in another life
Request by Han Ngg.
Word count: 11k+
Plot: Mộc thần Kwon Soonyoung x Thuỷ thần Lee Jihoon.
P/s Tham khảo 'khung cảnh' từ Percy Jackson. Lúc nhận req tớ nghĩ ngay đến việc Jihoon là con trai Poseidon và viết huý hoáy, sau đó tớ nhớ ra bộ truyện và đọc lại, vô tình nv 9 cũng là con trai Poseidon=))) Không giống mộc thần x thuỷ thần lắm.
_
Anh nhìn thấy đôi mắt cười.
Cái nắng rộn rã giữa trại hè năm mười lăm tuổi.
Người con trai thả mình xuống dòng nước xanh mát lạnh giữa khu rừng mới vào ngày nắng hạ. Hai mắt nhắm nghiền còn đôi môi thì thở dài, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách qua từng khe đá. Những tiểu tiên nữ nymph xinh đẹp đàn hát múa may nhảy nhót, vì tiếng động lớn dưới hồ mà hoảng hốt nấp vào các thân cây mọc xung quanh, len lén hé người ra nhìn thì liền cảm thấy nhẹ nhõm.
Là Thuỷ thần, linh hồn thuần khiết đầy tâm sự mang bóng hình của trăng. Lee Jihoon.
Mái tóc dài xanh thẳm như muốn hoà mình vào dòng nước. Làn da trắng sứ đến độ thuần khiết tựa tia nắng ấm đang chiếu sáng cả khu rừng. Tấm chiton trắng tinh quấn quanh người trôi nổi trên mặt nước, vải vóc thấm ướt ôm chặt vào thân thể cường tráng, lộ ra ít nhiều da thịt trắng trẻo mịn màng. Đai lưng bằng vàng đính ngọc trai sáng bóng, khéo léo bao trọn lấy chiếc eo mảnh. Bên dưới, chiếc đuôi cá to bản đang duỗi thẳng, màu lam kết hợp với ánh tím lấp lánh và tinh tế, nhẹ nhàng ngoe nguẩy lên xuống giữa mặt nước trong veo.
Được sinh ra bởi một người cá siren và mang trong mình một nửa dòng máu của thần biển cả vĩ đại - Poseidon, Jihoon may mắn có được giọng hát mê hoặc con người và khả năng điều khiển nước trở thành vũ khí. Gương mặt vị thần trẻ tuổi xinh đẹp. Vành tai màu xanh mang trang sức bạc chĩa nhọn ra ngoài, còn có một lớp màng tạo thành các vòng cung. Nốt ruồi lệ kiều diễm điểm nhẹ dưới đuôi mắt ướt át, cánh môi màu anh đào mấp mấy loại âm thanh gì đó, đôi gò má trắng mềm phúng phính nịnh mắt, tất cả đường nét non tơ giống hệt một á thần mười lăm mười sáu tuổi tự do bay nhảy khắp những tòa thành cổ xưa, nguy nga và tráng lệ, ngân vang câu ca về mùa hè cô độc năm ấy của chàng thanh niên mới lớn trầm lặng nhiều tâm tư, gương mặt ấy thoáng chốc trông thấy bản thân rực rỡ giữa nhân gian.
Cái nắng đầu hạ vẫn còn ngọt thơm mùi hoa thuỷ tiên, nâng niu sắc mặt hồng hào i hệt mấy búp sen non mơn mởn chạy dọc bờ hồ. Gió thổi chậm rãi, mát rượi. Đột nhiên, từ đâu xuất hiện mấy sợi dây leo xanh phóng đến, buộc vào đuôi cá lộng lẫy của Thuỷ thần đang dần say ngủ.
"Này Kwon Soonyoung!! Ta đã nói biết bao lần! Là ta, không thích đùa như vậy!"
Cái gã có đích danh là Kwon Soonyoung đó ngồi vắt vẻo trên cành cây lớn phía xa. Hắn ta chống cằm nhìn tên người cá đang ra sức cựa quậy cái đuôi lớn nhằm thoát khỏi mấy vòng dây leo, nhưng vô ích.
Là Mộc thần, đôi mắt nóng bỏng giữa màn đêm không trăng. Kwon Soonyoung.
"Nhưng ta thấy trò này rất vui. Chẳng phải ngươi cũng thích sao? Khi còn ở Trại Con Lai ấy?"
Đứa con lai của nữ thần trí tuệ Athena và một thần rừng vô danh sống dưới sự bảo trợ của bà tại tòa thành Athens. Hắn bị thất lạc trong khi đang được thần Gió Zephyr mang về tay thần rừng, sau đó được một gia đình người phàm buôn bán bình thường ở thành phố Washington - Mỹ nhận nuôi và trở thành con của họ cho đến năm mười lăm tuổi. Điều kỳ lạ bắt đầu diễn ra khi hắn đau đầu có thể hiểu được tiếng chim chóc đang hót. Cuối cùng bị cuốn vào vài mớ rắc rối (như có thể hồi phục cây hoa hướng dương đã héo của nhà hàng xóm khi vừa chạm tay vào), sau đó gặp lại thần rừng, là cha ruột và được ông đưa về Trại Con Lai.
Soonyoung nhếch mép cười nhàn nhạt. Mái tóc rực lửa thứ màu đỏ thẫm của máu tươi và bụi bẩn nơi chiến trường thảm khốc, bay lung linh giữa cơn gió mùa hạ. Tóc mái loà xoà trước trán được vuốt ra sau, để lộ ra gương mặt tươi rói như cái cây vừa được nữ thần Demeter ghé thăm cách đây vài giờ đồng hồ. Trên đỉnh đầu hắn đeo chiếc vòng nguyệt quế làm bằng vàng nổi bật. Đôi mắt xếch lên nhìn chằm chằm vào Jihoon, đuôi mắt nhọn hoắc. Lỗ tai đầy khuyên. Bờ môi dày, với môi trên dày hơn môi dưới và chiếc khuyên ở nửa môi bên trái mà các á thần ngoài kia vẫn thường tung hô là quyến rũ nhất xứ thiên đường thần thánh này.
Cơ thể hắn bị che khuất bởi một tán cây. Đằng sau đó là thân trên để trần, tự hào khoe mẽ cơ ngực và tám múi bụng rõ nét, điều mà hắn vẫn thường làm khi còn ở Trại Con Lai, treo ngược cả người trên cành cây nào đó cho đến khi bị phát hiện mới lật đật nhảy xuống đất rồi chuồng đi đâu mất. Trên hai bắp tay to bự và cần cổ đều đeo vòng vàng hình lá nguyệt quế, tia nắng sau lưng chiếu vào chúng lấp lánh, khiến hắn trông thật hùng vĩ. Thân dưới quấn một tấm vải trắng dài đến bắp chân, cố định bằng một chiếc đai vàng nặng trịch. Sau lưng hắn, còn là đôi cánh trắng bự chảng, nhìn thật chẳng khác gì mấy gã thiên sứ kiêu kỳ với tính cách thiếu đánh.
"Thôi đi. Chỉ có ngươi thích mấy trò Kỳ cục thôi."
"Kỳ cục á? Ngươi không thấy nó rất giúp ích cho cơ thể sao? Còn ngươi khi đó cứ ra biển nói chuyện với mấy con ngựa thân cá, chẳng ra sao."
"Ngươi...! Đó gọi là thăm hỏi họ hàng."
Dây leo đặt người cá lên mỏm đá có bề mặt trơn nhẵn, rìa đá tiếp xúc với mặt hồ giúp Lee Jihoon có thể nhúng chiếc đuôi cá của mình xuống nước chơi đùa. Soonyoung từ trên cành cây cao liền nhảy phóc xuống mỏm đá và đặt mông ngồi cạnh Jihoon. Hắn kéo cậu vào lòng, dùng một bên cánh to lớn che đi cái gắt nhẹ của những tia nắng xuyên qua khe lá
"Nhưng dù em làm gì, ta cũng đều yêu cả."
Mối nhân duyên trăm năm giữa á thần dị biệt và đứa trẻ bị cấm.
Khi khu rừng già nua bồi hồi trước vẻ đẹp của biển cả.
Tia sáng của mặt trời chiếu rọi qua mặt biển xanh, xuyên thẳng vào trái tim em.
Kwon Soonyoung đang dần, à không, buộc phải tiếp nhận bầu không khí sôi nổi của Trại Con Lai. Chúng khác so với ngôi trường trung học mà hắn đã theo học trước khi chấp nhận lời đề nghị của cha ruột, vị thần rừng vô danh (gọi tắt là ông Kwon) đã đến thế giới người phàm suốt hơn mười năm nay chỉ để tìm hắn. Chẳng biết ông Kwon đã thuyết phục cha mẹ người phàm của hắn thế nào mà họ liền nhanh chóng đồng ý với ông, hơn nữa, họ còn mua cho hắn rất nhiều quần áo mới để mặc, khiến cho việc kéo chiếc vali đi quanh một số bậc thang trở nên vất vả hơn.
Mấy đứa á thần ở đây, đứa nào trông cũng dị thường khó hiểu mà trong thế giới loài người, chúng chỉ đơn thuần là các loài sinh vật huyền bí, hoặc là một căn bệnh lạ. Khoang hẳn nói đến chúng, vì người hướng dẫn cho hắn và khiêm luôn giáo viên dạy tiếng La-tinh là một con người với thân dưới là của ngựa, tên Chiron. Bãi bóng chuyền là nơi sôi nổi nhất, mấy đứa trong sân mặc áo màu cam và quần xanh dương, có đứa da tím tái như phát bệnh, đứa thì thân trên là người nhưng thân dưới là chân dê, lại có đứa trông chẳng khác gì con người nhưng chỉ có một mắt. Trên bầu trời, có mấy đứa áo cam khác cưỡi trên lưng con ngựa có cánh bay lượn xung quanh khu trại.
