3. Awake
Jihoon cảm thấy có gì đó không hề ổn.
Mặc dù cậu không thể diễn tả được đó là gì, nhưng chắc chắn có gì đó sai.
Tại sao cậu lại có cảm giác này? Và từ lúc nào?
Có lẽ là từ lâu lắm rồi, nhưng Jihoon chưa từng thực sự nghiêm túc suy nghĩ về điều đó, và có lẽ cậu cũng không muốn nghĩ nhiều làm gì trong khi đang hạnh phúc ở bên Soonyoung. Thế nhưng như vậy cũng không thể xua tan được hết cảm giác nôn nao trong bụng Jihoon mỗi khi cậu ở một mình, và lại càng tệ hơn khi những sự việc kỳ lạ đang xảy ra với tần suất cực kỳ nhiều, hoặc là tới giờ Jihoon mới chợt nhận ra rằng chúng không bình thường.
Jihoon nhớ về lần đó, khi Soonyoung trở về nhà sau một ngày làm việc dài, trên tay anh xách một chiếc hộp đựng đầy thịt dê cay xào nấm, bảo rằng đó là mẹ của cậu thư ký làm bảo mang biếu sếp. Một món lạ mà hai người ít ăn, Jihoon cũng rất hào hứng nếm thử vào bữa tối hôm đó của hai người. Thế nhưng, mọi cảm giác thèm ăn rời khỏi Jihoon khi cậu đưa một thìa đầy thịt và nấm cay đỏ vào miệng.
Đây là lúc chuyện trở nên kỳ lạ.
Soonyoung và Jihoon, trong bao năm chung sống, rất ít khi ăn những món có nấm, đơn giản chỉ vì cả hai không có nhu cầu, và cũng không ai nghĩ đến. Cũng chính vì thế, có một điều mà Soonyoung không biết về Jihoon, đó là cậu cực kỳ, cực kỳ ghét vị của nấm bào ngư. Loại nấm đó đã xuất hiện trong món thịt xào này, nhưng màu đỏ khiến cho Jihoon không thể nhìn ra, cho tới tận khi cậu cho vào miệng.
Jihoon đã nuốt chửng cả thìa cơm đó, không nói gì, vẻ mặt cũng rất bình thản. Cậu không muốn nói ra, không muốn làm phiền Soonyoung trong khi anh đang ăn ngon lành như thế kia. Không sao, chỉ cần cậu không đụng đến nó nữa là được, Jihoon tự nhủ. Tuy nhiên, cậu đã không thể ngờ được được rằng ở giây tiếp theo, Soonyoung đã đứng lên, cầm lấy đĩa thịt xào nấm và đổ thẳng vào thùng rác ở cạnh bếp.
"Anh làm gì vậy Soonyoung? Sao lại đổ nó đi?" Jihoon hoang mang.
"Em không thích nó mà, bỏ đi thôi." Soonyoung giải thích tỉnh bơ, vẻ mặt thắc mắc nhìn cậu.
Sao Soonyoung biết được? Cậu chưa từng kể cho anh nghe mà? Vừa rồi mặt cậu cũng đâu có biểu hiện gì khác thường đâu?
"Nhưng mà anh đang ăn ngon như vậy mà?" Jihoon vẫn cố hỏi lại. Soonyoung lúc này đã ngồi lại vào bàn, mỉm cười với cậu.
"Không sao. Em không thích thì anh cũng không thích, như vậy cho dễ." Nói rồi, Soonyoung tiếp tục cầm đũa cầm bát ăn.
Jihoon không biết nên nói gì hơn. Đó là lần đầu cậu nhận ra có chút kỳ lạ trong cách cư xử của Soonyoung. Anh quả thực đang chiều lòng cậu quá mức, đến độ bỏ qua luôn cả sở thích của bản thân. Soonyoung trước giờ đâu có như vậy?
