giấc mơ

Bầu trời bao phủ bởi đêm khuya lúc 12h, các căn nhà đã chìm trong bóng tối và những người dân đã chìm giấc ngủ để chuẩn bị cho ngày mai.

Jihoon cũng vậy, cậu đang chìm giấc ngủ ngon lành thì giật mình tỉnh dậy với mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt bầu bĩnh, nhìn sang đồng hồ thì cũng đã hơn 12h khuya và chiếc máy lạnh vẫn còn thả những hơi lạnh vào da thịt khiến anh có chút rùng mình vì lạnh.

Jihoon ngồi đó thật lâu mà nhìn sang bầu trời đêm khuya chứa những ngôi sao lấp la lấp lánh trên đó với ánh trăng chiếu rọi con phố.

Jihoon vừa mới thoát một cơn mơ kỳ lạ, đó là có một chàng trai đã đứng trước mặt cậu mà mỉm cười trong lớp sương mù mờ ảo. Cậu không nhớ thấy rõ khuôn mặt đó nhưng mà chỉ nhớ mái tóc màu đen và nụ cười nhẹ nhàng trông rất cuốn hút.

"Đêm nay là đêm thứ ba đã nằm mơ như thế rồi..."

Hai bàn tay ấm nóng vuốt mặt một cái đầy mệt mỏi, bất lực rồi sau đó cũng nằm lại xuống giường ngủ tới sáng.

.

Sáng hôm sau, anh hấp tấp thay đồ đơn giản nhất để chạy tới tiệm hoa nho nhỏ mang tên Precious. Tiệm hoa này là do Jihoon và hai đứa em họ Lee là Seokmin và Chan mở ra.

Ba người là ba anh em ruột, Jihoon là anh cả còn Chan là em út. Ba anh em nương tựa mà sống khi không có bố mẹ bên cạnh, một mình Jihoon phải lo cho hai đứa em để đi học kể cả đi làm.

Seokmin hiện tại có thêm một quán cafe kế bên còn Chan thì vẫn còn đi học đại học ở trường có tiếng nhất ở Seoul.

Jihoon mở cửa kính làm tiếng chuông kêu lên đầy vui vẻ chào đón. Cậu thấy Chan ngồi ở quầy ngắm nhìn bình hoa hướng dương trên bàn và ngón tay nhẹ nhàng mân mê nó.

Chan nghe tiếng chuông cửa liền nhìn sang thấy Jihoon đã tới liền ngồi thẳng lưng lên

"Anh tới rồi hả? Latte hay Americano?"

"Cho anh ly Americano đi."

Jihoon thường hay uống Latte hoặc Americano vào mỗi buổi sáng, có nó mới có sức làm việc. Còn không thì trông như con mèo ủ rũ lười biếng và không có sức để làm.

"Để em qua quán Seokmin, anh trông cửa hàng của anh đi."

Jihoon gật đầu mà bước vào trong quầy đeo chiếc tạp dề màu navy mà Seungkwan đã tặng cho cậu trong ngày sinh nhật vài hôm trước.

Cậu đứng kiểm tra sổ sách và kiểm tra những bó hoa ở từng ngóc ngách trong quán. Sau 15 phút thì Chan cũng đem hai ly nước về, đưa cho Jihoon Americano còn Chan uống ly nước bạc xĩu.

Hai người họ ở trong quầy bán hàng uống ly nước của mình, Jihoon liền kể với Chan

"Chan này, đêm qua anh lại nằm mơ thấy giấc mơ đó nữa rồi."

"Nữa hả? Rồi anh có thấy gương mặt của người đó không?"

Jihoon bĩu môi lắc đầu mà uống thêm một ngụm. Chan vuốt cằm suy nghĩ

"Có khi nào...đó là điềm báo khi tình yêu đến với anh không?"

Jihoon nheo mắt nhìn người em đang nói cái quái gì, Chan còn nhỏ lắm dù đã 20 tuổi và Chan rất thích xem Conan nên có suy luận mà Nasa không thể giải thích được.

"Conan nhập em nữa à?"

"Làm gì có, em chỉ nói những gì em nghĩ ra được thôi."

Chan trề môi bất mãn nhìn người anh phũ phàng này, Jihoon cũng thấy hơi hợp lý chuyện này. Cậu đã nằm mơ nhìn thấy con người này ba đêm liên tiếp, chả phải tình yêu sắp đến rồi sao?

Ting ting

Tiếng chuông cửa hàng đã cắt đứt suy nghĩ của hai anh em và nhìn sang cửa thì thấy một chàng trai mặc vest đen đầy bảnh bao với mái tóc đen mượt được chải chuốt đàng hoàng, đôi giày da bóng loáng. Anh ta chiếm trọn spotlight ở tiệm rồi đó

Chàng trai đó bước tới quầy đặt cánh tay lên đó hỏi

"Có thể tư vấn cho tôi một bó hoa để tặng người yêu, được chứ?"