"Quanh đây không có hàng rào sao bác Chiron? Nếu có mấy con quái như Minotaur thì sao?"
"Không có. Hàng rào là vô hình, ở đây mấy đứa sẽ được an toàn tuyệt đối nhưng ra khỏi hàng rào thì ta không chắc. Mấy đứa ở Trại Jupiter sướng hơn nhiều, chỗ chúng nó như thành phố thu nhỏ nên khá an toàn, mặc dù chúng không được tự do như ở đây."
Đi gần về phía những khu trại, mở ra trước mắt là hồ nước xanh trong rộng lớn, những bụi dâu lớn mọc xung quanh bìa hồ, còn có hai ba tòa nhà màu trắng đơn giản xây giữa lòng hồ. Phía xa hơn là hai mươi khu trại được xây đan xen nhau chẳng có chút hệ thống nào, trông còn hơi rối ren, các trại lớn được che phủ bởi những đài cổ thụ cao to như muốn chọc thủng bầu trời, làm cho khung cảnh trở nên tăm tối, chỉ lóe sáng bởi mấy chiếc đèn vàng cam đặt xung quanh các khu trại và cả cái sân to như sân bóng đá.
"Mấy đứa nhóc đến từ chỗ loài người không nhiều, nhưng chúng toàn ăn gần hết dâu của ta trồng. Ở đây sóng điện thoại khá yếu, nên chúng kêu ca suốt ngày."
Họ băng qua mấy bụi dâu tây, những trái dâu to tướng đỏ mọng vô cùng ngon mắt được vài ba người lùn hái bỏ vào giỏ, sau đó mớ dâu tây được mấy đứa khác đem vào khu trại của mình. Đến khi đứng trước các khu trại, Soonyoung mới chứng kiến được vẻ to lớn của hai mươi khu trại và những cây đại thụ mọc lởm chởm, với cành cây dài và tán lá rộng che phủ cả bầu trời chỉ chừa lại một lỗ tròn để ánh sáng lọt vào như miệng giếng, chiếu thẳng xuống cái sân bự được bao quanh bởi các khu trại.
Bầu không khí nồng nhiệt vì tụi á thần vừa đi dạo vừa nói chuyện, có mấy đứa ngồi một chỗ và còn có vài đứa lên hẳn nóc trại. Mỗi trại đều được trang trí khác nhau, có đánh số từ một đến hai mươi ứng với hai mươi vị thần, điểm chung duy nhất là chúng to, tầm ba lầu và đều có đèn cam gắn trên tường và ngoài sân. Vài đứa á thần ngồi trên mỏm đá bự, cứ nhìn chăm chăm vào Soonyoung khiến hắn cảm thấy hơi khó thở, chẳng lẽ vì mái tóc đỏ rực này. Đứng trước trại số sáu, đập vào mắt là con chim cú bằng vàng to cộ nằm trên lối ra vào nổi bật giữa bức tường gỗ nâu nâu sẫm, viền cửa sổ làm bằng đá.
"Ở đây. Cháu đã được thần Athena đáng kính công nhận, nên trại số sáu sẽ là chỗ cháu ở. Thủ lĩnh của trại sẽ hướng dẫn phòng cho cháu và đừng quá làm ồn, lũ nhóc ở đó mọt sách lắm."
"Thế thì tốt quá."
Nhân mã Chiron vừa rời đi, ngay sau lưng liền truyền đến tiếng bước chân lạc xạc dẫm lên lá cây khô, nhẹ nhàng nhưng cũng cẩn trọng vô cùng.
"Chào em nhé. Anh là Amelda, thủ lĩnh trại Athena."
Chàng trai với khuôn mặt vô hại, đôi mắt xanh lá cuốn hút, cười tươi rạng rỡ xuất hiện trước mặt hắn. Mái tóc nâu uốn nhẹ lung lay trước gió. Người này trông chẳng khác gì con người, không có bộ phận nào khác biệt như mấy đứa á thần trên bãi bóng chuyền ban nãy.
"A chào anh. Em là Kwon Soonyoung, mong anh giúp đỡ."
"Đừng khách sáo. Đi theo anh."
Vào bên trong trại, nội thất không giản dị như Soonyoung nghĩ. Cửa sổ lớn ở hai bên mở toang để đón ánh sáng, bốn bức tường lắp thêm thanh gỗ ngang dài để đựng các quyển sách của trại viên, tường bên phải còn lắp thêm bảng gỗ chi chít giấy ghi chú đủ kiểu đủ màu, còn giữa tường bên phải là tượng nữ thần Athena cầm kiếm giơ cao. Chính giữa đặt ba chiếc ghế sô pha loại cỡ đại để trại viên đọc sách và nghỉ ngơi, phía sau dường như có thêm phòng bếp và phòng tắm.
Theo hướng dẫn của Amelda đi lên lầu hai, về hướng căn phòng thứ hai của dãy bên tay trái, tức là từ hướng cửa sổ sẽ nhìn được chung quanh sân chung bên dưới. Anh ta chủ động mở cửa để Soonyoung kéo vali vào trong. Căn phòng trước mắt khá gọn gàng và sạch sẽ, vẫn là các tủ sách quen thuộc và một cái tượng chân dung nữ thần Athena trong trang phục chiến binh đặt trên cùng tủ sách. Bốn tủ quần áo nhỏ xếp chồng lên nhau đặt ở góc tường bên tay trái cạnh cửa ra vào. Bàn học dài nối từ tủ sách đến tường bên kia, trên bàn còn có các bảng vẽ và mô hình thu nhỏ của đền Parthenon - nơi thờ nữ thần Athena đáng kính, mẹ của hắn.
Còn giường ngủ là kiểu giường đôi với hai chiếc giường ghép chân giường lại với nhau, đặt đối diện cửa sổ, trên giường còn có người đang ngủ trùm mền kín bưng. Hai chiếc giường kia cũng đã có đồ riêng, gối, chăn, vậy chỗ giường trên còn lại ở ngoài cùng là của hắn vì nó chỉ có nệm, trống huơ trống hoác. Hắn tiến đến phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bỗng mắt va vào mái tóc dài màu xanh như nước biển, vóc dáng be bé cùng làn da trắng muốt muốn phát sáng, đi đâu đó vào bìa rừng, tâm trí mơ hồ bị cuốn theo nhưng giọng nói của thủ lĩnh đã kéo hắn trở về.
"Một phòng có bốn đến năm người ở chung, phải biết giúp đỡ nhau. Cậu đang ngủ ấy là Jeon Wonwoo, hai người còn lại chắc đã ra ngoài chơi rồi. Em sắp xếp đồ đạc xong thì nghỉ ngơi hoặc ra chơi cùng mọi người nhé. Anh sẽ đi lấy gối và chăn cho em."
"Cảm ơn anh, Amelda. Anh nghỉ ngơi nhé."
Amelda mỉm cười chào tạm biệt Soonyoung, còn giống như bác Chiron khuyên hắn dọn dẹp đồ của mình khẽ thôi. Cũng may tính cách của hắn không thích sấn đến nói chuyện với người lạ, nên ở đây xem như là khá hợp.
Nhìn quanh căn phòng một lượt nữa, cảm thấy khá ấm cúng dù phòng này không bật đèn, nguồn ánh sáng duy nhất là từ ngoài cửa chiếu vào. Hắn mở vali lấy ra vài bộ đồ và một ít đồ dùng cá nhân bỏ vào cái tủ duy nhất chưa được trang trí, sau đó cất gọn vali vào gầm giường. Leo lên giường tầng ở trên thả người nằm lên nệm mềm mại.
Cho đến bây giờ, mọi chuyện xảy ra với Soonyoung chỉ như một giấc mơ trở thành thực tại vĩnh viễn. Từ lúc hắn gặp thần chiến tranh Ares thích trò tạo "những cuộc chiến trên mạng" và lái con mô tô phân khối lớn của gã đuổi theo hắn, hay lão thần rượu vang Dionysus cứ ngả ngớn trong bộ đồ đi biển hoa hoè hoa sói đặc trưng vì thần Zeus tối cao đã cấm gã uống rượu, cho đến khi hắn gặp lại ông Kwon là thần rừng cha ruột của hắn, đưa hắn đến gặp nữ thần Athena. Gương mặt nữ thần khi ấy hiền dịu nhưng thật nghiêm khắc, đôi mắt xanh và mái tóc nâu xoăn. Bà vẫn mặc trang phục của người Hy Lạp, bộ doric chiton trắng tinh và trang sức bạc, cùng chiếc giáp hộ thân trước ngực. Lần đầu gặp mẹ ruột, hắn lúng túng và chẳng biết nói gì khi đối diện với bà, một vị thần.
Chợt, dòng suy nghĩ lại chuyển hướng sang bóng người mặc áo cam ban nãy. Mái đầu màu xanh trong như mặt biển được các tia nắng trải đầy. Làn da trắng sứ đến độ gần như hoà tan vào không khí. Dáng người nhỏ bé giữa rừng á thần cao lớn, còn có mấy gã hơi lớn xác quá mức. Cậu ta nổi bật và hoàn toàn tách biệt khỏi đám đông. Làm hắn trở nên tò mò về người kia, về á thần trắng tinh ấy.