Lần thứ hai cậu gặp chuyện tương tự, đó là vào hồi đầu tháng trước.
Đó là khoảng thời gian Jihoon đang bận đến bù đầu vì comeback của một nhóm nhạc nam, mỗi ngày cậu đều nhốt mình trong studio làm việc tới mười hai tiếng. Hiển nhiên cả tinh thần lẫn thể chất của cậu đều đã bị áp lực bào mòn đi ít nhiều..
Ngày hôm đó, tận mười hai giờ đêm Jihoon mới lết được về đến nhà. Mệt mỏi rã rời, Jihoon không muốn gì hơn ngoài tắm rửa một cái rồi đi ngủ. Có điều, đón chào cậu khi bước vào nhà là một cái ôm siết chặt của Soonyoung. Anh đã ngồi cả tối đợi cậu về, Jihoon đã quá quen với vụ này, cậu chỉ thở dài. Mặc dù cảm giác ở trong vòng tay Soonyoung rất ấm áp, rất tuyệt, thế nhưng không phải lúc nào cậu cũng có thể vui mừng đón nhận cái ôm này. Dù không nói gì, chỉ ngả đầu vào vai Soonyoung, nhưng hiện tại Jihoon không muốn gì hơn ngoài tắm và ngủ.
Giá như Soonyoung có thể cho cậu một chút không gian thì tốt.
Thân mật với Soonyoung là điều làm cậu hạnh phúc nhất trên đời, nhưng có đôi khi mọi thứ ngoài kia khiến cậu quá choáng ngợp, và việc được Soonyoung bám dính lấy mọi lúc không phải là điều cậu quá yêu thích.
Sau một hồi, Soonyoung mới buông Jihoon ra, mỉm cười với cậu.
"Em ăn rồi đúng không? Đi tắm đi rồi nghỉ ngơi. Em vất vả nhiều rồi." Anh xoa đầu cậu một cái rồi bước về phía sofa, tiếp tục làm công việc giấy tờ còn dở dang.
Không suy nghĩ gì thêm, Jihoon lê bước vào phòng tắm. Sau một ngày làm việc dài thì có lẽ đây là khoảnh khắc cậu được thư giãn nhất. Làn nước ấm như đã gột rửa được phần nào những gánh nặng lo toan mà cậu phài chịu mỗi ngày. Vì cũng đã muộn nên Jihoon quyết định không ngâm nước lâu, nếu cậu bị cảm lạnh phải nghỉ làm thì đó chắc chắn sẽ là một cơn ác mộng.
Tinh thần của Jihoon đã thoải mái hơn khá nhiều khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, nhưng đồng thời cơn buồn ngủ cũng đã bắt đầu đợt tấn công của nó. Jihoon đi vào phòng ngủ với đôi mắt díp tịt lại, trong phòng chưa bật điện nhưng mà tầm này rồi thì cần gì đèn đóm nữa. Cậu đổ ập người xuống giường, không quên nhích hẳn vào trong để lát nữa Soonyoung có chỗ nằm. Rồi cứ như vậy, Jihoon chìm vào giấc ngủ
Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại đến đó và không có gì kỳ lạ hết, nếu như buổi sáng hôm sau đó Jihoon tỉnh dậy và nhận thấy nửa giường còn lại lạnh ngắt, chăn gối không có dấu hiệu xê dịch.
Đêm hôm qua Soonyoung đã không vào ngủ với cậu.
Không chỉ vậy, sáng nay Soonyoung cũng không đánh thức cậu dậy với một cốc cà phê như mọi hôm, mà thay vào đó là tiếng báo thức. Thật khó có thể tin được rằng thói quen kéo dài nhiều năm trời như vậy, bỗng đột nhiên một hôm lại chệch ra khỏi quỹ đạo, đúng không? Khi cậu ra khỏi phòng ngủ, cậu nhận thấy có một đĩa bánh kếp trên bàn cùng một ly cà phê đậy nắp, nhưng không thấy bóng dáng Soonyoung đâu. Cậu bèn cầm điện thoại lên.
