I
Màn đêm buông xuống đã từ rất lâu rồi nhưng cho đến bây giờ, Kwon Soonyoung mới được ngả lưng lên chiếc giường mềm mại của mình. Hắn thở dài, với tay lên chiếc tủ đầu giường rồi nhắn một tin thông báo cho cô người yêu của mình rằng hắn đã về nhà. Chờ một lúc lâu sau không thấy phản hồi, Soonyoung thầm nhủ có lẽ là cô nàng đã say giấc nồng mất rồi, đôi mắt của hắn thoáng chút có tia hụt hẫng xuyên qua nhưng cũng nhanh chóng được lấp liếm bằng lời thầm nhủ rằng chỉ vài giờ nữa thôi cô nàng sẽ tỉnh và cả hai có thể gặp mặt.
Soonyoung tiện tay tiếp tục phát chạy chiếc playlist mà lúc nãy mình vẫn còn đang nghe dở rồi đeo tai nghe vào và nhắm mắt cùng lẩm nhẩm theo những câu cuối cùng trong bài hát. Đây là bài hát cuối cùng trong playlist của hắn, Soonyoung tạo chiếc danh sách nhạc này khoảng bảy năm về trước và đa phần trong đó đều là những bản ballad hoặc là pop ballad dù cho hắn không theo đuổi loại nhạc này trong sự nghiệp của mình. Trong gần như suốt quá trình đi hát của mình Kwon Soonyoung chưa bao giờ chạm vào những bản ballad da diết về tình yêu hay những gì tương tự, nhưng hắn đã từng thử dòng nhạc này vào những năm đầu ra mắt.
Những nốt nhạc cuối cùng dừng lại, Soonyoung mở mắt ngay sau dòng suy nghĩ thoáng qua của mình, hắn cảm giác có chút gì đó khó nói nên lời khi đã lâu lắm rồi hắn không thử lại thể loại nhạc này. Trong vô thức, một bài hát ngẫu nhiên khác đã được phát tiếp sau ngay sau đó*, những giai điệu mà hắn chưa từng được nghe lần lượt xuyên thủng qua màng nhĩ khiến hắn vô thức đắm chìm mà thưởng thức chúng. Đây không phải một bài hát buồn mà là một bài nhạc kể về cuộc sống gắn bó của hai người xa lạ, họ đến với nhau, ở bên cạnh nhau và tin tưởng nhau tuyệt đối trong bối cảnh từ khi cả hai chẳng có gì trong tay cho đến lúc người nam kia thành công trong sự nghiệp. Kwon Soonyoung vừa nghe vừa mỉm cười, hắn cũng đang có một người như vậy ở bên cạnh mình.
Hắn nhìn vào bài hát đang chạy dở rồi nhấn vào trang cá nhân của người hát nó, trang web hiện ra một nhân vật mà hắn chưa từng biết đến, cũng không có bất kì thông tin gì về người này ngoại trừ email liên hệ hợp tác, cùng một dãy khoảng gần hai mươi bài hát mà người này tự sáng tác. Thì ra đây là một producer, Soonyoung thầm nhủ, đồng thời cũng ngạc nhiên bởi giọng hát của người này cũng chẳng phải dạng vừa, chất giọng thanh cao khó tìm kiếm hòa cùng dòng giai điệu bắt tai khiến hắn phải ngồi nghe liền tù tì một lần hết tất cả các bài nhạc của người này.
Soonyoung thích cái cách mà người này truyền tải cảm xúc qua giai điệu và lời ca, có những bài mà hắn cảm giác sẽ có người có thể bật khóc chỉ sau một lần nghe qua. Đối với hắn, lời nhạc và giai điệu là một điều gì đó phải đi song hành với nhau và người nghệ sĩ này đã làm cực kì tốt điều đó. Đã có những lần trong quá khứ mà Kwon Soonyoung phải tự bật cười bởi một bài hát có con beat cực kì lôi cuốn nhưng lời nhạc của nó lại cực kì sáo rỗng và vô vị. Nhưng những bản nhạc của cậu trai này lại khác, ở đây hắn tìm thấy cả hai điều ấy, hai thứ giai điệu hòa lẫn với lời ca mà cậu gửi gắm vào bản nhạc - À không, là ba thứ mới phải, giọng hát của cậu ấy cũng là thứ khiến hắn phải phải thổn thức, chẳng khác nào được dát vàng vào lỗ tai cả.
Trong mười năm làm nghề của Soonyoung không ít lần hắn được chọn mặt gửi vàng bởi những người nhạc sĩ nổi tiếng trong giới, và cũng không ít lần trong số đó những bài hát do hắn thể hiện được ngồi chễm chệ trên top của các bảng xếp hạng âm nhạc trong vòng nhiều tháng trời. Nhưng nếu mà hỏi liệu có người nào sáng tác được ra những bản nhạc 'chạm' tới hắn đến mức này hay không thì có lẽ là chưa từng.