Sau một chút thời gian do dự. Soonyoung phóng nhanh xuống giường. Vô tình tiếng động hơi to làm không gian trong phòng mất sự yên tĩnh, người trong chăn ấm cũng phải khó chịu thức dậy. Người đó ló mái đầu đen bù xù ra, tay mò mẫm trên đầu giường lấy ra cái kính cận đeo vào đôi mắt him híp. Soonyoung đứng yên không dám nhúc nhích, hồi hộp nuốt cái ực trước cái nhìn lạnh lùng của người đang từ từ bò dậy. Người này là Jeon Wonwoo mà ban nãy Joshua nhắc đến.
"Này người mới. Muốn chết hả?"
"Haha thành thật xin lỗi. Cậu ngủ tiếp đi haha-"
"Ê này-!"
Nói rồi hắn nhanh chóng chuồng đi, mở rồi đóng cửa phòng lại trước khi để cái gối phóng vào mặt từ chỗ Wonwoo.
"Đợi cậu ta về xử sau vậy. Trời đất hết ngủ được luôn!"
Hắn chạy theo hướng người ban nãy đã đi, nơi mấy cái cây đại thụ bự chảng bao quanh các khu trại. Vượt qua chỗ rừng không mất nhiều thời gian như Soonyoung nghĩ, chỉ tầm năm phút là đã thấy được bờ biển dài và những dãy núi ngoài kia cao chót vót, trong lòng hắn thầm ồ lên vì cảnh tượng hùng vĩ và tráng lệ. Trơ mắt nhìn xung quanh, chẳng để ý bản thân bước ra khỏi khu rừng từ khi nào. Đến khi hoàn hồn, đã thấy người cần tìm cách đó mấy bước chân.
Có con ngựa với lớp da cầu vồng óng ánh, bơi dưới mặt biển đang nói về chuyện gì đó với cậu. Nó nghe tiếng động lạ, xoay mắt sang thấy hắn đứng cách đó không xa mấy. Con ngựa hoảng sợ quay người xuống nước lộ ra chiếc đuôi cá chổng lên trời, rồi biến mất hút vào biển khơi. Cậu con trai giật mình vì nước biển bắn vào người, quay đầu ra sau liền thấy một tên có chùm lông đầu đỏ rực như ánh lửa, ánh nắng từ mặt trời chiếu thẳng xuống tóc hắn làm cậu phải che mắt đi vì quá chói.
"Làm gì?"
Điệu bộ lạnh lùng quá đi mất.
Hắn tiến đến gần đối diện với cậu. Nhìn từ góc độ này mới thấy người này bé quá, gương mặt khiến hắn chỉ nghĩ đến hai chữ "xinh đẹp". Nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt trái còn tăng thêm phần ngọt ngào, kiều diễm. Hai bên má và chiếc mũi ửng hồng. Chỉ có lỗ tai không như tai người, mà là loại tai trông hệt mang cá nhưng đẹp hơn, lộng lẫy hơn.
"Vừa đến đây nên muốn đi tham quan một chút."
"Vậy sao? Ở yên trong trại đi, bên ngoài khá nhiều quái dữ."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi chưa đến năm câu, cậu ta đã tự cắt ngang và đi mất vào rừng, còn chưa biết được tên của cái người xinh đẹp ấy là gì. Hắn bần thần ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, nhìn lên bầu trời nơi loài thiên mã đang sải cánh tung bay.
Bầu trời trong xanh đã chuyển sang hoàng hôn, phủ màu vàng cam lên cả khu trại rộng lớn. Lửa trại đã bắt đầu được các thủ lĩnh thắp lên, còn đám trại viên thì chạy nhảy xung quanh, vài đứa ở trại Athena còn đang bận ôm quyển sách dày cộm ngồi trước thềm, mấy đứa trại Artemis mải mê đánh bóng mũi tên và những đứa ở trại khác đang làm mấy công việc mà chúng nó thấy thú vị nhất. Soonyoung ngồi dưới đất trước đống lửa trại gặm xiên thịt nướng vừa được các á thần ở trại Hebe đưa cho. Trước đó hắn vừa thử chơi bài với đám trại viên bên trại Tyche, kết quả không cần đoán, hắn thua toàn tập, tụi đấy bảo hắn đặt mấy chiếc khuyên tai làm vật đổi thay cho tiền. Sau đó đi ngang qua trại Iris còn bị chúng vô tình làm đổ sơn lên người, phải thay áo bẩn ra mặc cái áo cam này của trại, bọn á thần đó còn ồ lên vì mái tóc đỏ quá mức của hắn khiến cho đám cầu vồng ấy ghen tị rõ.
Nhưng suốt buổi cứ ngóng mãi vẫn không thấy bóng dáng á thần xinh đẹp trong lòng hắn hiện đang ở đâu.
"Tóc nhuộm hả?"
"Tự nhiên đó. "
Jeon Wonwoo rất tự nhiên cầm quyền sách và xiên thịt đi đến ngồi lên khúc gỗ lớn. Anh nhìn sang cái người đang ủ dột ngồi trước lửa trại, ánh sáng từ ngọn lửa hắt thẳng vào mái tóc đỏ rực của hắn làm anh nhìn hắn cách một lớp mắt kính dày lại càng thêm chói mắt vô cùng.
"Ban nãy quên chưa hỏi tên cậu mà cậu chạy mất dạng luôn. Tôi Jeon Wonwoo, còn cậu?"
"Kwon Soonyoung. Lúc đó nghĩ cậu đang bực nên tôi chuồng luôn ấy mà."
"Đang nhớ ai mà đờ người ra thế?"
Hắn nhìn sang, suy tư gì đó. Nếu cậu Jeon Wonwoo này không phải lần đầu đến Trại Con Lai như hắn thì rất có thể sẽ biết người đó là ai. Soonyoung thật sự bị vẻ ngoài tươi sáng nhưng tính cách thì lại khép kín ấy câu mất hồn phách, hiện giờ vẫn đang trong bóng tối u mê mịt mù không tìm thấy lối ra.
"Cậu biết cái người xinh xinh, có tóc dài màu xanh dương, tai cá và trắng quá mức không Wonwoo? Con trai ấy."
"Ừmmm..."
Wonwoo gãi gãi mặt, dường như đã ngờ ngợ ra điều gì đó. Bỗng dưng, bọn họ nghe được một giọng nói nũng nịu ngọt ngào sau lưng và một giọng nói lưỡng lự do dự, cảm giác da gà nổi hết cả lên, không hẹn mà quay đầu ra xem giọng nói ấy là từ ai.
Kwon Soonyoung lại rơi vào trạng thái cứng họng cứng người, miếng thịt nướng trong miệng cũng không buồn nhai nữa. Đôi mắt ngẩn ngơ đầy ẩn ý. Á thần tóc xanh không hẹn mà lại chạm mặt nữa rồi.
"Jihoon à~ Chờ anh vớiiii."
"Anh qua kia chơi đi Jeonghan!"
"Á à phát hiện con cá mèo hư nói trống không với anh nhéee! Đi với anh qua trại Nemesis ha, anh hứa nếu chúng làm gì anh sẽ quăng tụi nó cho con Cerberos của lão Hades ăn haha!!"
"Không đâu! Trừ phi anh lấy được cái còi từ gã đưa đò nhé."
"Nhớ rồi! Lee Jihoon á thần con trai Poseidon, đứa trẻ bị cấm. Trại đấy chỉ có duy nhất cậu ta nên cũng chẳng ấn tượng mấy."
"Đến cái tên nghe cũng đáng yêu."
"Ôi tình yêu. Cái thằng họ Kim gì đấy nổi nổi bên trại Aphrodite khéo còn đẹp hơn thằng này nhiều á. Còn không thì Joshua trại Hynos cũng ổn đấy chứ."
"Thôi thôi! Không có ai xinh đẹp hơn cậu ấy đâu. Đi ngủ đây."
Nói là đi ngủ, nhưng thực chất Soonyoung cũng chỉ tìm cái cớ để rời khỏi bầu không khí nhộn nhịp ấy của các á thần đang quây quần bên đóm lửa trại, mặc sức vui đùa trong khuôn khổ của bác Chiron. Có thể phải cần thêm vài ngày nữa để hắn thích nghi kịp với nhịp sống ở Trại Con Lai.
Hắn đi đến bìa rừng ban sáng. Trời về tối càng âm u mù mịt, các tán cây che lấp đi bầu trời đầy ắp những vì tinh tú sáng ngời, trên các tán cây vọng đi vọng lại tiếng hú ghê rợn của giống loài sinh vật nào đó, tuy nhiên, những thứ đấy lại chẳng làm hắn cảm thấy hoảng sợ chút nào, trái lại còn mặc kệ mà muốn nhanh nhanh đi ra phía bờ biển hơn.
"Về trại đi. Buổi tối ở đây nguy hiểm lắm."
Lại là thanh âm ngọt ngào nhất Soonyoung từng được nghe, giọng nói mang cõi lòng hắn đi xa rồi hoá vào hư vô. Người đó đi từng bước chậm rãi đến chỗ hắn đang đứng, tiếng lá khô giòn tan xua đi những ảo tưởng đưa hắn về với thực tại. Dưới tán cây ẩm thấp chỉ le lói một chút ánh cam từ ngọn lửa trại, cậu con trai Poseidon xán lạn với mái tóc xanh trong như thuỷ tinh, gương mặt tĩnh lặng hệt tờ giấy trắng, và đôi mắt long lanh không vướng chút bụi trần là hồ nước sâu khảm hắn vào trong.
"Ừm, tớ chỉ đi loanh quanh cho xuống đồ ăn thôi."
