nhìn anh Jeonghan chằm chằm. Nhịp thở bất thường. Một phút, rồi hai phút, ba phút…

Nhịp thở của Jihoon đều lại.

Ánh mắt hoảng sợ tột độ vừa xong đã trấn tĩnh lại. Chớp chớp mắt vài lần, Jihoon nhìn anh Jeonghan, rồi lại nhìn qua phía Seungcheol, lặp lại vài lần.

Nó ngơ người ra, vẻ mặt băn khoăn.

"Anh Seungcheol, anh Jeonghan."

Seungcheol có vẻ giật mình khi nghe thấy giọng nói bình tĩnh đến khó tin của Jihoon.

"Soonyoung đâu rồi ạ? Em muốn gặp Soonyoung."

-

Hết chương.

Hi mọi người 🥺
Mình thực sự đã tốn kha khá nước mắt khi viết chương này, nhưng có lẽ là mình không đủ sức để truyền tải hết cái sự buồn rầu của mình vào câu chữ đâu, khá là tiếc :(
Dù sao thì mình vẫn mong chương này đủ hay để làm hài lòng mọi người 🥺
Đây cũng là lần đầu tiên mình viết ở POV của anh Jeonghan, cũng khá là mượt tay và thú vị 😗 mong là mình sẽ có nhiều cơ hội viết về anh hơn trong tương lai :33

Mình cũng xin phép xin nghỉ ngơi vài hôm trước khi bước vào chương kế tiếp, có lẽ sẽ không có bước ngoặt nào nữa đâu, chỉ có phát triển tâm lý nhân vật thui 🤧😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top