Anh nói xong liền nở ra một nụ cười tươi tắn dành cho Jihoon, cậu bị đứng hình vì nụ cười đó rất giống trong giấc mơ vào ba đêm trước. Jihoon nhanh chóng lấy lại phong thái mà gật đầu và liền hỏi

"Có thể cho tôi biết tên được không?"

"Soonyoung, Kwon Soonyoung.."

Jihoon gật đầu cho qua chuyện mà trong đầu cứ ghi nhớ tên Soonyoung, lý do là gì thì không biết.

Sau vài phút tư vấn thì Soonyoung quyết gói bó hoa hồng màu đỏ. Hoa hồng đỏ được tượng trưng cho sự lãng mạn trong tình yêu và niềm đam mê mãnh liệt. Màu đỏ thể hiện cho tình cảm sâu đậm mà bạn dành cho đối phương. 

Jihoon cứ gói bó hoa trông thật đơn giản và Soonyoung yêu cầu bó hoa tròn thì cậu cũng đồng ý bó theo lời anh nói.

Sau vài phút thì cũng đã xong mà đưa cho Soonyoung, anh quan sát tỉ mỉ mà gật đầu hài lòng.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, bó hoa rất đẹp. Chắc tôi phải ghé đây thường xuyên rồi.."

"Không có gì đâu, đó là công việc mà tôi phải làm mà."

"Mà anh tên gì vậy? Tôi có thể ghi nhớ."

Jihoon có chút phân vân nên nói hay không nhưng trước sau gì cũng phải nói phải biết thôi

"Jihoon, Lee Jihoon."

Soonyoung gật đầu và trả tiền cho cậu rồi bước ra khỏi cửa hàng. Cậu nhìn bóng xe rời đi khỏi cửa hàng mà thở hắt một hơi. Chan đứng một bên tường từ nãy giờ mà bước tới kế bên cậu.

"Chắc anh ta yêu người đó nhiều lắm nên mới có thể mua được bó hoa như thế.."

"Nhưng mà...nụ cười đó rất giống trong giấc mơ của anh."

"Hả? Vậy là anh ta đúng chứ?"

"Anh cũng không biết, chắc trùng hợp thôi. Nếu là anh ta thì cũng có được gì vì anh ta có người yêu rồi mà."

Jihoon nói xong liền tiếp tục công việc của mình còn Chan thì chạy tới quán của Seokmin để phụ giúp một tay để cậu ở trong quán một mình cô đơn.

______

Jihoon ở lại tới trưa mà đi cửa hàng mua đồ ăn trưa cho hai đứa em, thì đi bộ trên đường thì thấy Soonyoung bước ra khỏi quán ăn với bộ dạng loạng choạng và tay đang cầm chặt bó hoa hồng đỏ mà anh đã mua.

Jihoon chỉ đứng nhìn anh cách vài trăm mét và thấy anh cầm bó hoa còn thấy một cô gái chạy tới nắm lấy cánh tay anh cầu xin với gương mặt đẫm nước mắt.

Cậu muốn mặc kệ nhưng mà lý trí, con tim không cho phép mà cứ đứng xem xét mọi chuyện.

___

"Anh à, tha cho em đi. Em xin lỗi anh."

Cô gái tên Hyomin đang chạy tới với đôi giày cao gót nắm lấy cánh tay cầu xin tha thứ, nước mắt cứ rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp.

Soonyoung nhìn thấy cũng đau lòng không kém, giơ bàn tay đang cầm bó hoa hồng đỏ lên nói

"Hôm nay là kỷ niệm hai ta yêu nhau, anh đã cố gắng hết sức để bên cạnh em và tặng cho em bó hoa đẹp nhất..."

"Vậy mà em lại nói sắp kết hôn với người khác sao? Em tính lừa dối anh bao giờ đây?"

"Em xin lỗi...em vẫn còn yêu anh mà Soonyoung."

Hyomin mất bình tĩnh liền ôm lấy gương mặt hôn môi anh nhưng anh đã né tránh và đẩy cô ra khiến cô bị ngã nhào xuống đất.

"Đừng đi qua giới hạn...Kwon Soonyoung này sẽ không bao giờ tha thứ cho người phản bội."

Soonyoung quay lưng đi tới thùng rác mà thẳng tay ném nó xuống và bước đi đầy lạnh lùng. Hyomin thì ngồi đó mà gục mặt xuống khóc

____

Jihoon đứng đó đã thấy tất cả mọi chuyện mà trong lòng cậu có chút kỳ lạ đi và trầm ngâm suy nghĩ rất nhiều.