"Tóc đỏ quá...Cậu nhuộm hả?"
Người trước mắt cậu với màu tóc đỏ chói, ánh lửa từ trại còn ám vào khiến nó trở nên thật bùng cháy theo một kiểu khá lôi cuốn, đúng với bản chất con người ở trần gian. Ban nãy trong lúc giằng co với Yoon Jeonghan trại Tyche, cậu vô tình đánh mắt sang á thần nổi bật nhất giữa đám đông, á thần đấy in sâu vào trí nhớ của Jihoon lúc ở bãi biển vì màu đỏ tóc quá mức. Hai lỗ tai còn xỏ đầy khuyên bạc sáng bóng, trông rất hợp với khuôn mặt tinh nghịch của hắn. Mắt hơi xếch lên còn môi thì đầy đặn, dưới vành môi theo cậu để ý còn có vật gì đó nhỏ xíu, tròn tròn như nút cao su dính vào. Phải công nhận là cậu khá thích phong cách của hắn, một á thần khác biệt không đi theo khuôn khổ nào.
"Giống nhuộm lắm sao? Mặc dù là màu tự nhiên, nhưng tớ vẫn gặp vài rắc rối khi ở trường."
"Cậu ở chỗ của người phàm sao? Cậu ở trại nào vậy? À mà cậu tên gì nhỉ? Tớ là Lee Jihoon trại Poseidon, rất vui được biết cậu!"
Quả là một người hoạt bát và linh động, không như những gì Soonyoung nghĩ. Hay do màu tóc này nên Jihoon mới để ý đến hắn như vậy. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của cậu, hắn thấy tim mình bay phấp phới trong không gian chỉ toàn là tiếng cười đùa ồn ào của mấy đứa á thần phía ngoài khu rừng.
"Nữ thần Athena chắc sẽ sốc khi thấy cậu, Soonyoung. Cậu quá...khác lạ so với các anh em của cậu. Kiểu, họ cứ dán mặt vào quyển sách hay tương tự vậy, khá nhàm chán."
"À thật ra tớ đã gặp mẹ."
"Thật ư??"
Soonyoung gật đầu chắc nịch. Vì thần Zeus quyền năng không cho phép các thần gặp con của họ. Một số á thần tỏ ra khá bất mãn với điều này, họ xem nguyên tắc đó như sự ích kỷ của các vị thần rồi bắt đầu làm loạn.
"Cha đã lén đưa tớ đến. Bà ấy có vẻ không thích lắm. Mặc dù ở Mỹ thì việc xỏ khuyên khá bình thường. Mẹ còn hỏi tớ đã nhuộm tóc từ khi nào, ngay cả cha ruột của tớ cũng không mang tóc đỏ"
"Đôi mắt nâu, cũng rất khác. Chân lại không giống các thần rừng khác, họ có chân dê còn cậu là chân người."
Nói đến đây, Lee Jihoon liền nhìn xuống chân Soonyoung, đôi chân dài trong chiếc quần jeans.
"Tớ rất cảm kích vì mình không phải là dê."
"Tớ cũng nghĩ vậy. Cậu còn có rất nhiều khuyên tai và cả dưới môi hmm?"
"Ban đầu tớ nghĩ ở trại không thích mấy thứ này nên tớ đã tháo ra. Nhưng có vẻ ngày mai tớ sẽ đeo trở lại thôi."
"Tuyệt! Ngày mai có buổi đánh trận giả ở gần hồ, hẹn gặp cậu với khuyên môi nhé. Tớ rất mong chờ nhưng thật sự buồn ngủ."
Cả hai cùng nhau trở về khu trại khi ánh lửa đã được dập tắt, những ngọn đèn vàng cam ấm áp cũng đều được tắt ngúm, dường như tất cả đã có một buổi ăn tối vui vẻ cùng các trò chơi khăm hoàn hảo. Soonyoung tạm biệt Jihoon ngay khi đến trước trại Athena, còn trại Poseidon phải đi thêm một quãng đường nữa vì gần với hồ nước.
Soonyoung mang theo tâm tình phấn khởi đi vào phòng, ba người bạn cùng phòng đã ngủ từ lâu. Hắn cũng không chậm trễ mà leo lên giường, quên mất việc phải đánh răng và thay đồ ra mới được đi ngủ. Tim hắn cứ đập nhanh liên hồi như vừa thắng được á thần Tyche một ván bài hay ăn món thịt xiên mọng nước của á thần Hebe, lăn qua lăn lại hồi lâu mới đi vào giấc ngủ.
Giữa lòng đại dương lạnh lẽo, rực lên đám lửa thiêu đốt bóng hình cô đơn.
"Khuyên môi chất lượng đấy."
"Cảm ơn Jeon. Khi nào rảnh cậu làm thử đi."
"Thôiiii cho xin đi. Đau chết."
Soonyoung cười rộ lên trong khi đang mặc vào người tấm áo giáp mỏng lét vừa nhận được từ tay thủ lĩnh trại Amelda, còn Jeon Wonwoo đứng bên cạnh thì vung cây giáo bằng gỗ trên tay qua trái qua phải để kiểm tra. Sáng hôm nay các trại có hoạt động đánh trận giả, lần này hai trại được chọn đối đầu với nhau là trại Athena số sáu và trại Hypnos số mười lăm, các trại còn lại sẽ làm khán giả hoặc đến các giờ khác như nơi tập bắn cung hay chỗ lò rèn. Địa điểm tập trận là xung quanh bờ hồ đối diện các khu trại và bìa rừng bao quanh hai bên hồ. Sau khi mặc thêm giáp và lấy vũ khí thì các trại viên sẽ di chuyển ra phía hồ, hắn còn thấy một số á thần sẽ đội thêm mũ giáp kiểu Corinth, sử dụng kiếm gỗ và dùng cả khiên chắn.
Trại Athena tập trung lại một góc gần bờ hồ bàn chiến lược. Hắn chỉ gật gù nghe Amelda nói gì đó về chiến lược và cách bày binh bố trận ra sao, mấy đứa còn lại thì khá chăm chú lắng nghe, dù sao nữ thần Athena còn được gọi là nữ thần chiến tranh. Soonyoung có nghe Wonwoo thông não rằng thủ lĩnh của họ là người rất đáng tin cậy, một trong những trại viên ưu tú và xuất sắc, hơn thế anh ta rất hay được giao làm nhiệm vụ nguy hiểm. Chính vì thế mà trên tay chân của Amelda có không ít vết thương, điều này có thể lắm rút ngắn tuổi thọ của anh ta.
"Nhớ nhé! Quy tắt của chúng ta là không làm ai bị thương. Được chứ?!"
Nhưng bây giờ, Kwon Soonyoung không có chút hứng thú nào với câu chuyện của ai khác, hắn làm theo chỉ đạo của thủ lĩnh, đi đến khu rừng bên trái gần với vách núi đá cao. Trong tâm trí hắn hiện tại muốn gặp được Lee Jihoon, nghe kể trại Poseidon chỉ có một á thần duy nhất là cậu, ban này có nhìn thử xung quanh mà vẫn chẳng thấy cậu ta đâu. Hắn thả người xuống bãi đất trống giữa khu rừng, ngồi lên bậc thềm của một ngôi đền đổ vỡ, lưng chạm một trong các cột đá cong và bầu kiểu kiến trúc doric. Tán cây ngắn nên ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống rất thích hợp để đánh một giấc ngủ đến khi xong.
"Có mồi ngon rồi đây. Nghe nói nó mới đến hôm qua. Ra dạy bảo nó chút đi Libert!"
"Nhưng làm vậy có ổn không đấy? Chúng ta đâu có phải đấu đâu Bob?"
Hai kẻ bắt nạt đến từ trại Hecate đi đến trước mặt Kwon Soonyoung. Một tên béo to cùng đôi tai nhọn hoắc mặc trên người cái áo choàng tím kiểu phù thuỷ, tên còn lại chẳng khác gì que củi khô cũng mặc áo choàng tím nốt. Trên tay chúng là cây kiếm bằng gỗ, tên béo còn mang theo cả khiên. Soonyoung bối rối đứng dậy chĩa mũi giáo về phía chúng. Hắn biết tụi nó không phải các á thần tham gia trò chơi này, vì chúng không mặc giáp bảo hộ.
"Làm gì?"
"Bọn tao làm gì hả?"
Tên Bob to béo vung cây kiếm gỗ xuống người hắn nhưng nhanh chóng bị tấm khiên sắt chặn lại hất văng ra. Tên còn lại là Libert biến từ đâu ra chiếc dao găm nhắm đến hướng hắn đang đứng mà đâm tới, may mắn con dao chỉ sượt qua eo nơi có lớp áo giáo bảo vệ. Hai tên tức điên cùng bổ nhào vào Soonyoung, hắn lùi lại ngã lăn ra đất tránh đi khiến chúng nó mất đà ngã thụp xuống nền đất đầy rong rêu.
Thằng Bob vẫn không biết điều, đầu gối của nó vì cú ngã mà ê ẩm nhưng vẫn gượng sức rút từ bên hông ra con dao găm cán vàng sáng bóng, chắc là hàng xịn. Nó phóng đến chỗ Soonyoung, mũi dao còn lóe lên tia sáng bay đến, nhưng rồi ngay lập tức dừng lại, mũi dao chỉ cách với nhãn cầu của hắn chưa đầy một xăng-ti-mét, chỉ chút nữa thôi mũi dao sẽ xuyên qua mắt hắn và vĩnh viễn không bao giờ phục hồi.
"Gì vậy Bob?"