"Anh đi làm trước rồi. Em ăn sáng đi." Soonyoung nói tỉnh bơ.
"Sao anh không gọi em dậy? Hôm nào cũng vậy mà?" Jihoon thắc mắc, trong lòng có chút rối bời.
Soonyoung 'à' một tiếng. "Chỉ là anh cảm thấy em cần chút không gian riêng cho mình nên mới làm vậy. Em cũng muốn như thế mà, đúng không?"
Quả đúng là như vậy, nhưng mà... Jihoon đâu có nói ra đâu? Cậu thề rằng mọi biểu hiện của cậu đều rất bình thường, những suy nghĩ đó chỉ là thoáng qua thôi. Làm sao mà Soonyoung biết được chứ?
"Em ăn sáng đi rồi đi làm. Nhớ ăn hết đấy. Đĩa với cốc thì ăn xong cứ để đấy, tối về anh rửa cũng được. Yêu em." Soonyoung không đợi Jihoon nói thêm câu gì, anh cúp máy.
Jihoon đứng ngẩn người, dường như chưa tiếp nhận kịp sự việc này. Trong giây phút đó, bỗng nhiên cậu cảm thấy mọi thứ trong ngôi nhà này thật quá lạ lẫm. Sau khi đã định thần được lại, Jihoon một lần nữa tự trấn an bản thân mình rằng mọi thứ chỉ là trùng hợp thôi. Chắc hẳn là vì Soonyoung thấy cậu mệt mỏi nên mới làm vậy, phải không?
Chắc là như vậy rồi ha?
Jihoon một lần nữa gạt bỏ dòng suy nghĩ đó đi. Những gì Soonyoung làm đều chỉ là vì anh muốn tốt cho cậu, sẽ thật là quá đáng nếu như cậu có ý định nghi ngờ anh. Hai người vẫn hạnh phúc bên nhau, đó là tất cả những gì cậu cần biết và để tâm đến.
-
"Soonyoung nè."
"Sao vậy?"
Đó là một buổi tối hiếm hoi, khi cả Soonyoung lẫn Jihoon đều không phải làm việc đến đêm muộn mới về. Thời tiết tháng mười một đã chuyển lạnh giá, hai người ngồi ủ ấm trên ghế sofa, cùng nhau xem một bộ phim nước ngoài cũ rích nào đấy mà Soonyoung chắc chắn không thể hiểu kịp nội dung. Tất nhiên điều đó chẳng mấy quan trọng, nhất là khi Jihoon đang ngồi ở trong lòng anh, dựa đầu vào vai anh, chia sẻ hơi ấm.
"Đã bao lâu rồi anh không gọi điện cho mẹ anh vậy?"
Gia đình là một đề tài không hề mới lạ đối với Jihoon, căn bản vì tuần nào cậu cũng gọi điện cho bố mẹ ít nhất hai lần. Họ chỉ có đứa con duy nhất là cậu, vậy nên Jihoon luôn đảm bảo mình có đủ thời gian để quan tâm tới họ. Tuy nhiên với Soonyoung thì khác, và Jihoon cũng chưa từng nghĩ nhiều về vấn đề này cho tới hiện tại. Lần cuối Jihoon thấy Soonyoung liên lạc cho bố mẹ là từ mấy năm trước, trước khi anh trở thành giám đốc của tập đoàn họ Kwon. Theo như những gì cậu biết thì bố mẹ anh đã định cư ở nước ngoài nhiều năm rồi.
"Sao tự nhiên em lại hỏi về mẹ anh thế?" Soonyoung bật cười, còn Jihoon thì bĩu môi.
"Thì bỗng dưng nghĩ đến thôi, không được hả?"