Cậu lắc đầu mà đi tới cửa hàng tiện lợi mua vài hộp mỳ và 2 hộp trứng ngâm tương nhỏ. Khi tới quầy tính tiền thấy Soonyoung đã đứng đó, anh mua một hộp thuốc lá và một chai rượu soju.

Bỗng tim cậu đập liên hồi mỗi khi anh xuất hiện nhưng cũng nhanh tới quầy tính tiền và đặt món đồ mình xuống.

"Oh, là Jihoon đấy à? Trùng hợp ghê."

"Ờ ừ, chào anh."

Jihoon cười gượng chỉ biết chào anh, cậu đứng kế bên Soonyoung có thể ngửi được mùi nước hoa gỗ đầy cuốn hút làm cậu chỉ biết say đắm

Nhân viên tính xong món đồ của Soonyoung liền nói giá tiền

"Của anh là 4000 won ạ."

"Tôi gửi."

Soonyoung đưa tờ 4000 won cho anh nhân viên và lấy món đồ của mình rời khỏi cửa hàng. Jihoon cứ đứng nhìn bóng dáng cô đơn đầy tuyệt vọng của anh mà cậu nghĩ đến một điều rằng

Anh muốn làm quen với con người này.

...

Jihoon quay trở về tiệm hoa liền đặt bịch đồ ăn xuống quầy không quên xoay cái bảng treo ở tay nắm cửa là đóng cửa.

Ba anh em cùng nhau ngồi ăn hộp mỳ đầy nghi ngút khói, chỉ có tiếng sụt sịt của người ăn kèm theo cuộc trò chuyện nhỏ ở trong tiệm tĩnh lặng

Seokmin để ý từ nãy giờ Jihoon ngồi ăn không nói một câu nào và tay cầm đũa như muốn rơi xuống vào hộp mỳ sắp nở tới nơi liền hỏi

"Hyung, sao hyung không ăn đi? Hộp mỳ muốn nở rồi kìa."

"Hả hả? Em quên anh thích ăn mỳ nở sao?"

"À à, em quên thôi ý mà. Em để hyung từ nãy giờ cứ ngồi đó suy nghĩ quá trời nên em hỏi thôi."

Jihoon gật đầu cho có lệ mà ngồi ăn tiếp, ba anh em ngồi nghỉ trưa cho tới 14h quay trở lại công việc của mình.

____

22h

Jihoon đóng cửa quán sau khi dọn dẹp xong xuôi và bước trên con đường vắng heo, cậu dường như quá quen với việc đi bộ trong đêm khuya.

Lúc này cậu thấy có một người bước ra khỏi quán bar với bộ dạng say xỉn đã ngã xuống mặt đất ngay trước mặt.

Jihoon quan sát thì đó là Soonyoung, mà anh vẫn còn mặc bộ đồ vest đen hồi sáng. Chỉ vì một giấc mơ mà gặp Soonyoung tận 3 lần trong một ngày. Jihoon quỳ một chân xuống kiểm tra thì anh đã ngủ mất rồi

Nếu như để anh ở đây thì cũng kỳ mà nếu đem anh về nhà thì hai đứa em hét toáng lên. Jihoon chợt nhớ còn có một căn nhà nhỏ ở đằng sau tiệm hoa, nơi đó chỉ về khi cậu không về kịp tới nhà. Jihoon liền vác con sâu bọ này về căn nhà kia.

Tới nơi thì Jihoon mở ổ khoá mà bước vào trong và đặt Soonyoung xuống giường đầy nặng nề. Hai tay chống nạnh mà thở dài, người gì mà nặng thế không biết mà cậu vác được tới đây là mừng lắm rồi đó.

Jihoon cởi đôi giày da kia và đặt nó qua một bên. Tay vô thức sờ lên trán thì anh đã bị sốt, cậu liền lấy một thao nước và cái khăn mà lau mặt cho anh.

Tay cậu đặt không trung ở cổ áo, không biết nên tháo cúc áo hay không? Jihoon có chút ngại ngùng nhưng mà con trai với nhau mà nên cứ tháo ra thôi. Jihoon tháo hết cúc áo lộ ra thân hình rắn chắc ngay trước mặt làm đôi má mà đỏ ửng lên.

Lấy được bình tĩnh mà lau người tiếp, cậu nghe được tiếng thở đều của anh và khăn anh cầm cũng đã bắt đầu ấm đi khi lau. Tim cứ đập liên hồi làm cho cậu phải hít thở liên tục để giữ bình tĩnh và kiềm chế lại.

Bỗng có một bàn tay nắm lấy cánh tay phải khiến cậu giật mình, tim muốn rớt ra ngoài. Tròn mắt nhìn anh vẫn còn đang nhắm mắt ngủ, Jihoon chưa định hình được thì Soonyoung đã kéo cậu vào lòng mà ôm chặt.

