Chương 1: Cuộc gặp gở định mệnh


Dưới công ty Kwon Entertaiment có 1 quán cà phê mèo khá nỗi tiếng.Đó là nơi mà cậu Producer thiên Tài Lee Jihoon hay đến ngồi để kiếm thêm idea cho công việc của mình. Bởi vì cậu là khác quên nên chủ tiệm luôn để dành cho cậu 1 góc riêng tư để cậu có không gian thoải mái làm việc. Hôm này cũng là 1 ngày như vậy Jihoon lại ghé quán  với cây đàn ghi ta và 1 đống giấy như mọi hôm quán cà phê lại khoác lên mình vẻ trầm tĩnh hòa với tiếng piano du dương làm tâm trạng người bên trong thoải mái. Lee Jihoon  lại ngồi ở góc quen thuộc, tập trung vào bản nhạc trên giấy và giai điệu còn đang dang dở trên chiếc đàn ghi ta  của mình. Trong khi Jihoon đang không biết làm sao để nộp bản thảo đúng hạn thì xung quanh cậu mấy chú mèo lười biếng cuộn tròn trong những chiếc giỏ ấm áp, thỉnh thoảng lại dụi đầu vào tay cậu như để đòi vuốt ve jihoon củng muốn được như vậy, Jihoon muốn được nghĩ ngơi.Cậu bắt đầu rủa ông sếp của mình vì đã  giao qua nhiều deadline trong cùng 1 ngày.Sau 1 hồi chửi mắng ông xếp của mình trong suy nghĩ thì  đến khi quay ra cửa sổ nhìn lên bầu trời đã tối sầm lại báo hiệu cho 1 ngày đã trôi qua và Jihoon cũng nên về nhà tự thưởng cho mình 1 bữa ăn ngon và 1 bồn tắm ấm áp giữa tiết trời đông lạnh lẽo rồi. Nghĩ thế Jihoon liền bắt đầu dọn đồ .Trong khi đang  thu dọn đồ đạc của mình 1 sự kiện ập đến, sự kiện sẽ làm thay đổi con đường tình duyên lận đà lận đận của cậu trong tương lai gần
Ở phía xa, Soonyoung vừa bước vào quán, trong khi đang ở quầy order cho mình thì Soonyoung lại ngay lập tức bị thu hút bởi  hình ảnh một chàng trai nhỏ nhắn với  dáng vẻ đâng yêu như 1 cục cơm đang thu dọn đống giấy lộn của mình ở dưới đất.Khi nhìn kỹ hơn 1 chút Soonyoung nhìn thấy trên đống giấy  là những nốt nhạc  với đầu óc của một người luôn tích cực vui vẻ thì dướ con mắt anh những nốt nhạc đang thực sự  nhảy múa. Với nghiệp vụ chuyên nghiệp của Soonyoung ( cụ thể là chủ tịch) trong đầu anh lóe lên 1 suy nghĩ táo bạo:" Ra là 1 producer đáng yêu!Sao cậu ta lại ở đây nhỉ ? cậu ta phải là của mình, là của mình , là của mình, nhất định phải là của mình" Sau khi nhìn thấy Soonyoung cứ liên tục nhìn về chiếc bàn trong góc quen thuộc của vị khách quen quán mình  hay ngồi chủ  nhân quán cà phê mèo Jeon Wonwoo bấy giờ mới  bắt đầu  lên tiếng” Soonyoung à nhìn người ta chằm chằm thế là bất lịch sự đấy” Nghe thấy tên mình và có lẽ lời nói của chủ tiệm có lẽ trúng tim đen của nên anh bắt đầu dãy đành đạch bật lại “ Tui không có nhìn ai hết á!! Cậu đừng có nói vậy mất uy tín của tui nghe không” Chủ tiệm chỉ biết bật cười may sao vị chủ tịch này vẫn không thay đổi
Không chần chừ, Soonyoung sải bước đến trước mặt Jihoon, khuôn mặt rạng rỡ:“Chào cậu! Tôi là Kwon Soonyoung, quản lý của KWON Entertainment. Tôi thấy cậu có tiềm năng lắm á, cậu có muốn về công ty tôi làm không, đảm bảo đầy đủ đãi ngộ cần thiết, công việc chill chill , linh động trong giờ giấc và quan trọng nhất là vị chủ tich của công ty cũng vô cùng đẹp trai? Đảm bảo không khiến cậu thất vọng”
Jihoon khựng lại Cũng có phần đúng nhưng mà công ty mình có ông quản lý nào trông đa cấp vậy hả. Jihoon nhướn mày nhìn Soonyoung:“KWON Entertainment?anh có thật là quản lý của công ty không vậy.”Soonyoung chớp mắt, chưa kịp phản ứng lại câu nói của cậu, Jihoon khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy thú vị:“Tôi là Lee Jihoon, producer của công ty cậu đấy.” Nói xong Jihoon liền nở 1 nụ cười nhẹ.
Không khí bỗng im bặt. Soonyoung đứng hình trong lòng thầm nghĩ cục cơm đáng yêu. Một phút trước, Soonyoung còn nghĩ mình đã phát hiện ra 1 producer đầy tiềm năng lại còn đáng yêu còn đang định sẽ thuyết phục cậu ta đầu quân vào công ty mình, ai ngờ lại vừa đi tuyển chính producer của công ty mình. Giờ trốn đi có kịp không ta chứ quê quá
End chương 1
* note:
- In nghiêng lag thoại hoặc suy nghĩ
- Trong nfoajc , in nghiêng là thoại
- Ngoài ngoạc in nguyên là suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: