to him.



Ai cũng nói HoZi là một dạng love - hate relationship, vì quá là dĩ nhiên, thanh niên 20 tuổi chúa ghét mấy thứ sến súa Lee Jihoon hoàn toàn không phải là kiểu người có thể mở mồm ra nói mấy câu yêu thương mọi lúc mọi nơi để mà dễ bày tỏ tình cảm như Kwon Soonyoung, mà thanh niên 20 tuổi chúa thả thính cho gái Kwon Soonyoung lại chẳng bao giờ dám công khai nói một lời yêu thương trực tiếp nào đến Lee Jihoon. Hai người cứ hễ nói đến nhau là lại lấy đâm chọt nhau đủ thứ làm niềm vui, đổi lại một nụ cười khinh bỉ kiểu anh đây không chấp của đầu hồng, hay là một cái miệng rộng tới mang tai của đầu vàng, nhưng mà những người ở xung quang để ý đến lại thấy cái kiểu châm chọc của hai người này rất là có vấn đề, rất là có gì đó sai sai, nhưng mà lại chẳng biết sai chỗ nào cả, chỉ là so với 'đâm chọt' thì có lẽ phải dùng từ 'tán tỉnh' mới đúng hơn chăng?

Mà, người đời tự hỏi vậy là hoàn toàn có căn cứ hết đó nha.

Ai mà hiểu được vì lý do gì mà thanh niên 20 tuổi Lee Jihoon (mà lúc đấy thật ra là 18 tuổi đi?) đi đâu cũng mở mồm bảo em không thích skinship xong tự dưng một hôm đẹp trời bỗng cảm thấy muốn dang rộng vòng tay về phía thanh niên 20 tuổi Kwon Soonyoung (hình như lúc đấy cũng 18 tuổi nốt) như kiểu muốn ôm người kia xong tới lúc người ta mắc câu quay lại định nhào vô thì lại xô người ta ra?

Ai mà hiểu được tại sao một Lee Jihoon trầm tĩnh như nước lúc nào cũng cười nhạt nhạt trước mấy trò nhảm nhí của cả hội lại suốt ngày bị chọc cười muốn xỉu vì mấy trò đùa mà (đôi khi) còn nhạt hơn nước ốc của Kwon Soonyoung?

Ai mà hiểu được tại sao mà Kwon Soonyoung nổi tiếng hiền lành dễ chịu với tất cả mọi người ai cũng thương ai cũng cưng lại đâm đầu vào chọc điên thanh niên giang hồ tóc hồng kia như kiểu bị nghiện ăn lườm?

Ai mà hiểu được tại sao Kwon Soonyoung-the-quá-khích-er của cả hội lại luôn kiềm nén mọi cảm xúc của mình trong khi ai cũng phát rồ vì tuyệt chiêu aegyo liên hoàn của bạn nam tóc hồng kia?

Dĩ nhiên là chẳng ai dám khẳng định mình hiểu hết các cơ cấu hoạt động não bộ của hai cái người trong cuộc kia để mà hiểu rõ được cái gì đang diễn ra trong đầu họ, thế nhưng ai cũng ngầm hiểu một điều, rằng là có những cử chỉ, những hành động, những ánh nhìn mà chỉ có thể trao cho mỗi mình người kia, ngoài ra thì ai cũng không thể.

Muốn trở nên dễ chịu một chút, là vì người kia lúc nào ở bên mình cũng nhẫn nại, ngay cả muốn ôm hay nắm tay mình cũng khác với những người khác, vì lúc nào cũng phải chờ mình ngầm đồng ý thì mới dám đòi hỏi một tí.

Muốn cười nhiều một chút, vì biết rõ cái người không tự biết mình đùa nhạt lắm đã để dành chuyện vui mấy ngày chỉ chờ để kể cho mọi người nghe, nên chẳng muốn nhìn vẻ mặt mất hứng như bánh đa nhúng nước ấy để mà đau lòng.

Muốn trêu chọc một chút, là vì biểu cảm của người kia nhướn mày đá mắt tỏ vẻ không chấp cực kỳ đáng yêu, cũng là vì nhìn đáy mắt người đó sáng lên một ánh cười vì trò đùa của mình thì rất là hạnh phúc.

Muốn nhẫn nhịn một chút, vì người kia làm những hành động đáng yêu ấy lại làm tăng thêm sức hút, tự nhủ phải im lặng một chút, không thì sẽ phát điên lên mà lao vào người ta như thiêu thân, yêu thương đến không còn lối ra mất.

Mỗi một hành động dành cho nhau đều là từ bản năng mà ra, bản năng muốn che chở, yêu thương, gánh vác hộ của tóc vàng dành cho tóc hồng, cũng như bản năng quan tâm, chăm sóc, yêu thương của tóc hồng dành cho tóc vàng, tất cả đều là những hành động bộc phát từ chính trái tim của mỗi người.

Không nói với nhau những lời yêu thương, chưa hẳn đã là vì không yêu nhau, mà là vì đã đi cùng nhau thật lâu thật lâu rồi, những thói quen dần biến thành lối sống, những ngôn từ dần biến thành hành động, quan tâm, săn sóc, yêu thương, mang cho nhau một nụ cười, lau nhanh đi giọt nước mắt, truyền cho nhau hơi ấm nơi lòng bàn tay, gửi cho nhau hết tin tưởng qua cái ôm siết chặt, tất cả những thứ tưởng chừng đơn giản, quay đầu nhìn lại chợt thấy ý nghĩ quá chừng, vì có ai đó từng nói rằng, 'chẳng có ngôn từ nào là cần thiết giữa hai trái tim đang yêu'.

You don't need to say 'I love you' to say that I love you
Forget all the shooting stars and all the silver moons
We've been making shades of purple out of red and blue
All I need is you.

-----------•----------•----------•----------

Well tớ biết tớ nhảm nhưng mà dạo này thuyền hàng xóm lên dữ quá huhu buồn bực buồn bực đành phải viết cái gì đó ra để tự nhắc mình nhớ là đây thuyền mình vẫn đáng yêu lắm huhu nevermind me anyway ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top