"Không biết!"
Cán dao bị một nhánh cây khô giữ lại, sau đó cả nhanh cây liền bốc cháy nhưng con dao vẫn vẹn nguyên như cũ. Con dao rớt xuống mặt đất ẩm, khói từ nó bốc lên vì bị ngọn lửa nướng chín. Hắn hoang mang lùi ra sau, không thể kiểm soát được nguồn sức mạnh đang dần thức tỉnh bên trong hắn.
Các nhánh cây bắt đầu cử động, vươn đến trói chặt lấy hai tên Bob và Libert hệt mấy cái xúc tu của bạch tuộc, dưới gốc cây bùng cháy lên ngọn lửa, màu đỏ rực chói lọi kéo dài đến chỗ chúng nó. Đến khi ngọn lửa chuẩn bị nuốt chửng bọn chúng thì có người khác xuất hiện, mang theo ngọn sóng cao dập tắt đám lửa chuẩn bị nuốt chửng hai á thần trại Hecate và trước khi lửa bén sang toàn bộ khu rừng bên trái.
Kwon Soonyoung nhìn thấy người mình cần gặp dưới ánh mắt mơ hồ, nặng trĩu. Hắn dần thức tỉnh toàn bộ năng lực bị chôn sâu trong cơ thể phàm tục của mình. Lee Jihoon đến bên hắn cùng lúc với vài á thần trại Athena và Hypnos tụ họp. Soonyoung cảm thấy trời đất quay tròn như chong chóng. Thứ còn đọng lại trong tâm trí hắn là tiếng kêu la vì bị bỏng rát của hai á thần trại Hecate, tiếng hô hoán của các á thần khác tán loạn lên, và...màu mắt xanh dương như chứa đựng cả một vùng biển rộng lớn.
Rồi hắn ngất đi.
"Các trò giãn ra nào, để cho trò ấy được thở."
Thức dậy trong trạm xá của trại. Cả cơ thể chẳng hiểu sao lại đau nhức kỳ lạ, như vừa trải qua một đợt hành xác kinh khủng lắm. Cổ họng có chút khan khát. Cái đầu ong ong và đôi mắt cùng tầm nhìn mờ ảo từ từ hé ra. Thứ đầu tiên Soonyoung thấy qua lớp sương trong mắt là thân hình to lớn của bác Chiron và thần rượu vang Dionysus đứng đối diện giường bệnh, hai bên giường hình như là anh Amelda và Jeon Wonwoo, xung quanh có vài trại viên khác. Mọi thứ ập vào lắm hắn hơi choáng nhẹ.
"Đưa trò ấy rượu thần."
Một trại viên bưng ra bát rượu thần mà bác Chiron vừa nói. Sắc mặt Soonyoung nhăn lại khi ngửi thấy mùi rượu, nhưng vẫn phải há miệng uống hết. Thứ thức uống của thần thánh mà con người phàm trần nên cẩn trọng, vì khi uống vào sức nóng của rượu sẽ thiêu đốt con người. Các á thần chỉ dùng rượu này khi bị thương, nếu uống nhiều sẽ dẫn đến sốt cao, quá liều lượng thì liền đốt cháy hết ruột gan tương tự như người phàm.
"Đây là rượu thần, cháu không bị thương gì chỉ cần một bát sẽ khỏi ngay."
Tỉnh táo lại đôi chút, hắn nhìn sang các giường bệnh còn lại. Hai kẻ bắt nạt của trại Hecate đang ngủ, có vẻ họ đã uống rượu thần rồi nên lòng ngực vẫn đều đặn thở lên xuống. Khuôn mặt và tay chân được băng bó cẩn thận, vài chỗ còn lộ ra vết bỏng nhỏ xíu.
Những á thần khác cũng bắt đầu rời khỏi trạm xá. Chỉ còn lại bác nhân mã Chiron và anh Amelda.
"Đều là lỗi của cháu. Cháu sẽ chịu mọi hình phạt."
"Ô không đâu Soonyoung. Không phải lỗi của cháu. Chỉ là nguồn sức mạnh ấy bộc lộ quá dữ dội khi cháu gặp nguy hiểm."
"Này nhóc có phải con của chị gái Athena của ta không đấy Syonus?"
"Soonyoung thưa ngài."
"Ờ sao cũng được."
Thần rượu vang chuyên nhớ sai tên mấy đứa ở trại trong khi ông ta hoàn toàn nhớ rõ tên các loại rượu và năm sản xuất chúng.
"Thế còn lửa thì sao? Cháu thấy lửa bốc lên dưới chân Soonyoung nhưng không làm em ấy bị thương."
Đúng là kỳ lạ, khi đứa con trai của nữ thần Athena và một thần rừng lại mang năng lượng của lửa.
"Chuyện này...ta sẽ tìm hiểu sau. Có lẽ đây là tiền lệ chưa từng xảy ra."
"Hoặc là do ông bác Hades nhúng tay? Hay do em ấy có huyết thống với thần Hephaestus?"
"Ồ không trò Amelda. Đừng suy diễn. Ba nữ thần thời gian đã nhìn thấy trò ấy được nữ thần Athena gọi."
"Mấy đứa nhóc của thằng anh cùng cha khác mẹ Hephaestus ấy chẳng có nổi ngọn lửa mạnh mẽ đến vậy đâu trò Amenda."
"Là Amelda thưa ngài!"
Bác Chiron, thần Dionysus và Amelda rời khỏi bệnh xá ngay sau đó. Trong một thần thoại cổ của người Attica có ghi chép, thần Hephaestus đã cố cưỡng hiếp nữ thần Athena nhưng bất thành, họ không muốn để Soonyoung biết điều đó.
Soonyoung nằm phịch xuống giường bệnh. Hắn vẫn nhớ trước khi ngất đi, điều cuối cùng hắn thấy chính là đôi mắt xanh sáng ngời quen thuộc lộ rõ vẻ lo lắng, miệng liên tục gọi tên hắn.
"Soonyoung."
Jihoon ở đâu xuất hiện, cái đầu nhỏ nhô lên từ bên phải giường bệnh. Cậu ngồi lên cái ghế gỗ, trên tay còn có ít bánh bỏ vào tay hắn. Soonyoung liền ngồi bật dậy.
"Khuyên môi rất quyến rũ đấy! Tớ định đến xem cậu nhưng lại ngủ quên mất. Khi tớ đến vừa lúc thấy cảnh cậu đang thiêu đốt hai đứa kia. May mắn gần đấy có hồ nên tớ đã mượn sức mạnh của cha để dập lửa."
"Cảm ơn cậu. Cậu là vị cứu tinh của tớ, Jihoon à. Chuyện này thật sự kinh khủng, tớ xém giết con của thần và cả thứ năng lực này...Có khi nào nữ thần nhận nhầm con chứ?"
"Không đâu Soonyoung, họ là thần. Chỉ là cậu hơi khác biệt đôi chút, hẳn ba nữ thần vận mệnh khi sắp đặt đã có chủ ý gì đó."
Soonyoung đưa miếng bánh quy lên miệng và cắn rộp, nhai ngon lành trong miệng. Cái bánh quy tuyệt nhất hắn từng ăn, hoặc là do nó đến từ tay của Jihoon.
"Ngọn lửa ấy, rất giống chú của tớ."
"Ý cậu là...Hades? Anh trai thần Poseidon? Ban nãy tớ có nghe bác Chiron nhắc đến."
"Yeah. Nhưng ngọn lửa của ông ta lại rất lạnh lẽo. Còn của cậu lại ấm áp như mặt trời. Hoặc là kiểu thần kỹ nghệ Hephaestus?"
Nói đến đây, bầu không khí trong trạm xá đột ngột yên ắng. Chỉ nghe từ bên ngoài là tiếng các trại viên khác đang đấu kiếm, tiếng kim loại va vào nhau đinh tai nhức óc. Soonyoung quay sang thấy Jihoon đang nhìn ra hướng cửa, vẻ mặt hơi khó chịu, hàng lông mày nhăn hết lại.
"Cậu muốn ra ngoài một lát không Jihoon?"
"Tớ có thể hỏi tại sao cậu lại hay ra biển không?"
"Vì ở đây, tớ có thể trò chuyện với cha. Dù ông ấy chưa bao giờ phản hồi lại."
Soonyoung cùng Jihoon ra đến bờ biển quen thuộc, nơi lần đầu tiên cả hai thực sự có một cuộc gặp gỡ đúng nghĩa. Hắn cởi giày đặt qua một bên, xắn ống quần lên đến đầu gối, ngồi xuống sát bờ thả đôi chân dài vào lòng biển mát lạnh. Jihoon đứng bên cạnh cũng cởi giày đặt cạnh giày của Soonyoung. Cậu háo hức mở dây thắt lưng vứt ra sau, cởi nốt quần thể thao ngắn và cả quần lót quăng đi, vô tình cả hai thứ lại đáp ngay vào người hắn. Soonyoung đỏ mặt quay đi, cũng may áo thun hơi dài nên che được hàng họ bên dưới. Jihoon thấy hắn ngại ngùng, đưa bàn tay xinh đẹp quay đầu hắn lại, thì thầm.
"Cậu muốn thấy điều tuyệt vời mà chưa ai thấy không?"
"N-này Jihoon! S-sao cậu không m-ặc qu-quần qu-quần?! Mau mau mặc l-lại đi!"
"Không mặc mới cho cậu xem được chứ?"
"Này không đượcccc!! Chúng ta mới mười lăm tuổi thôi!!"