Hắn chăm chú nghe từng bài, từng bài một của người này, phát hiện ra cậu ấy có vẻ rất thích viết về nỗi cô quạnh khi chỉ có một mình, mặc dù hắn không rõ là đây là nỗi niềm của cậu ấy hay là cậu chỉ lấy cảm hứng từ nơi nào đó để viết nên những câu hát này. Nhưng ở đâu đó trong tâm trí của mình, Kwon Soonyoung có thể cảm nhận rõ ràng những câu chữ ấy đang gõ mạnh bạo và quyết liệt vào trong thâm tâm của hắn, thúc đẩy khiến hắn phải vô thức cảm thấy đồng cảm với mạch cảm xúc của bài hát.
Nhưng Soonyoung lại phủ nhận điều ấy, hắn đâu có lý do gì để cảm thấy phải cô đơn và đồng cảm cơ chứ, hắn còn người yêu của mình cơ mà. Chỉ cần nghĩ tới cô nàng thôi thì Soonyoung sẽ lại bất giác nở nụ cười, vậy thì sao mà hắn lại cô đơn cho được.
Nhưng người Producer kia thật sự khơi gợi lên cho Soonyoung sự tò mò yêu thích, những thứ mà người này làm ra cho tới hiện tại, những điều mà hắn thấy được tất cả đều đến từ tài năng của người này, hắn phải khẳng định điều ấy bởi những thứ gì xuất phát từ thiên phú đều khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của thế giới.
Hắn kéo tới phần thông tin liên lạc, Soonyoung đoán rằng người này bằng tuổi mình bởi đuôi phần email của cậu ấy có con số 96, vậy cũng tốt đi, làm việc với người bằng tuổi có khi lại càng hòa hợp. Mặc dù công việc gửi lời mời hợp tác này trước đây đa phần là do công ty quản lý của hắn phụ trách nhưng thi thoảng thì Soonyoung cũng tự muốn đích thân mình là người làm công việc này. Và như vậy, ngay trong đêm muộn, hắn viết vội một e-mail mời vị Producer mới tìm được này về với team của mình.
"Lời mời hợp tác sản xuất âm nhạc – từ Hoshi.
Gửi Woozi,
Xin chào Woozi, tôi là Hoshi tới từ công ty giải trí Pledis. Trước tiên, cảm ơn cậu đã dành thời gian để đọc mail này.
Tôi đã tình cờ nghe được một vài bản demo do cậu sản xuất và chia sẻ trên Youtube của mình, và thật lòng mà nói tôi thật sự rất yêu thích và ấn tượng với những giai điệu mà cậu đã sáng tác.
Trùng hợp thay tôi đang trong quá trình chuẩn bị ra mắt một full album mới, và tôi muốn các ca khúc lần này của tôi được chắp bút bởi cậu - Producer Woozi.
Tôi rất mong có được cơ hội để hợp tác cùng cậu, không chỉ với tư cách giữa một Producer và Artist solo mà còn là giữa hai người cùng theo đuổi âm nhạc. Nếu cậu có hứng thú, chúng ta có thể trao đổi thêm về concept, định hướng và timeline cụ thể. Tôi tin rằng sự kết hợp giữa kinh nghiệm biểu diễn của tôi cùng với góc nhìn đa dạng và độc đáo về âm nhạc của cậu sẽ tạo nên một cú nổ lớn.
Cậu có thể phản hồi trực tiếp qua mail này hoặc liên hệ với quản lý của tôi theo địa chỉ: .
Tôi thật sự mong rằng sẽ sớm nhận được phản hồi từ cậu.
Trân trọng,
Hoshi – Ca sĩ / Nghệ sĩ solo."
.
.
Lee Jihoon hôm nay ngủ tới quá giờ trưa mới dậy, cậu cảm thấy công việc làm nhạc tự do là cái việc giờ giấc buông thả nhất trên đời, sẽ có lúc cậu thức tới hai ngày mà chẳng ngủ nghê gì nhưng cũng sẽ lại có lúc như thế này đây, điều này khiến sinh hoạt của cậu bị đảo lộn đi rát nhiều. Cậu ôm cái đầu rồi tinh rối mù của mình mà lê lết lên bàn làm việc trong khi hai mắt vẫn đang díu vào nhau chưa tỉnh hẳn ngủ dù đã rửa mặt vài lần.
Jihoon khởi động chiếc laptop của mình, đeo tai nghe lên và định tiếp tục làm việc thì cậu chợt thấy trong hòm thư có một chiếc mail mới được gửi tới vào 9 tiếng trước. Nhấn vào xem thử thì thấy nội dung trong thư là một lời mời hợp tác, người gửi tới là Hoshi và Jihoon biết người này.
Cậu biết tới Hoshi từ rất lâu rồi, cũng không ít lần nghe những bài hát do người này thể hiện, và quả thật cũng có ấn tượng khá tốt về hắn, bởi hiếm hoi mới có một nghệ sĩ nào làm nghề đến năm thứ mười rồi nhưng phong độ thì vẫn giữ được tốt như vậy. Càng không thể ngờ được rằng vị ca sĩ nổi tiếng này lại đích thân tìm tới gõ cửa nhà mình, dù cho dòng nhạc mà Hoshi đang theo đuổi khác hẳn với những giai điệu nhạc mà cậu đã đăng tải lên Youtube.