"Em lo anh không có thời gian gọi về nhà ấy hả? Vậy thì giờ gọi mẹ luôn nha? Chắc mẹ cũng muốn gặp em." Nói liền làm liền, Soonyoung vớ lấy điện thoại để ở trên bàn uống nước, hơi phải rướn một chút nhưng anh quyết định vẫn ôm Jihoon trong lòng.
"Khoan, anh định video call à?" Jihoon tròn mắt nhìn Soonyoung mở kakaotalk lên.
"Ừ, sao à?" Soonyoung thắc mắc
Thực ra là không có vấn đề gì cả, chỉ là Jihoon có chút hồi hộp khi phải trực tiếp đối mặt với phụ huynh của Soonyoung. Trong trí nhớ của cậu, bố của anh là một người rất kỉ cương và nghiêm khắc, còn mẹ của anh tuy là một người hiền lành, dễ tính, nhưng cũng vì vậy mà bà ấy luôn chiều theo ý chồng, luôn khuyên Soonyoung làm theo lời bố. Trong quá khứ, hình như đã có lần Jihoon được gặp mẹ của Soonyoung hồi cuối cấp ba, nhưng cậu cũng không nhớ rõ lắm vì thời gian cũng đã qua lâu rồi, và có lẽ cũng không có gì đáng để nhớ lại.
Dù Jihoon chưa từng nói ra, nhưng cậu vẫn luôn thầm mong rằng bố mẹ Soonyoung sẽ không quá cay nghiệt với mình. Ai mà chẳng muốn bố mẹ của người yêu quý mến, phải không? Nhất là khi Jihoon từ lâu đã quả quyết rằng cậu muốn ở bên cạnh Soonyoung tới tận cuối đời.
"Soonyoung à!" Giọng nói ngạc nhiên phát ra từ điện thoại của Soonyoung, trên màn hình là một người phụ nữ phúc hậu.
"Mẹ!!" Soonyoung vui vẻ, giơ điện thoại lên cao một chút để mẹ anh nhìn thấy cả Jihoon, khiến cậu giật mình hoảng hốt vì chưa chuẩn bị tinh thần đối diện với "mẹ chồng".
"A, con chào bác ạ. Con Jihoon đây ạ." Jihoon hơi hơi cúi gập đầu xuống.
"Jihoonie à, lâu lắm rồi không thấy con, sao dạo này gầy vậy? Soonyoung không chăm sóc con đàng hoàng à?" mẹ Soonyoung có vẻ rất mừng rỡ khi thấy Jihoon, cậu cũng khá ngạc nhiên trước thái độ thân thiện của bà ấy.
"D-dạ không phải vậy đâu ạ."
"Mẹ nghĩ con trai mẹ là ai chứ! Con chăm Jihoonie hơi bị tốt đấy!" Soonyoung giả vờ hờn dỗi nói với mẹ, lố lăng làm cả mẹ và Jihoon phải bật cười.
"Haha, được rồi. Thế hai đứa bây làm sao? Có việc gì mà tự dưng gọi mẹ?"
"Không có gì quan trọng đâu ạ. Chỉ là Jihoon muốn hỏi thăm sức khỏe của mọi người ấy mà. Tụi con dạo này cũng bận tối tăm mặt mũi nên không tới thăm hai người được." Soonyoung nói, nhưng có vẻ mẹ của anh không chú ý lắm, bà liên tục liếc qua bên trái, còn làm điệu bộ giống kiểu đang vẫy ai đó.
"À vậy à. Làm gì thì làm, phải ăn no ngủ đủ đấy nhé. Dạo này trời lạnh, ốm vào thì mệt lắm." mẹ Soonyoung còn dặn dò cặn kẽ nhiều thứ, Soonyoung với Jihoon dù cảm thấy bà ấy lo lắng hơi thừa nhưng vẫn cố gắng lắng nghe hết, chỉ ậm ừ vâng dạ, không phàn nàn.
