Em ơi...!

tình chúng ta bắt đầu khi mùa thu trở lại...

em có nghe chăng trên nẻo đường quen thuộc, tiếng kẽo kẹt của cô đòn gánh bán cốm quê.

em có nghe trên vòm hoa giấy, chim sơn ca hót ríu rít đón xuân về

em có nghe tiếng trời lộng gió, cánh diều ai phấp phới tung bay

em có hay trong chiều đông sương giá, tôi ngồi đây day dứt nỗi đau này...






tôi nhớ lần đầu trông thấy em, dáng người em bé tí, ngồi lọt thỏm trong đám con trai lớp B. da em trắng, trắng hồng như con gái, gương mặt em hơi bầu bĩnh, mắt sáng, môi mỏng và nét mũi thanh tú, cùng với nét trẻ con còn chưa vơi bớt, tôi chỉ có thể nhảy số đúng từ 'xinh' để diễn tả.

tôi biết em tên lê chí huân khi thầy hiệu trưởng dõng dạc gọi tên thủ khoa đầu vào của khối - người đạt trọn điểm toán và anh văn trong kì thi đầu vào. tôi ngồi đó, hết lòng ngưỡng mộ em vì anh văn là cái môn học quỷ quái mà tôi học mãi cũng chẳng thể trên trung bình, còn toán á, xin lỗi chứ mười tròn cũng không khó với học sinh giỏi toán như tôi em nhé.

tôi nhớ lớp của tôi và em cách nhau có một dãy hành lang, dù chỉ mới hai tuần trôi qua tôi đã thành công quàng vai bá cổ nhận huynh đệ với lũ lượt con trai trong khối, tôi vẫn chẳng nói chuyện được với em tiếng nào, chỉ có mấy lần vô tình chạm mắt nhau rồi ngại ngùng nhìn đi nơi khác.

tôi nhớ em.

tôi nhớ mặc dù em nhỏ con nhưng chơi thể thao rất cừ, đặc biệt là bóng chuyền, cũng nhớ cái lần tôi lỡ tay đóng một quả bóng vào ngay trán em. làn da trắng nõn hiện lên vết đỏ mồn một làm tôi hoảng hồn, em cứ lắc đầu bảo không sao làm tôi cũng an tâm, nhưng sao em không nhắc khéo tôi về việc em sẽ trả lại cho tôi một cú đến chảy máu mũi hả em ơi?

tôi hay trêu em như đột nhiên gọi tên em khi đi ngang qua lớp B, hay huých vào vai em khi đi ngược hướng nhau trong dòng người. ban đầu em không thích bị trêu như thế, nhưng hình như em cũng dần buông xuôi, lâu lâu còn nhân ái tặng cho tôi một nụ cười. lần ấy chỉ vì nụ cười nhàn nhạt hơi cong cong nơi khoé mắt ấy mà tôi suýt ôm mặt đất vì chậm một nhịp chân so với cả hàng người hối hả đổ xô xuống nhà ăn.

tôi nhận ra tôi thích nụ cười của em. từng mảnh kỉ niệm vụn vặt và rời rạc năm xưa cứ dần được chắp nối lại với nụ cười ấy là tâm điểm.

có một chiều tan tầm, tôi rủ em ra dạo hồ gươm, lòng chắc chắn sẽ thành tôi đi một mình vì em hay viện cớ bận học thêm để từ chối mấy buổi ăn chơi với lớp, vậy mà huân gật đầu. chiều thu hà nội mát mẻ, mặt hồ gươm phẳng lặng êm đềm, thi thoảng có vài cô chú chạy bộ ngang qua, tiếng rao của mấy cô bán cốm nếp cứ như từ phương xa văng vẳng vọng về. chúng tôi cứ đi, vô định, thi thoảng trò chuyện đôi chút, em thích ngắm cảnh, cũng hay chụp ảnh vặt vãnh. tôi mua cho cả hai hai que kem tràng tiền, cũng là món đầu tiên tôi mua cho em, em nhận lấy, không vội ăn mà nháy một tấm lưu vào điện thoại. tôi vừa liếm kem vừa hỏi em làm gì, em không đáp mà đưa ngón tay trắng trẻo đến bên khoé môi tôi, rồi cười tít mắt quệt đi vệt kem đang dính mép.

tôi ngơ ngẩn cả ra, que kem tràng tiền mát lạnh đi qua bốn mùa còn trái tim tôi thì nóng cháy vào một chiều mùa thu.