Những tấc thịt của Soonyoung chạm vào cậu khiến cậu không vùng vẫy được và làm cho người cậu càng nóng ran hơn nữa.

"Anh Soonyoung..."

Soonyoung không đáp lại mà ôm chặt, bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc bồng bềnh màu kem đó mà ngủ ngon lành.

Jihoon bất lực nằm yên cho tới sáng hôm sau.

____

Hàng mi Soonyoung khẽ động và hé mở mắt đầy mệt mỏi, đầu anh như búa bổ do dùng cồn quá liều. Anh thấy bản thân mình đang không mặc áo và nhìn sang kế bên thấy mình đang ôm Jihoon vào lồng ngực mà ngủ ngon lành.

Anh chỉ biết mỉm cười mà ngắm nhìn cậu một lúc và cũng dứt cái ôm đó, cẩn thận đặt đầu anh xuống gối và đắp chăn. Jihoon cũng nheo mắt tỉnh dậy thấy Soonyoung đứng trước mặt cài lại cúc áo, mắt hai người chạm vào nhau làm mặt Jihoon đỏ lên khi nhớ lại chuyện đêm qua.

"Sao mặt anh đỏ vậy?"

"Không có gì, mà đêm qua anh bị sốt cao và ngất ngay ở quán bar nên tôi đưa anh về."

"Lần đầu tiên có người gan dạ đến mức cởi áo tôi luôn đấy!?"

Soonyoung liền trêu chọc làm cho cậu càng ngại hơn nữa, anh mỉm cười bước tới nhéo đôi má bầu bĩnh đầy yêu chiều

"Cảm ơn anh nhé."

Soonyoung quay lưng chuẩn bị rời đi thì Jihoon khẽ nói

"Mà anh chưa có đỡ sốt đâu..."

"Không lẽ anh muốn lo cho tôi sao?"

"À không...tôi chỉ nói như vậy thôi."

"Hôm qua tôi uống hơi nhiều nên đã ảnh hưởng đến anh. Tôi xin lỗi."

"Không sao, đó là trách nhiệm của tôi mà. Nhưng nhớ là đừng có uống nữa.."

Jihoon lý nhí nói câu cuối, cậu rất lo cho Soonyoung với lý do là rất muốn bên cạnh anh và quan tâm anh.

"Không ngờ có một ngày được người dưng như anh lo lắng đến mức thế. Hôm qua, tôi đã chia tay người đó chắc anh cũng thấy rồi đúng chứ?"

Khi Soonyoung cãi nhau với Hyomin thì đã thấy Jihoon đứng đó thấy tất cả nhưng cậu không hề hay biết

Jihoon nhìn bóng lưng đó mà không nói lời nào, Soonyoung nói tiếp

"Đêm qua tôi đã nằm mơ thấy một người rất giống anh, tôi không biết chắc là có phải điềm báo hay không?"

"Đây không phải lần đầu tiên, mà là lần thứ ba rồi Jihoon ah."

Giấc mơ của họ đều có sự trùng hợp, khi anh bước tới chạm mặt Jihoon ở tiệm hoa thì anh bị cậu làm cho đứng hình vì cậu rất giống trong giấc mơ của anh.

Không lẽ đó là định mệnh mà ông Trời sắp xếp cho hai người sao. Anh nghĩ là trùng hợp thôi thì sau ngày hôm qua thì anh biết được rằng...

Jihoon là người tiếp theo cùng anh đi hết quãng đường này. Liệu họ có thể thành một đôi. Sợi dây định mệnh đã đưa họ đến gặp nhau dù chỉ một cái chạm mặt thôi.

Soonyoung quay người để chạm mặt với Jihoon, cậu ngồi trên giường suy ngẫm. Có lẽ là như vậy, định mệnh đã tới rồi sao?

Jihoon hỏi một câu làm anh phải đứng hình

"Liệu anh có muốn?"

"Liệu anh có muốn hai ta tìm hiểu nhau không? Tôi nghĩ đây không phải là trùng hợp nữa mà là định mệnh."

Anh đứng đó vài giây mà đi tới ngồi lên giường nhìn Jihoon đầy khúc mắc

"Anh có chắc là định mệnh?"

"Tôi tin là định mệnh có thật, anh có muốn không?"

Soonyoung bẹo má cậu một cái và đặt một nụ hôn ở đó liền đáp

"Hai ta đã gặp nhau trong giấc mơ và kể cả ngoài đời như ngày hôm nay. Anh muốn tiến triển mối quan hệ này thì tôi chấp nhận."

Soonyoung nói xong liền hôn vào đôi môi hồng hào của cậu đầy nhẹ nhàng, cậu cũng choàng tay qua cổ mà đón nhận nụ hôn.

Định mệnh sắp đặt

Họ đã gặp nhau trong một ngày

Và đã bắt đầu tiến triển mối quan hệ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top