"Thôi, hai đứa bây nói chuyện với bố đi này." sau một hồi căn dặn, mẹ Kwon đứng lên, camera điện thoại cũng theo đó mà rung lắc, mờ nhòe không nhìn rõ.
Jihoon đột nhiên lại cảm thấy lúng túng, hồi hộp. Cậu không biết mình nên phải nói gì với bố Soonyoung. Chủ tịch tập đoàn Kwon là một người nghiêm khắc thế nào, ai cũng biết, dù có là nhân viên hay không. Trước đây Jihoon đã từng nghe Soonyoung nói rất nhiều về sự bất mãn của anh đối với bố, những trận cãi vã của hai bố con mà Soonyoung chưa từng là người thắng thế. Thú thực, cậu có chút sợ hãi khi phải đối mặt với ông. Cậu có chút linh cảm rằng mình sẽ bị ông Kwon nhìn bằng ánh mắt thờ ơ, hoặc tệ hơn, khinh miệt. Tay cậu vô thức bấu chặt lấy gấu áo mình.
"Con chào bố" Soonyoung vẫn mỉm cười, nhưng trong lời nói của anh không còn nhiều sự hào hứng như khi nói chuyện với mẹ nữa. Trên màn hình điện thoại của anh là người đàn ông lớn tuổi vốn đã rất quen thuộc vì luôn xuất hiện trên các mặt báo kinh tế và thương mại.
"Con chào bác ạ." Jihoon cũng lặp lại hành động cúi chào như vừa nãy, có phần cứng nhắc hơn.
Sự hồi hộp, lo lắng lại càng tăng lên khi cậu nhận thấy khuôn mặt bố Soonyoung không để lộ ra bất kì biểu cảm nào, rất khó đoán. Cậu đã chuẩn bị cho khoảnh khắc tồi tệ nhất, phải nghe những lời mỉa mai, nhưng cậu lại không thể ngờ được việc ông ấy đột nhiên nở một nụ cười.
"Ừ, hai đứa à. Dạo này khỏe chứ?"
Thật kì lạ. Cuộc nói chuyện đã diễn ra rất suôn sẻ. Soonyoung và bố cũng đã dành ra một lúc để nói chuyện tập đoàn, ông ấy cũng đã hỏi Jihoon về công việc của cậu, không có chút gì gọi là xa lánh. Còn hơn cả vậy, bầu không khí này rất thân mật, rất nhẹ nhàng, giống như một gia đình thực sự, giống như điều mà Jihoon vẫn hằng mong ước.
Vậy tại sao cái cảm giác nôn nao trong bụng Jihoon vẫn chưa hề biến mất?
"Jihoon à, con biết không..." bố Soonyoung cười cười gọi Jihoon.
"V-vâng, sao thế ạ?"
"Trước đây bác từng muốn đưa Soonyoung sang Mỹ định cư luôn, cũng để tiếp quản công việc ở trụ sở bên này, nhưng nó cứ nhất quyết không chịu, chỉ để ở lại với con."
Jihoon có chút sững sờ. Soonyoung gãi gãi đầu, cười cười nhưng hai vành tai thì đỏ lựng.
"Có...chuyện đấy thật ạ?" Jihoon hỏi anh, nhưng người đáp lại là mẹ Soonyoung ở đầu bên kia điện thoại.
"Ừ đúng đấy. Dù cơ sở ở Hàn Quốc cũng tốt, nhưng hai bác vẫn luôn tính là đưa nó sang Mỹ để có môi trường để phát triển công việc, cũng để ở gần với hai bác luôn. Bác nhớ hồi đấy hai bố con nó cãi nhau kinh thiên động địa, bố nó còn dọa đuổi nó khỏi tập đoàn cơ, nhưng cuối cùng cũng chẳng hề hấn gì. Nó cứ bảo với bác là không thể bỏ con ở lại đây một mình được. Vậy đó."
Thật sao?