tôi phải cảm ơn em vì đã ráng trích chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi ra cứu vớt lấy trình độ tiếng anh quỷ chê ma hờn này của tôi. quyển sổ em vứt lên bàn tôi dày cui, là chữ viết tay hẳn hoi, nhưng mỗi tội chữ xấu quá, tôi đọc được cả cuốn cũng muốn mờ cả mắt. giờ đây khi đã thuộc nằm lòng từng dấu chấm phẩy trên mỗi trang giấy, tôi vẫn giữ khư khư quyển sổ bên mình như một lời nhắc bản thân phải chăm chỉ trau dồi ngoại ngữ và biết ơn công em kéo tôi lên mức trên trung bình anh văn.

tôi nhớ mấy lần mình kì kèo em giảng bài cho sau giờ học, thư viện chẳng có mấy bóng người, dáng em ngồi vẫn nghiêm chỉnh như khi trên lớp. giọng em trầm đều, câu chữ tuôn ra luôn rành mạch dễ hiểu. tôi thích phát âm tiếng anh của em, nghe mới giống người bản xứ làm sao, chả bù cho cái giọng vịt đực tập gáy của tôi đây. tôi hay giả vờ lơ đãng nhìn đi chỗ khác, vẽ nguệch ngoạc trên giấy hay dùng bút chọc chọc cánh tay em, đến khi bị mắng thì giả vờ tủi thân mong được em giảng lại, vậy mà em cũng chịu khó giảng cho tôi thật, tôi thầm nghĩ sau này em mà trở thành giáo viên thì tôi sẽ đăng ký lớp học của em mỗi tuần dù lúc đó tôi đã hết tuổi đi học từ lâu. tôi ngưỡng mộ dáng vẻ tập trung của em khi cả hai cùng nhau học, một khi đã cặm cụi vào thứ gì là em có thể quên hết xung quanh, nên có mấy lần em ngẩng đầu lên thì tôi đã biến đi đâu mất tiêu và cũng chỉ xuất hiện sau khi thó hết món này tới món nọ dưới nhà ăn lên cho em để nạp thêm năng lượng.

có một lần tôi về đến nơi thì nhìn thấy em đã thiếp đi tự bao giờ, việc học hành đã chiếm dụng quá nhiều thời gian của em, tôi hơi hơi xon xót trong lòng, đành ngồi ngắm nhìn gương mặt hơi nhăn nhó vì ngủ một cách gò bó trên bàn học của em. tôi vươn tay vén mái tóc đã hơi dài chấm mắt qua một bên cho em dễ ngủ, tóc em mềm, cọ vào lòng bàn tay tôi ngứa ngáy, hương dầu gội thơm mùa cỏ mới len lỏi vào mũi làm tôi phải ngăn mình không tiến tới hít hà mùi tóc em.

tôi nhận ra mùi hương của em là độc nhất, là thứ có thể đánh thức mọi giác quan trong tôi ngay tắp lự, là tín hiệu cho biết sự hiện diện của em tại nơi tôi. và tôi cũng nhận ra đã bao lâu mình chưa nghe thấy mùi hương ấy rồi.

phố phan đình phùng vào mùa lá rụng được ví von là chốn thơ mộng của các cặp đôi, tôi với em không cặp cũng chẳng đôi, nhưng chúng tôi vẫn phải băng qua nơi ấy để đến lớp học thêm mỗi thứ năm hàng tuần. lá vàng rụng đầy trên vỉa hè, tôi rảnh rỗi sinh nông nỗi, đột nhiên ngồi xuống gom chúng lại thành cụm. em đứng từ trên nhìn xuống tôi bằng ánh mắt hài lòng như người mẹ nhìn đứa con mình nuôi lớn, vừa mở miệng khen được một câu thì tôi đã vốc nắm lá vừa gom gọn tung cả lên trời, tạo thành cơn mưa lá vàng như trong mấy phim tình cảm hàn quốc. em hoá đá, rồi bật cười thành tiếng trước sự ngờ nghệch như trẻ con của tôi, còn tôi thì lại xuống tay với một vốc lá nữa, chỉ vì muốn nhìn thấy em cười.

cổng nhà em có hàng hoa giấy đủ màu, tôi nhớ mấy lúc em đứng đợi mình đón đi học, sắc nắng rọi qua hàng hoa giấy, phản chiếu những vệt hồng hồng trên gương mặt khả ái của em. em vẫn lớn lên nhưng vẻ xinh đẹp ấy không hề biến mất, luôn là một cậu trai trắng trẻo bé xinh nhưng tính tình lại nghiêm túc và điềm đạm không giống như vẻ bề ngoài.