Ấy vậy mà hắn lại có thể thấu hiểu được concept của thứ âm nhạc mà cậu đang tập trung vào và gửi tới lời mời hợp tác này.
Giống như mèo mù với phải cá rán, vào thời điểm mà người nghệ sĩ nghèo như cậu khốn khó nhất, cậu thậm chí còn không nuôi nổi chính mình khi còn phải gánh trên lưng một món nợ không nhỏ, thì cũng là lúc lời mời béo bở này xuất hiện như một chiếc phao cứu sinh mà Jihoon cần phải vin vào.
Vụ tai nạn mà em gái của cậu gây ra khiến cho Jihoon đau đầu suốt cả tháng trời rồi, cậu cũng đã phải bán bớt dụng cụ làm nhạc của mình đi nhưng cũng chẳng xuể so với số tiền mà cậu phải trả, và lời đề nghị này của Hoshi lại có thể khiến công việc của cậu trở lại với quỹ đạo vốn có của nó. Tội gì mà không thử, Jihoon nghĩ thầm rồi nhanh chóng viết một chiếc mail phản hồi lại người ca sĩ nọ.
Hai người họ hẹn nhau tại công ty giải trí của Kwon Soonyoung vào vài ngày sau đó nhưng có vẻ như cuộc gặp mặt không được diễn ra một cách suôn sẻ.
Soonyoung vừa gặp đã đưa ra một đề bài khó, muốn rằng người Producer kia sẽ viết cho mình một full album liên quan tới cuộc đời của hắn và hắn sẽ cùng cậu chắp bút cho những ca khúc này.
Nhưng Lee Jihoon lúc này lại liên tục nhíu mày, "Nhưng tôi không biết gì về cuộc đời của cậu, rất khó để tôi có thể viết được một bài hát về ai đó khi mà tôi chưa có đủ tiếp xúc với họ." Cậu giải thích.
Người ngồi đối diện với cậu sau khi nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới ngỏ lời: "Vậy Woozi đến sống ở nhà của tôi có được không?" Hắn nói chầm chậm như đang dò xem phản ứng của người kia ra sao, không thấy cậu bài xích mới tiếp tục: "Nhà của tôi khá rộng, sẽ không làm phiền đến sự riêng tư của cậu, cậu sẽ có một studio làm nhạc riêng ở ngay trong nhà chỉ cần đi vài bước là tới, và có thể yêu cầu tôi bổ sung thêm bất kì thứ gì mà cậu cần trong thời gian mà chúng ta làm việc chung. Cậu thấy thế nào?"
Kwon Soonyoung hiểu được tại sao mà người kia lại đang tần ngần không muốn nhận lời hợp tác với hắn, bởi vì hắn đã nghe nhạc của cậu và biết rằng sự liên kết hài hòa giữa giai điệu cùng với lời nhạc là điều tất yếu đối với âm nhạc của Woozi, và bằng một cách nào những đó những câu ca mà cậu viết ra thì đều tuyệt nhiên sẽ có độ đồng nhất với giai điệu đến tuyệt đối. Đây cũng là điểm mấu chốt khiến Kwon Soonyoung muốn gửi gắm chiếc full album lần này cho cậu. Full album lần này đối với Soonyoung không phải là đánh cược vào một thứ mới mẻ mà là hắn đang đầu tư để có thể bay cao hơn.
Và cũng bởi vì điều ấy cho nên hắn nghĩ rằng cứ để cho Lee Jihoon bước vào một cách trực diện mà tìm hiểu cuộc sống của hắn là điều tốt nhất. Để cậu vừa thấy được tính cách của hắn, vừa hiểu được cái cách mà hắn làm việc, hay thậm chí là những điều mà hắn không muốn đối mặt thì Soonyoung đều có thể chia sẻ cùng cậu, bởi trực giác của hắn bảo rằng hắn phải làm ra một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh cùng với vị Producer này. Soonyoung tin rằng với khả năng của Jihoon thì sẽ không mất nhiều thời gian để cậu hiểu và viết lên vài bản nhạc về cuộc đời và sự nghiệp của hắn đâu.
Với cương vị là hai người cùng theo đuổi âm nhạc thì Kwon Soonyoung cảm thấy tâm hồn của hai người đồng điệu, điều này khiến hắn bỏ qua tất cả các rủi ro khi đề nghị Lee Jihoon chuyển qua cùng chung sống với mình một khoảng thời gian. Chẳng biết là hắn có phải hối hận trong tương lai khi đã làm việc này hay không, nhưng nếu dự án này thành công thì đây sẽ là quyết định đúng đắn nhất trên cuộc đời của hắn.
*Khi nghe hết playlist do mình tạo thì app sẽ tự động đề xuất và chạy những bài tiếp theo cùng vibe với những bài hát có trong playlist.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top