Lee Jihoon nghiêng đầu khó hiểu, cậu thả đầu Soonyoung ra nhưng vẫn dặn hắn hãy nhìn theo mình. Cậu xoay người đối diện với mặt biển, hít thở sâu rồi nhảy ùm xuống đại dương bao la. Mơ hồ trong lúc Jihoon nhảy, hắn còn ngơ ngác thấy được chút da mông hồng hào căng mẩy.
"Soonyoung cũng xuống đây đi."
"Ừm, được."
Soonyoung gật đầu. Hắn đứng dậy duỗi người vài cái, làm ấm người trước khi xuống biển. Sau đó từ từ thả người xuống nước. Địa hình ở đây không phải là bãi cát trắng và đường bờ biển nên thơ, trái lại bên trên là đồng bằng phủ đầy cỏ xanh tươi còn rìa ngoài giáp biển. Khu vực gần bờ này chỉ là vùng nước cạn, xấp xỉ đến bắp đùi người gần mét tám như hắn.
"Cậu lặn xuống đi."
Lại nghe lời cậu. Hắn hít một hơi sâu, phồng mang trợn má, chìm cả người xuống dưới nước.
"Mở mắt ra đi."
Hắn nghe tiếng Jihoon nói, âm thanh vặn vẹo trong môi trường nước. Mở mắt ra theo như yêu cầu của cậu, viễn cảnh trước mắt quả nhiên làm hắn mở to mắt, quên mất rằng bản thân phải nín thở. Cuối cùng, vì nước biển tràn vào mũi mà trồi lên há miệng đớp lấy không khí. Soonyoung ho sặc sụa, tưởng như sắp đem nguyên mớ nội tạng trong người ho ra. Jihoon lo lắng trồi lên, rướn người bám vai để xoa xoa lưng cho hắn. Cậu bối rối không biết có phải vì hắn sợ vẻ ngoài này của mình, hay hắn ghét nó?
Nhưng toàn bộ lo lắng của Jihoon có vẻ thừa thãi.
"Xin lỗi xin lỗi! Đừng sợ đừng sợ."
"Không Jihoon à! Tớ yêu nó mất thôi!!"
Thứ Soonyoung nhìn thấy, sự tráng lệ vô thực bị che giấu bên dưới mặt biển. Lee Jihoon mặc chiếc áo cam của Trại Con Lai. Trên cánh tay đôi chỗ mọc lên những vảy cá và cả trên má phải, các khe giữa ngón tay có một lớp màn bơi mỏng. Dưới thân không phải đôi chân trắng muốt nuột nà ban nãy, thay vào đó là một chiếc đuôi cá lớn màu xanh dương ánh tím cầu vồng lấp lánh đang ngoe nguẩy trong nước, thật đáng yêu - ba từ duy nhất Soonyoung nghĩ ngay đến. Vây cá hai bên hông lúc lắc, vây đuôi đuôi có kích thước hơi lớn quá thì phải. Khuôn mặt đáng yêu của Jihoon lúc đó, cười lên xinh đẹp lộ ra hai chiếc răng nanh con con, đôi mắt cong sáng rực. Cố tình vẫy vẫy đuôi cá lộng lẫy như muốn chào đón hắn. Soonyoung còn nghĩ, do vụ việc lúc nãy trong rừng mà bản thân đã hoa mắt nhìn nhầm chân người thành đuôi cá.
"Ngại chết mất..."
Jihoon thả vai Soonyoung ra đổ ùm xuống nước. Cậu ôm đuôi cá úp mặt vào đuôi tỏ vẻ ngại ngùng. Chiếc mang cá rung lên, hắn tò mò muốn chạm thử thì nó rụt lại. Cậu hé mắt nhìn hắn, bàn tay che tai lại ngụp hẳn xuống nước.
"Đừng trốn tớ. Tớ nói thật."
Hắn bạo gan thò cả hai cánh tay xuống nước bế thốc người Jihoon lên, vảy đuôi cá chạm vào tay cảm giác hơi lành lạnh, nước từ người Jihoon chảy xối xả hắn cũng chẳng bận tâm phàn nàn. Cậu có chống cự, nhưng vẫn không đáng kể. Đến khi được hắn đặt ngồi ngay ngắn trên bờ đất, cậu mới thôi giãy giụa.
"Cậu trông xinh đẹp đến mức...Tớ không nhớ nỗi cách thở. Nên đừng tự ti nữa nhé?"
Nâng gương mặt trắng hồng lên bằng hai bàn tay, như trân quý đến từng chân răng kẽ tóc người trước mặt. Soonyoung xuất hiện trong mắt cậu, dưới ánh mặt trời chói chang của ngày hạ chí, phản chiếu vào màu tóc đỏ rủ nước xuống đôi gò má mềm. Tâm trí cậu không ngừng thét lên, bảo cậu đã rung động trước á thần con trai Athena, đã phải lòng cái sự dịu dàng trái ngược vẻ ngoài của hắn.
"Ừm..."
"Cậu biết không, ở đây có một trò chơi gọi là cướp cờ. Các trại viên sẽ chia làm hai phe và đối đầu với nhau."
"Phe nào cũng được sao?"
Soonyoung cầm khay thức ăn ngồi xuống bàn ăn ở nhà ăn cùng Wonwoo và một người nữa trông lạ hoắc. Nhà ăn hình tròn lớn nằm trên mỏm đá gần các khu trại, vẫn theo lối kiến trúc doric với cột, bàn ăn lẫn ghế ăn đều mang màu trắng tinh được chạm khắc tinh xảo. Cây xanh che chắn xung quanh nhưng vẫn ngợp nắng trời, hướng nhìn ra phía biển trong xanh.
"Ờ. Bất kể trại nào."
"Chắc chắn tôi sẽ chọn vào bên có Jihoon."
Con trai Poseidon cùng vài người bạn cầm cốc nước đi lướt qua chỗ hắn đang ngồi, không quên ngoái đầu lại phẩy phẩy tay chào hắn, còn con trai Athena thấy cảnh đấy lại ngại ngùng chào lại. Lúc Jihoon đi khuất hắn liền không nhịn được mà đập xuống bàn, cười khanh khách ra chiều thích thú lắm.
"Êu ơi đồ nghiện!"
"Vì cậu ấy xinh đẹp thôi~"
Hơn một tháng, hắn bắt đầu quen với các hoạt động ở Trại Con Lai, quen với những trại viên và các con vật kỳ lạ mà thế giới người phàm hay truyền tai nhau chỉ có trong thần thoại. Hơn hết, cây tình yêu rung động với á thần con trai Poseidon còn được gieo trồng, nảy mầm tại đây.
"Ai đây?"
"Lee Seokmin, con trai của nữ thần Iris."
Người tên Seokmin đang dán hai mắt vào chiếc máy chơi game cầm tay, miệng ăn dở món thịt lợn nướng tuyệt đỉnh mê li, nghe đến tên mình được nhắc đến trong cuộc hội thoại giữa Soonyoung và Wonwoo liền ngẩng mặt lên. Người này theo hắn thấy giống hầu hết với các con lai giữa thần với con người khác, chỉ có điều sau lưng cậu ta xuất hiện đôi cánh trắng nho nhỏ phe phẩy trong không khí.
"Em có nghe anh Wonwoo kể về anh rồi, anh Soonyoung. Hehe em ở trại cả năm lận nên anh không rõ gì cứ hỏi em nha!"
"À à cảm ơn em."
"Ăn nhanh đi các voi con. Trò chơi chắc sắp bắt đầu rồi."
Sau khi ăn no xong, tất cả trại viên mặc giáp và cầm sẵn vũ khí đều di chuyển đến sân tập gần vách đá. Bác Chiron đứng giữa hai lá cờ đỏ tươi và xanh dương đang cắm trên mặt đất. Đám á thần đội mũ sắt che gần kín mặt, bờm trên mũ chia thành hai màu đỏ và xanh theo màu của đội. Hắn đã thấy Lee Jihoon cười tươi, đứng cầm khiên bên đội xanh giương đôi mắt long lanh nhìn hắn, dáng người ấy thật sự khá hợp trong chiếc áo giáp nâu và mũ sắt nặng trịch.
"Tập trung nào các anh hùng! Kwon Soonyoung, trò muốn chọn đội nào?"
"Đội xa-"
"Đội của em thưa thầy! Nhóc Soonyoung sẽ về đội đỏ!"
Soonyoung ngơ ngác há hốc mồm, chữ 'xanh' chưa kịp thoát ra khỏi miệng. Nhân mã Chiron không ý kiến gì, đưa ngón cái biểu thị đồng ý. Người vừa lên tiếng len ra khỏi đám đông chắn đường, anh ta một tay ôm nón sắt một tay gãi gãi mũi. Đứng đến trước mặt hắn. Anh ta trắng khiếp, thua Lee Jihoon một chút. Mái tóc hồng cam nổi bật trong nắng, gương mặt và cơ thể giống như các chiến binh thực thụ.
"Anh là Choi Seungcheol. Con trai thần chiến tranh Ares, là thủ lĩnh trại số năm. Nhóc đừng lo, chắc chắn chúng ta sẽ thắng haha!"
Seungcheol đội cái mũ sắt bờm đỏ lên đầu hắn. Soonyoung khóc thầm trong lòng khi phải đối đầu với Jihoon bên đội xanh, cậu lộ rõ vẻ mặt buồn bã, bĩu môi không nhìn hắn nữa mà đã rời đi rồi. Nhìn quanh đội đỏ còn có Jeon Wonwoo quen thuộc, Lee Seokmin mải bấm điện tử khiến hắn thở phào. Seungcheol khoác vai hắn, còn nhét vào tay hắn cây kiếm thật, đúng vậy, tất cả vũ khí đều là hàng thật ngay cả mấy chiếc tên dùng để bắn cung. Anh ta mặc dù là con trai của thần chiến tranh nhưng tính cách trước mắt chắc là người hoà đồng, thân thiện.
"Anh có nghe kể vụ đánh trận giả mấy tháng trước nhưng mãi mới được gặp chú. Có hơi tuỳ tiện mời chú vào đội nên chú không cần nghe theo chiến thuật của anh cũng được."
"Không sao đâu. Trông anh rất đáng tin cậy! Vậy cho em biết lý do được không?"
"Chú suýt phóng hoả khu rừng bên kia nên anh thấy thú vị. Lần đầu anh thấy con trai Athena mà biết phun lửa."
"Em thấy hơi xấu hổ rồi đó."
Anh ta cười như mới thắng trận trở về. Họ đi vào rừng nơi các thành viên trong đội chuẩn bị cho trò chơi, chỉ hơn hai mươi phút nữa khi tiếng còi báo được bác Chiron thổi rú lên sẽ báo hiệu trò chơi bắt đầu.
"Anh bảo nhé. Các cha mẹ thần thánh thường xuyên thì thầm vào tai chúng ta mấy lần gặp khó khăn. Nên nếu năng lực lại bộc phát thì chú hãy thử lắng nghe xem. Anh khuyên thật lòng đó."
Lúc còn trong kỳ học ở trường cấp ba, Soonyoung vẫn hay nghe thấy một giọng phụ nữ trầm ấm bên tai khi gặp chuyện không mong muốn, như chìa khoá duy nhất cho lối thoát vậy, dù thế giọng nói đã dừng lại gần đây. Khi đi dã ngoại cùng trường, hắn dường như có thể kết nối được với khu rừng khi nghe tiếng lá cây, tiếng mấy con sóc con bay nhảy trên cành cây lớn. Đứng trên lá cây sẽ nghe tiếng tanh tách nhỏ nhỏ, đứng trên xăng dầu hoặc mấy chất lỏng gây cháy nổ sẽ có khói đen bốc lên từ dưới đôi giày. Giờ ngẫm lại lời Seungcheol, hắn mới thấy hợp lý.
"Nếu đối đầu với Lee Jihoon kia chắc cậu ta không nghĩ nổi gì đâu anh."
"Thật á? Cá đi! Anh chắc cậu ta sẽ chịu được ải mỹ nhân thôi."
"Em cá ba mươi drachma hoặc bữa trưa ở nhà ăn cho ba ngày nhé."
"Chơi lớn đấy! Thành giao. Anh nghĩ cậu ta không trụ nổi với sức mạnh của Jihoon đâu."
Đồng drachma, những đồng tiền vàng in dập nổi hình các vị thần trên đỉnh Olympus. Đơn vị tiền tệ được dùng để giao dịch trong thế giới thần thánh.
"Soonyoung à. Tốt nhất cứ nên né né chỗ nào có nước đi nhé."
"Sao thế?"
Hắn chưa nghĩ đến viễn cảnh đối đầu với Lee Jihoon sẽ đến nhanh vậy. Ngơ ngác là biểu cảm duy nhất khi hắn bắt gặp cậu người cá xinh đẹp trong chiếc đuôi mà hắn yêu thích nhất, ngồi trên tảng đá lớn cạnh con suối nhỏ, cùng lúc phe phẩy đuôi cá hòng dụ dỗ hắn đến gần. Cạnh đó, lá cờ của đội xanh tung bay hiên ngang. Chiến thuật sử dụng nhan sắc thâm sâu như thế đến Choi Seungcheol hay Jeon Wonwoo nấp ở cành cây cũng phải thán phục, tuy nhiên bọn họ lại lựa chỗ khá xa nên không thể thấy rõ một màn mỹ nhân ngư ấy mà chỉ nghĩ rằng Jihoon cởi đồ dụ dỗ cái tên Soonyoung kia thôi.
"Nếu Kwon Soonyoung đớp mồi thì anh chuẩn bị xì tiền cho em đi Choi."
"Từ từ đã."
"Tớ rất buồn khi cậu về đội anh Seungcheol ấy."
"Tớ bị động thôi, Jihoon à. Đừng giận tớ nhé? Tối nay cậu muốn ngủ cùng không?"
"Không thèm đâu!"
Kwon Soonyoung nhảy lên tảng đá cùng Jihoon, vuốt ve mái tóc xanh biết tựa dải sóng biển vỗ ập vào bờ, dài bóng mượt. Cậu nép nhẹ vào ngực hắn, bên má trắng hồng vì cảm giác hơi lạnh của áo giáp sắt. Mặt mũi hắn trước tình cảnh đó chuyển sang đỏ hây như muốn nhỏ máu, còn khoé môi Jihoon thì đã nhếch lên từ khi nào.
Ở đâu đó trong rừng, hai người bỗng nghe thấy tiếng la làng của người nào làm cho chim chóc hoảng loạn bay toáng lên. Nhưng cũng mặc kệ, xem như là tiếng thiên mã đang kêu vì bị luộc mất đám cỏ yêu thích đi.
"Cậu từ chối được mà? Tớ không muốn xem cậu là đối thủ, nhưng lại không thể đổi đội được nữa."
"Tớ biết mà. Tớ tưởng tượng rất nhiều tương lai chúng ta cùng nhau đánh bại đội còn lại, dành nhiều thời gian hơn sau buổi luyện kiếm hay cung tên gì đó. Nhưng tối nay cậu vẫn có thể đến phòng tớ ngủ lần nữa."
"Tớ sẽ suy nghĩ. Hình như có người đang đến."
Đuôi cá trở lại thành đôi chân trần, cậu nhanh chóng mặc quần, đi giày vào còn hắn thì nhảy xuống mỏm đá, gõ kiếm lên nền sỏi đá lạo xạo. Các trại viên khác ở cả hai đội tập trung vây kín hai người họ, trông có vẻ đang hóng hớt. Hắn nuốt nước miếng cầm chặt thanh kiếm trong tay, phóng lao rồi phải theo lao.
"Giao chiến đi tên khốn Kwon Soonyoung!"
"Đến đây đã!"
Jihoon đứng xuống nước, ở đâu có nước cậu đều dễ dàng đạt được chiến thắng. Nhờ có đôi giày dày dặn mà không biến thành người cá.
"Nữ thần cũng không cứu nổi cậu."'
Dòng nước suối thanh mát cuộn lên thành hình vòi rồng nhỏ dưới bàn tay Jihoon. Giờ hắn mới nhớ đến lời căn dặn của Seungcheol, anh ta bảo hắn hãy tránh xa mấy chỗ có nước vì đó là lãnh địa của Jihoon, dù tấn công thế nào, chỉ cần nơi đấy có nước cậu vẫn sẽ phục hồi như cũ. Con trai thần biển cả Poseidon, vị thần rung chuyển Địa Cầu, điều khiển các trận sóng thần và động đất được gây ra bởi sinh vật Hippocampus - ngựa biển, quái vật gắn liền với hình ảnh của ông trong đại chúng. Nên chẳng lạ gì khi con trai duy nhất của ông ta lại thành thạo việc điều khiển nước. Vòi rồng từ từ tạo thành cây đinh ba sắt nhọn chẳng khác gì kiếm thật, trên mũi nhọn chính giữa toả sáng ký hiệu của Poseidon. Soonyoung hơi chùn bước lùi ra sau, hắn đã mắc bẫy.
"Đến đây Soonyoung. Đừng lo, rượu ở trạm xá sẽ hồi phục vết thương của á thần."
"Cậu nói vậy tớ càng lo thêm ấy Jihoon."
Jihoon cầm đinh ba tiến về phía hắn cùng với các bong bóng nước sau lưng, sự bảo hộ tuyệt đối của Poseidon dành cho con trai. Cậu ném đinh ba đi, chỉ một khoảng cách nữa thôi sẽ trúng vào chân hắn làm hắn ngã xuống đất, cây đinh ba lập tức tan ra thành vũng nước thấm vào đất, cây đinh ba khác lại từ dòng suối xuất hiện trong tay cậu.
Soonyoung, các cành cây trên đầu con.
Hãy điều khiển chúng.
Soonyoung nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên bên tai, giọng nói mà hơn một tháng ở trại vẫn chưa từng xuất hiện. Hắn nhìn lên đầu mình, nhớ ra đây chính là khu rừng rộng lớn, bất cứ đâu cũng có thể trở thành lãnh địa của riêng hắn.
Đừng chần chừ nữa, con trai.
"Soonyoung sao vậy? Cậu sợ hả?"
Con trai của ta. Soonyoung, Kwon Soonyoung.
Hắn chống tay đứng lên, dù có là Lee Jihoon hắn vẫn sẽ không nhượng bộ.
Các nhánh cây gần đó như nghe được tiếng lòng hắn, nó bắt đầu vươn dài ra quấn vào cả hai tay và chân của Jihoon, rồi sau đó lửa từ gốc cây bật lên chạy đến chỗ cậu nhưng bị dòng nước cuộn trào ngăn lại, hoàn toàn dập tắt đám lửa chẳng kịp chạm tới tất da nào. Jihoon được thả ra, cậu thản nhiên duỗi tay.
"Tốt lắm Soonyoung."
Nhưng cậu sẽ thảm bại tại đây.