tôi nhớ một chiều mùa đông rét lạnh, tôi và em như hai đứa hâm hâm dở dở rủ nhau đạp xe dạo quanh hồ tây. trời lạnh làm cóng tay em, tôi cho em mượn túi áo khoác sưởi ấm dù em cũng đang mặc áo khoác như tôi, vậy mà em làm theo thật, không chút ngại ngùng bỏ qua sự thật kia rồi cho tay vào áo tôi. tôi không thích mùa đông, nó làm mọi sinh hoạt của tôi trở nên bất tiện, nhưng em lại yêu cái mùa ấy như cách tôi rung động trước trời thu ngợp lá vàng. hà nội không có tuyết, chỉ có cái lạnh buốt xương, vậy mà em lại vô cùng tận hưởng nó, chủ động rủ tôi đi dạo chơi dẫu cho mặt mũi đã đỏ ửng lên vì lạnh.

lúc ấy tôi bảo em giống con mèo, còn em thì bảo tôi khùng. thành ra cả mùa đông có một tên khùng chở một con mèo sau lưng đi lượn hết đường này tới đường khác, mặc cho không khí lạnh tràn cả vào mũi miệng. cứ kệ đi, có em ngồi sau lưng tiếp chuyện, tôi cũng thấy đủ ấm trong lòng.

tôi nhớ em.

tôi nhớ những ngày cận tết, cả hai chúng tôi đứng trước cổng chợ hoa mà lòng nao nức khó tả. khí trời se se lạnh đối lập với sắc màu rực rỡ của từng khóm hoa tươi tạo nên sự ăn khớp hoàn hảo. mấy chậu cúc mâm xôi vàng ươm một góc chợ thu hút sự chú ý của tôi, tôi bảo em đứng đợi rồi lách vào dòng người, em nghe lời tôi đứng im một chỗ vì vốn dĩ em không quá thích những nơi đông người như chợ hoa thế này, nếu không vì cảnh đẹp và lời nài nỉ ỉ ôi của tôi chưa chắc gì em đã chịu đi. trong lúc bàn bạc trả giá với cô bán hoa, tôi ngó sang thấy em đang lia điện thoại đến nhiều góc, ấy là đang muốn lưu giữ vẻ đẹp của con phố sực nức màu hoa đây mà, rồi bỗng camera điện thoại quay ngoắc sang chỉa thẳng vào tôi, tôi bất ngờ chẳng kịp làm gì thì em đã quay sang nơi khác chụp tiếp.

đến khi tôi thành công mang hai chậu cúc mâm xôi be bé xinh xinh về tới nơi thì em đã ngồi thụp xuống sửa ảnh trên máy. thấy tôi tới em chỉ ngẩng lên nhìn một cái rồi lại tiếp tục cặm cụi vào màn hình điện thoại, tôi nghĩ là em hơi dỗi, vì tôi để em đợi lâu đến mỏi cả chân. nên tôi quyết định dỗ em bằng một nhành hoa thạch thảo tím được tặng kèm sau khi tôi luôn miệng khen cô bán hoa trẻ đẹp. em nói với tôi rằng thạch thảo có tên tiếng anh là 'forget me not', những từ tiếng anh thoát ra khỏi miệng em nghe vẫn là êm tai. tôi tò mò hỏi forget me not là gì, em lại thẳng thừng phun bốn chữ 'mày nhớ mặt tao' làm tôi chưng hửng, ai có ngờ loài hoa đẹp dịu dàng lại mang hàm ý chết người thế này, đột nhiên tôi muốn rụt cánh tay đang cầm hoa lại, nhưng em đã nhanh hơn một bước, nhận lấy cành hoa ngắm nghía một cách thích thú, cũng là hôm ấy tôi biết được rằng loài hoa yêu thích của em là thạch thảo tím.

đến bây giờ tôi mới biết 'forget me not' còn có nghĩa là 'xin đừng quên tôi'.

vậy nên em ơi, tôi tặng em nhành hoa thạch thảo, van nài em chớ đừng quên tôi...


tôi còn nhớ đêm giao thừa năm ấy, chúng tôi đón cùng nhau, dĩ nhiên là cách một màn hình điện thoại. tết ở nhà em khá bình dị, chỉ có hai bác và em cùng nhau nấu bánh chưng, em bảo phải đợi đổi ca với bố mới có thể gọi cho tôi được. lúc ấy, lòng tôi trào dâng một cỗ xúc động trong khi vẫn đang bị đè đầu cưỡi cổ bởi mấy đứa con cháu họ hàng. tiếng pháo hoa nổ vang trời, tôi chúc em một năm mới an lành hạnh phúc, em lại nở nụ cười tròn xoe như con mèo, chúc tôi đủ điều tôi mong ước, cả hạnh phúc, cả may mắn, cả niềm vui, cả giải học sinh giỏi toán và mười điểm anh văn. nhưng em ơi, hình như em không biết, chỉ cần một năm sắp tới còn được đồng hành cùng em là đã bằng bình phương mấy lời chúc kia cộng lại nhân hai rồi.

tôi biết em muốn trở thành bác sĩ, muốn theo đuổi cái ngành nhọc nhằn và vất vả bậc nhất trong các ngành nghề. nhưng em có năng lực, có đam mê, có cả sự ủng hộ tuyệt đối của cha mẹ, nên người bạn thân như tôi chẳng có quyền gì lên tiếng về điều này cả. dù thực tế cho thấy, tôi xót em, tôi xót em khổ cực vùi đầu vào sách vở, tôi xót em cả ngày phải túc trực trong bệnh viện, chẳng có một tối ngủ yên. dù viễn cảnh đó xảy ra ở tương lai, tôi đã xót em từ hiện tại.

tôi nhớ có lần cả hai cãi vả chỉ vì em quá khép kín, chẳng chịu chia sẻ mấy nỗi buồn với tôi. tôi muốn thấy em sống tự do tự tại, thấy em thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình, chứ không phải cứ nhẫn nhịn đến đầy ứ trong lòng mà không dám nói cho ai kể cả người bạn thân nhất. tôi biết lần đó mình đã tổn thương em, tôi cũng thật sự hiểu được cảm giác để tâm một người đến dày vò bản thân là như nào, tôi không chịu nổi khi thấy em phải chịu uất ức mà không nói ra chỉ vì em sợ tôi sẽ bị lây cái mood buồn của em. nhưng em ơi, em buồn phiền mà không kể cho tôi nghe còn làm tâm trạng của tôi chạm đáy hơn nữa, tôi muốn lắng nghe, muốn quan tâm tới em kia mà.

tôi chỉ nhớ lần đó mình đã gắt gao ôm lấy em vào lòng, mặc kệ cơn mưa đang rào rào trên hàng hoa giấy tím. em không giãy dụa, cũng không lên tiếng, chỉ kệ tôi ôm một hồi. đến khi tách nhau ra, em lại hoảng hồn khi thấy tôi mếu máo. nghĩ lại chỉ thấy buồn cười, rõ ràng tôi mới là người lớn tiếng làm em buồn giận nhưng cuối cùng em lại phải xắn tay an ủi tôi trước bằng cái bánh rán đường mật phủ mè thơm lừng mua vội của cô hàng rong đi ngang cửa nhà em.

tôi chẳng rõ mình đã thích em từ bao giờ.

có thể do giọng em nghe hay quá, nên tôi thích em.

có thể do mùa xuân năm ấy đi chùa xin lộc đầu năm, trông em ngoan ngoãn trò chuyện với vị sư trụ trì rồi nhắm mắt thành tâm cầu phúc lộc cho gia đình, cho cả tôi nữa, nên tôi thích em.

có thể do buổi chiều hoàng hôn hôm ấy, em mãi cười tít mắt với chú cún con bé xíu bên bờ hồ tây, nên tôi thích em.

có thể do ánh mắt em trong trẻo quá, nên tôi thích em.

có thể do xúc cảm mềm mại khi vô tình chạm vào bàn tay em, nên tôi thích em.

có thể do em chính là em, nên tôi thích em.

có thể do em bỏ lại tôi trong một chiều thu nắng vàng làm tôi mắc kẹt trong thời gian ấy mãi, nên tôi vẫn hoài thích em.

em ơi, hà nội giờ đã vào đông, hôm qua tôi đi ra phố mua kem tràng tiền, que kem ấy giờ vẫn lạnh và ngọt như thế, không đổi khác gì kể từ khi em đi.

nhưng em ơi, sao lòng tôi không ấm như khi ấy nữa rồi?

em ơi, hồ gươm vẫn vậy, phẳng lặng và êm đềm như mỗi mùa thu qua, mà sao lòng tôi lại dậy sóng như thế này?

em ơi, phố phan đình phùng giờ đang ngập trong sắc vàng, tôi vẫn nhớ nụ cười của em, nhưng bây nơi con phố ấy trong mắt tôi toàn là một màu xám xịt, tôi gượng mãi vẫn không vẽ nổi nụ cười, em nói tôi phải làm sao đây?