Soonyoung đã từng bỏ nước Mỹ chỉ để ở bên cậu?
Jihoon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sáng rực của anh. Soonyoung nở một nụ cười, nhưng Jihoon thì không.
Có gì đó... không đúng?
[ANH ĐÂU GIỐNG EM? ANH ĐÂU CÓ ĐƯỢC NHƯ EM?]
Jihoon rùng mình, đầu cậu nhói lên một cái đau điếng. Cái gì vậy?
"Jihoon à, em sao thế?"
Cậu không nhận ra rằng mặt mình đã trở nên tái mét từ lúc nào.
"Bố mẹ ơi con cúp máy đi ngủ nhé, Jihoon có vẻ mệt rồi." Jihoon chưa kịp chào hỏi gì, Soonyoung đã bỏ điện thoại qua một bên, anh đứng lên, bế cậu đi vào phòng ngủ.
"Soonyoung à.." Jihoon gọi anh.
"Em ốm à? Sao bỗng dưng mặt mũi tái hết vào vậy? Để anh đi lấy thêm chăn nữa nhé." Soonyoung vuốt tóc cậu, lấy tay sờ lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Đáng lẽ ra Jihoon phải cảm thấy ngọt ngào, ấm áp, nhưng hiện tại trong tâm trí cậu như đang sắp nổi lên một cơn giông lạnh buốt.
"Soonyoung, tại sao anh lại từ bỏ không đi Mỹ vậy?" Jihoon đã nghe lí do hai lần, nhưng không hiểu sao cậu vẫn không tin.
Soonyoung đang định đứng lên đi lấy chăn thì khựng lại. Anh quay đầu nhìn Jihoon. Cậu thề rằng trong nửa giây đó, cậu đã cảm thấy anh có chút gì đó xa lạ. Nhưng rồi nụ cười quen thuộc đã trở lại.
"Anh đâu thể để em lại đây một mình được, Jihoon? Thiếu anh, em làm sao có thể chịu nổi?" Thật khó mà tin được Soonyoung có thể tự tin nói ra câu đó, Jihoon ngẩn người nhìn anh. "Anh hiểu em mà, Jihoonie. Dù công việc đó có quan trọng tới mức nào, anh cũng đâu thể vì nó mà bỏ rơi tình cảm suốt bao năm của chúng ta được?"
Soonyoung hiểu Jihoon sao?
[TẠI SAO EM KHÔNG THỂ HIỂU CHO ANH NHỈ?]
"Ahhh-" Đầu Jihoon một lần nữa lại đau như búa bổ. Hai tay cậu ôm chặt lấy đầu, nhưng những cơn đau vẫn cứ liên tục dội vào như những đợt sóng lớn. Jihoon có thể cảm nhận được đôi tay anh đang nắm chặt tay cậu, cũng nghe thấy cả tiếng Soonyoung hoảng hốt gọi tên mình, nhưng tất cả dường như đang ngày một phai đi. Đau đầu quá, tại sao lại như vậy?
"Soonyoung... Soonyoung..."
Jihoon gọi tên anh, nhưng cậu không nghe thấy lời hồi đáp. Đôi mắt cậu mở trợn trừng, nhưng cậu vẫn không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối. Cậu cũng không còn cảm nhận được cái ôm ghì chặt của Soonyoung nữa.
"Soonyoung ơi"
[Nếu đã như vậy thì tùy em. Anh sẽ đi một mình.]
Tĩnh lặng.
Phải rồi.
Soonyoung đâu có ở lại.
Soonyoung đã bỏ cậu mà đi rồi cơ mà.
Đầu Jihoon đau quá, đau đến không thể chịu được.
-
BÁO ĐỘNG ĐỎ, BÁO ĐỘNG ĐỎ.
BỆNH NHÂN Ở PHÒNG THÍ NGHIỆM 247 ĐÃ TỈNH LẠI.
-
Hết chương.
:3 hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top