Cậu cầm đinh ba bằng cả hai tay, nhảy đến chĩa mũi nhọn vào người hắn. Soonyoung cũng không đứng yên mà né sang một bên dùng thanh kiếm trong tay chặn lại đòn tấn công. Cậu hất thanh kiếm của hắn ra, tiếp tục tấn công với cây đinh ba, dòng nước đằng sau cuộn lên sắp đổ ập vào người hắn liền bị đám cây rừng ngăn lại. Tay cầm kiếm vung lên trượt ngang chỉ sượt ngang cánh tay trắng, máu chảy ra nhưng dòng nước bò lên người cậu khiến chúng hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc, như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn hết hồn mở to mắt, không chút phòng bị cậu liền tập kích bằng vòi rồng hất hắn lên trời ngã ập xuống suối. Hắn lôm côm ngồi dậy, bởi được các nhánh cây nâng đỡ. Lo lắng liếm chiếc khuyên bạc trên môi.
"Đầu hàng đi Soonyoung. Vô ích thôi."
Hắn đứng nghiêng ngã trên đất, cú đập xuống nước vừa nãy mà hai tay không có giáp bảo vệ liền bị rách toạc chảy máu, màu máu hệt màu đỏ của mái tóc kia. Trong khi đó Jihoon vẫn ung dung nhếch mép cười, trên cơ thể không có vết thương nào. Các trại viên đoán được phần nào người chiến thắng là ai.
Bỏ cuộc hiện tại không nằm trong từ điển của hắn (dù lúc ở thế giới người phạm hắn thường xuyên bỏ cuộc từ đầu). Jihoon tiến đến gần với cây đinh ba bằng nước trong tay, con trai của thần biển cả đối đầu với con trai của nữ thần trí tuệ, tự nghĩ trong đầu thôi đã thấy hứng thú rồi.
"Trong một tài liệu tớ đọc trên mạng. Nữ thần Athena đã từng thắng cha tớ khi cả hai dành lấy thành phố Athens, bằng sự thông minh và lý tưởng hoà bình của bà. Liệu cậu có giống như nữ thần không Soonyoung? Sẽ dùng trí tuệ ấy tạo nên kế hoạch thắng tớ chứ?"
"Jihoon...Tớ..."
"Cậu ta rõ ràng đang khích Soonyoung mà!?"
"Đừng manh động Choi Seungcheol."
"Yoon Jeonghan?!"
"Cứ xem đi."
Soonyoung có hơi chùn bước, Lee Jihoon trước mắt không hề giống với Lee Jihoon hắn từng biết. Cậu như vứt luôn tình cảm cá nhân khi tham gia trận đấu này, không nhượng bộ đâm đinh ba vào tay hắn một cú mạnh nhưng may mắn tránh được và chỉ tạo thành một vết xước dài gần hết cánh tay, đá luôn thanh kiếm của hắn sang một bên cho rảnh. Hắn vậy mà dùng các cành cây to vươn ra quật vào người cậu, cây đinh ba trụ lại hất luôn cành cây văng đến chỗ mọi người hóng hớt. Hắn chạy đến nhặt thanh kiếm cầm trong tay, hắn do dự, trong đầu trống rỗng. Góc dưới thân kiếm phát sáng ký hiệu của hai nhánh cây ô liu đan vào nhau.
"Nó còn không có chút phong thái nào của nữ thần á, Cheol."
"Im đi!"
Jihoon dường như nắm chắc phần thắng trong tay. Cậu tiến đến chĩa mũi nhọn vào cổ hắn. Từ sau lưng hai người, tiếng reo hò của các trại viên đội đỏ rú ầm lên vì chiến thắng bất ngờ ập đến. Cậu hoang mang quay ra sau.
"Gì vậy?!"
"Jihoon. Tớ thắng rồi, bằng trí tuệ của mẹ."
Một nhánh cây nhỏ mà hắn cố điều khiển chậm rãi cướp lấy cờ bên đội xanh, trong khi tất cả nín thở nhìn theo cả hai còn Jihoon chỉ chăm chú đối đầu với hắn, không ai chú ý đến bảo vệ cây cờ trơ trọi một góc nằm sau lưng đám á thần đội xanh. Hắn chỉ việc chờ thời điểm thích hợp, khi tất cả chỉ quan tâm ai thắng ai thua trong hai người, rồi chỉ việc dùng nhánh cây nhỏ xíu đó cuốn lấy cờ của đội đối thủ, cố gắng không để ngọn lửa bốc lên cháy cờ, sau nâng lên quẳng vào người Choi Seungcheol đang đứng núp xem gần đó với Yoon Jeonghan đội xanh.
"Đấy thấy chưa Yoon Jeonghan!! Nữ thần may mắn Tyche không mỉm cười với cậu lần nữa rồi hahahaha!!"
"Chết tiệt!"
"Anh sẽ cho chú mượn dàn máy của anh để chơi game nhá Kwon Soonyoung!!"
Đội có con của nữ thần vận may thì đã sao, nữ thần trí tuệ, thủ công mỹ nghệ và chiến tranh Athena - bạn thân của nữ thần chiến thắng Nike.
"Làm hay lắm Soonyoung. Tớ đã thua. Xin lỗi vì đã coi thường cậu lúc đó."
"Không đâu Jihoon. Tớ không cảm thấy bị coi thường chút nào."
Cả hai trao nhau cái ôm trong tiếng hò reo ồn ào của các trại viên khi trên đường trở về các khu trại của mình.
Tối đến, ngọn lửa trại lại lần nữa được thắp lên đỏ rực. Các á thần cùng nhau ăn thịt nướng, uống thứ rượu nho ngon lành của thần Dionysus ăn mừng chiến thắng. Seungcheol con trai Ares hào hứng nâng ly liên tục như thể anh ta là con trai thần rượu vang vậy. Jeonghan cùng á thần con trai Hynos là Joshua đi đến đá luôn thùng rượu nho mà anh ta đang tu ừng ực sang một bên cho bỏ ghét, còn cười khẩy hi hí đi chỗ khác chơi. Wonwoo cùng Seokmin ngồi trên ghế gỗ đấu game trong máy tính, xung quanh được vây bởi mấy đứa con gái á thần xinh đẹp của nữ thần Aphrodite và có một tên là nam á thần con Aphrodite nốt. Mấy đứa trại Hynos bận bịu chạy đi chạy lại nướng thịt thì mấy đứa trại Dionysus khiên luôn thùng rượu lớn đến trước mặt Seungcheol mà đọ đô xem ai mới là bất tử.
"Anh hùng Kwon của tớ. Chúc mừng cậu."
"Jihoon à đừng nói vậy chứ! Tớ sẽ đỏ mặt mất!"
Cậu đẩy cốc rượu nho vào tay hắn. Còn bản thân uống trước một ngụm.
"Vậy...Ngày mai cậu sẽ trở về nhà sao?"
"Ừm đúng vậy. Gần cuối hè tớ mới đến đây nên thời gian ở đây thật ngắn ngủi. Năm sau tớ hứa sẽ đến đây sớm thật sớm và đón sinh nhật với cậu được chứ?!"
"Thế thì tuyệt quá! Tớ rất mong đến năm sau đấy. Tớ ở trại cả năm nên cậu muốn đến khi nào tớ đều sẵn sàng chờ cậu. Đừng quên gọi điện hay nhắn SMS cho tớ nhé? Dù sóng ở đây hơi yếu."
Cả hai lại chìm vào yên lặng trước bàn ăn, nhấm nháp chút rượu nho thơm lừng. Lửa trại lẹt xẹt dưới bầu trời đêm, tâm trạng bỗng lắng xuống khi nghe Jihoon đề cập đến điều đó. Ngày mai hắn sẽ trở về thế giới con người, bắt đầu một học kỳ mới tại trường cấp ba, tiếp tục che giấu thân phận của mình. Còn Jihoon vẫn sẽ là á thần ở Trại Con Lai, ngày đêm luyện tập như những á thần chiến binh khác. Bỗng, hắn cầm tay cậu.
"Tối nay đến trại số sáu ngủ cùng tớ nhé?"
"Em thấy đó Jihoon. Sau hàng chục năm trời rồi chúng ta vẫn được ở bên nhau."
"Rồi rồi nhờ anh cả. Yêu thế."
Sau khi hắn, Kwon Soonyoung con trai Athena và cậu, con trai Poseidon ngăn cả mồi lửa cho chiến tranh của các vị thần sẽ phá huỷ Trại Con Lai. Họ được nhận phần thưởng vô giá từ mười hai vị thần, bất lão và mãi mãi bên nhau dù cho nữ thần Athena và thần biển Poseidon có hơi phản đối quyết định này nhưng chẳng thể nào phá lệ.
Họ chuyển đến sống ở New York như cuộc đời của người phàm, đôi khi lại bắt gặp các tiểu thần khác trong hình dạng con người làm ở quán cà phê. Hằng năm vào mùa hè cả hai vẫn đến Trại Con Lai giúp đỡ nhân mã Chiron và ông thần Dionysus, vài lần gặp lại những á thần thân thiết khác. Nhưng nơi lý tưởng để bọn họ hẹn hò vẫn là một trong các khu vực bí mật của công ty Olympus, nơi có rừng lớn và biển, chìm đắm vào không gian cổ xưa của hàng ngàn năm trước và trao nhau cái hôn nồng nhiệt.
"Anh yêu em, á thần Lee Jihoon đáng kính."
"Em cũng yêu anh, á thần Kwon Soonyoung đáng mến."
End.
_
end: 29 - 04 - 2024
cảm ơn mn đã theo dõi fic💕
mn đọc xong để lại vote + cmt cho tớ có động lực làm thêm fic khác nha😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top