em ơi, hàng hoa giấy nhà em năm nay kém rực rỡ đi nhiều, chắc vì thiếu bóng em, nên cây hoa không buồn đua nở.

em ơi, cha tôi trồng một hàng hoa thạch thảo trước sân nhà, chúng nở đẹp lắm, mà sao em không ở đây ngắm với tôi?

em ơi, nhiều lúc tôi muốn đi thật xa, muốn chạy thoát khỏi nơi hà nội mà tôi đã từng yêu thương như máu thịt, chỉ vì tôi muốn lánh mình khỏi những kỉ niệm kia, tôi không muốn chứng kiến những gì chúng ta từng trải qua cùng nhau, một mình. tôi không muốn đi qua góc phố quen mà không có em bên cạnh, không muốn ăn bánh rán đường mà không phải em mua cho, tôi không muốn đi ngang ngôi trường cấp ba của mình mà không có em ngồi sau yên xe.

vắng em, mùa thu - cái mùa mà tôi yêu thích nhất cũng chẳng thể lột tả hết vẻ đẹp dịu dàng của nó nữa. tôi như đứa trẻ ngắt bông hoa cầm trên tay và tưởng tượng nó là trái tim mình, chắc bông hoa nở ra từ những đau thương, nên nó méo mó và xấu xí kì lạ, cũng như trái tim của tôi lúc này, tan nát.

em ơi, hà nội mưa lớn lắm, chẳng biết em có nghe thấy tiếng khóc của anh. em ơi, em thích mùa đông thế kia, sao lại vội vàng ra đi khi đông chưa kịp tới, cho em ngắm nhìn.

hôm em đi, mẹ em khóc đến xé lòng, bố em chỉ có thể cắn răng dùng đôi mắt đỏ ngầu lo toang mọi chuyện. còn anh, anh không biết mình trải qua ba ngày ấy như thế nào, anh không biết sau đó mình về nhà ra sao, anh chỉ biết là anh đau, cả cuộc đời anh chưa bao giờ trải qua điều gì đau đớn thế. anh đau vì em phải nằm lại đây khi tuổi xuân còn đang dang dở, anh đau vì em còn những hoài bão lớn lao không thực hiện được, anh đau cho bố mẹ, gia đình em.

và hơn tất cả, anh đau vì không thể chấp nhận được rằng, cả đời này hai ta sẽ mãi chẳng thể tương phùng.

anh nhớ em, nhớ đến ám ảnh trong từng giấc mơ.

anh nhớ em, nhớ bóng hình em trên từng con phố nhỏ.

anh nhớ em, nhớ từng tiếng em gọi tên anh.

anh nhớ nụ cười, anh nhờ mùi hương của em.

hôm nay lại là một đêm anh choàng tỉnh từ giấc mộng, em xa anh rồi, anh đau lắm, anh đau đến mức chỉ biết để mặc cho nước mắt tuôn rơi, anh đau đến không thở nổi, tim anh loạn nhịp vì thiếu không khí, tay anh run rẩy đến mất kiểm soát, cổ họng anh không còn phát ra nổi âm thanh nào, anh chỉ biết không ngừng lặp lại trong suy nghĩ:

em ơi, van xin em, về với anh đi mà, em ơi, anh nhớ em sắp điên mất, làm ơn, về với anh, em ơi!

em sẽ chẳng bao giờ biết được tâm tư của anh, cùng bao nhiêu tình cảm mà anh cất giấu. anh không thích điều đó chút nào, nhưng không còn cách nào khác. lá thư dài đằng đẳng anh viết cho em, chẳng ai đọc được nữa, anh luôn ép bản thân mình không được quên bất cứ thứ gì về em, vì sự tồn tại của em là quá nhỏ bé trong lòng thủ đô xô bồ, tấp nập này. nhưng em ơi, trong anh, sự tồn tại của em là mãi mãi, là những gì sẽ theo anh đến khi anh hoá tro bụi vĩnh hằng.

đêm nay có chàng trai không ngủ được, chỉ biết đọc lá thư do chính tay mình viết cho người thương đến nhàu cả trang giấy, bức thư có vài chỗ bị nhoè, còn đọng vệt nước mắt thấy rõ. đọc xong, chàng trai đặt bức thư kẹp dưới quyển sổ tay rồi trở người cuộn mình vào chăn, thầm mong trời mau sáng. bức thư bị kẹp lộ ra một góc, dòng chữ cuối tuy đã lem luốc vì nước mắt nhưng vẫn có thể nhìn rõ năm chữ được nắn nót kĩ càng:

'em ơi, anh thương em.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top