'tu me plais'
[Phần này không phải là fanfic của hai đứa, một đêm sáng trăng xem xong One Fine Day tự dưng thấy muốn viết chút gì đó cho Kwon Soonyoung và Lee Jihoon nhưng lại chẳng biết phải viết ở đâu nên mới up tạm vào đây, khi nào kiếm được chỗ up sẽ xóa T____T, nếu hông thích đọc mấy dòng than thở sến súa của một em fangirl số nhọ điển hình là tớ thì các cậu hãy click back trước khi quá muộn nhé ..]
Ấn tượng đầu tiên của mình về Kwon Soonyoung là, người này muốn xây dựng hình tượng một người dễ tính đến mức hơi ngốc một tí.
Sau khi theo dõi cậu ấy một hồi, mình lại nghĩ, Kwon Soonyoung hẳn không phải là một người dễ tính như người ta thấy.
Nhìn đâu cũng thấy người ta nói Kwon Soonyoung ngốc lắm, trên vai có biết bao nhiêu là gánh nặng, thế mà lúc nào trên môi cũng là nụ cười tươi tắn nhất, đôi mắt cười mười giờ mười phút tinh nghịch như trẻ con làm mình cứ hay nghĩ, đứa nhỏ này, không biết mệt mỏi sao?
Có một câu mà mình đã từng cứ tag pledis trên twitter rồi gõ bằng tiếng Việt (dù thừa biết chuyện đấy nhảm nhí vô cùng), rằng, vì sao mà cứ phải vui vẻ mãi thế?
Dĩ nhiên ý mình không phải là nhìn cậu giả tạo hay gì, chỉ là mình cảm thấy, nếu có mệt mỏi thì sau lưng còn có 12 người anh em và cả fans nữa, cứ cố gắng mạnh mẽ quá để làm gì?
Cần phải biết, idol càng giấu diếm cảm xúc thật, thì khoảng cách giữa họ và fan sẽ càng xa.
Kwon Soonyoung ngốc lắm, tuy là leader nhưng lại chẳng ra dáng một leader, lúc nào cũng cà rỡn với mấy thằng em, nếu tụi nhỏ muốn leo lên đầu mình ngồi chắc cậu ta cũng phủi bụi sẵn còn lót nệm cho êm.
Mình lại nghĩ, bởi vì trong nhóm đã có hai leader khác, một đứa vừa lớn giọng đám còn lại đã sợ muốn chết, đứa kia thì chưa cần làm gì bọn nó đã quéo hết cả, thì cậu - hiển nhiên trở thành cái vị leader dễ tính nhất. Nhưng mà chỉ hiền lành, thì không đủ làm leader được. Dễ tính đến mức đó, làm sao đòi 12 đứa còn lại nghe lời? Chỉ là Kwon Soonyoung cậu ấy, có cách riêng của mình để thu phục lòng người làm người ta tin tưởng vào cậu mà thôi.
Cậu ấy ở trong hyung- line của nhóm, cùng với Jihoon, hai cậu là những cái đồ chèn để giữ thăng bằng cho 13 cá tính rất khác biệt đó, nên Lee Jihoon sẽ là người cầm cương, còn cậu sẽ ở thế nhu.
Mình luôn nhìn thấy cậu quan tâm chăm sóc mọi người, dù là anh lớn hay em út, cậu đều yêu thương như người trong gia đình, mà với người trong gia đình, cọc cằn thì có ích gì, đôi khi thật muốn hỏi, cậu đã nghĩ như vậy phải không?
Đối với mình thì Kwon Soonyoung tính tình không được tốt lắm, lúc vừa thức dậy lại đặc biệt kém, bị chọc quá lố sẽ xụ mặt xuống, mấy hôm tóc xấu sẽ thấy tự ti khó chịu, thế mà máy quay vừa tia tới đã trưng ra ngay được mấy nụ cười idol điển hình, mình thì chỉ biết nhìn, nhìn ngứa ngáy hết cả lòng.
Mình luôn nghĩ rằng, những người trông ngốc nghếch dễ chịu nhất, đôi khi lại chính là những người khó tính và nghiêm khắc với bản thân nhất, chỉ là người ta không hay bộc lộ ra thôi. Thế nên đôi khi, mình khá bài xích những người nghĩ Kwon Soonyoung là thánh nhân không buồn rầu gì.
Và mình cũng rất buồn, vì cậu ta cứ như thế vui vẻ, cứ như thế cười đùa, làm fan của cậu ta hiểu lầm thật ra cậu chẳng biết buồn đâu, mình buồn vì sợ, sợ rằng đến một ngày nào đó lỡ Kwon Soonyoung không còn gồng mình vui vẻ nổi nữa, người ta sẽ thất vọng vì cậu và bỏ rơi cậu.
Điều mình ghét nhất ở Kwon Soonyoung, chính là cậu ấy cứ mãi giấu nỗi buồn của mình ở sau những nụ cười, làm cho mình đôi khi cảm thấy cậu ấy thật sự ở rất xa rất xa.
Mình vẫn nhớ rõ bản thân đã từng bất ngờ như thế nào khi biết cậu là người biên đạo ra tất cả những màn biểu diễn của nhóm, bởi vì lúc đó dù cho xem đi xem lại bao nhiêu lần, mình vẫn không hề cảm thấy cậu ấy có gì đặc biệt. Thế mà, một Kwon Soonyoung mờ nhạt và ngốc nghếch kia lại đang từng bước từng bước một vào cuộc sống của mình, và làm đảo lộn mọi trật tự, mọi luật lệ mình đặt ra.
Lý do mình thích Kwon Soonyoung có phần kì lạ, hoàn toàn không phải là vì những bước nhảy hoàn hảo mà cậu ấy tạo ra, hay vì sự mạnh mẽ nhanh nhẹn đầy sức sống của cậu ấy, điều mình thích nhất ở Kwon Soonyoung là khi nhìn thấy người đó nheo mắt cười cười dưới nắng như một con mèo lười, bỗng dưng mình cảm thấy cả thế giới bỗng chậm lại rất nhiều, đủ chậm để mình có thể cảm nhận được sự yên bình mà cậu ấy mang lại.
Mình thích những khoảnh khắc bình yên nhẹ nhàng như một cơn gió của một chàng thanh niên trẻ được ví như ngọn lửa cháy rực trên sân khấu.
Mình thích một Kwon Soonyoung chân thực và xấu tính, hơn là một Kwon Soonyoung vui vẻ nhưng xa lạ.
Mình, chỉ là thích Kwon Soonyoung vì cậu ấy khiến mình không thể ngừng thích được.
Đằng ấy có biết không, đôi khi yêu thương cậu làm cho đằng này ích kỉ đến mức chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình mà thôi đấy.
Tu Me Plais, Kwon Soonyoung.
Sau này khi đuổi kịp được cậu ta, nhất định phải chửi bới một trận cho bỏ công những đêm ngồi type mấy thứ không đầu không đuôi này mới được ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top