kiss, kiss, fall in love ...

hay là, kwon soonyoung, và chuyện những nụ hôn.

1. mi mắt.

kwon soonyoung hay ngồi thẫn thờ suy nghĩ rằng là không ngờ ở thời đại hoà bình như này rồi mấy chị trang điểm cho mười bảy lại có thể không hề nương tay dù cho là khi tính mạng của người khác đang trên bờ tuyệt vọng như vậy.

rõ ràng là sáng nay đã vừa hôn lên phía dưới mi mắt của người nọ một (vài) phát để đánh thức người ta dậy, cứ tưởng người ta thức dậy trong vui vẻ xinh đẹp như một chú mèo lười là trong lòng đã thỏa mãn lắm lắm luôn rồi, vậy mà lúc các chị chấm thêm một nốt ruồi nho nhỏ ở dưới đuôi mắt xinh yêu kia một chút thôi, lại khiến người ta nhìn xong đã ngứa ngay kiềm lòng không đặng mà lại muốn lao vào hôn thêm vài phát nữa rồi ...

thật sự là a, soonyoung cảm thán, cùng là con người với nhau hết như vầy, sống gì mà dã man quá, hing hing.

2. chóp mũi.

lee jihoon, trai busan, năm nay hăm hai tuổi, không thích làm aegyo, tự nhận thấy bản thân mình không đáng yêu.

còn đối với kwon soonyoung thì, cái gì vừa được viết ở trên kia cũng là nhảm nhí, không đáng yêu cái quần què mất mạc.

kwon soonyoung có một nỗi ám ảnh không hề nhẹ với mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh, cho nên kể từ lần đầu tiên gặp nhau, cho đến tận rất lâu sau này, dù cho cố gắng thế nào đi nữa cũng chưa từng có thể cưỡng lại được cảm giác xốn xang trong lòng khi người nọ chun chun chóp mũi nhỏ xinh như một thứ vũ khí để khiến tóc vàng chưa đánh đã bại đồng ý làm theo mấy trò nhảm nhí của mình, dù cho có là việc đơn giản đi tét mông anh trưởng hay giật tóc thằng út, cho tới độ khó thượng thừa như giành máy chơi game với họ jeon the con lười ...

ờ thì, dù cho không ít lần họ kwon mang theo trọng trách ra đi rồi cắp mông thương tích trở về, thì đau thương kia vẫn được đền bù khi người tóc hồng rốt cuộc sẽ yên vị ở  trong lòng tóc vàng dụi dụi chóp mũi xinh xinh vào cổ người yêu đang buồn bã của mình, cười đến quên cả thở.

mà vấn đề là, dù cho bị cười vào mặt nhục nhã đến như vậy, thì vào lúc người nọ cười đến mặt mũi nhăn tít lại, chóp mũi tròn tròn vẫn đáng yêu đến vô cùng, trộm vía nếu kwon soonyoung có thể nhanh mồm hôn chụt một phát, mắt đảo một vòng sẽ nhìn thấy vành tai người trong lòng cũng đỏ hết cả lên.

3. má phính.

từ hồi được ra mắt đến giờ, lee jihun cứ tăng cân rồi lại sụt cân bất thường, mới hôm trước vừa thấy má phính xinh yêu vui vẻ đi fansign cười cười thì hôm sau đã thấy hai gò má cao như hai toà nhà chọc trời, gầy rộp đến mức chỗ định cư của cái thứ gọi là mỡ mặt ngày nào cứ như vừa đến mùa giải toả, chưa kịp đền bù đã teo tóp lại, chỉ còn da với gò má cao như cố tình đánh contour, cố tình bật thẳng vào trong mắt, rồi thì làm đau cả lòng người ta.

bản thân kwon soonyoung thì lại luôn thích trên mặt tóc hồng có một ít má phính trắng hồng như bánh mochi, thế nên những lúc người nọ bận rộn đến mức bỏ cả ăn sẽ có một tóc vàng chăm chỉ cứ đến giờ là không quên nhắc nhở, từ nhẹ nhàng đến khủng bố, từ dụ dỗ đến đe doạ, từ chỉ đơn giản là gõ cửa phòng thu nói vài ba câu dụ hoặc đến không ngừng mặt dày xách hết món này đến món kia lao vào dù sống dù chết cũng phải lừa cho tóc hồng nọ ăn hết. cứ thế vài ba tuần thì má phính trắng xinh kia sẽ trở lại, mà lúc tóc vàng len lén vào phòng thu nhìn thấy tóc hồng đang tựa đầu lên bàn ngủ quên mất tiêu, má phính cứ hồng hồng đáng yêu kinh khủng, nghĩ đến người nọ lại tròn trịa xinh yêu như một cục bột là nhờ công của mình, lại sung sướng và tự hào lắm lắm vô cùng lắm, chỉ ước chi có thể, cứ thế nuốt trọn hình ảnh ngọt ngào kia vào trong lòng.

4. môi xinh.

mỗi buổi sáng kwon soonyoung sẽ rất can đảm nhận lên mình trách nhiệm đánh thức lee jihoon bằng rất nhiều công đoạn phức tạp.

đầu tiên là phải nhẹ nhàng tiếp cận người đang ngủ quên trời đất kia, hôn lên mắt a, mi mắt xinh đẹp ngủ yên bình đến thế, đành phải khiến mi lay động một chút rồi.

sau đó là đến chóp mũi a, chóp mũi xinh xinh chẳng biết mơ thấy gì mà chun chun lại, đáng yêu quá đi mất, lại đến, hôn một phát nữa.

kế tiếp là má phính trắng hồng a, tròn tròn mềm mềm như bánh mochi đang dần dần lộ ra nét cười kéo cả gò má xương xương cao cao chạm vào đuôi mắt.

cứ thế tiếp tục cho đến khi nào người tóc hồng cứng đầu cứng cổ nhất quyết không từ bỏ giấc ngủ dù cho người yêu mình đang 'chật vật' kia thật sự hết chịu nổi phải đầu hàng mở mắt nhìn thủ phạm làm cho mặt mũi mình tèm lem nước miếng mà than phiền thì tóc vàng mới yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

tuy nhiên, vào (vài) lần nọ, kwon soonyoung sẽ phải trả giá cho sự liều lĩnh dám làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người đẹp bằng một cơn đau tim (cũng không) bất ngờ (cho lắm) khi tóc hồng quyết định phản công bằng cách dùng môi xinh của mình để tấn công đôi môi của họ kwon nọ, hai đứa rồi sẽ như vậy 'đánh (thức) nhau' đến khi nào anh trưởng đỏ mặt tía tai đập cửa phòng rầm rầm mới thôi.

nghe có vẻ là một cơn phản kích mạnh mẽ đó, và đối mặt với anh trưởng sau trận chiến cũng khá là vất vả đó, thế nhưng kwon soonyoung là ai mà có quyền phàn nàn cơ chứ.

;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top