Hoa cưới

Jihoon once told Sunyeong that he would never cry on their wedding day, no matter how cheesy Sunyeong's speech would be.

But later on, when he and Sunyeong are walking down the aisle together, hands in hands, he can barely stand still, his thighs tremble and his eyes red from tears.

Jihoon and Sunyeong have always been madly in love, but knowing that from now on he can always wake up to a smiley Sunyeong, have breakfast together, go out for lunch, and go home to promised cuddle sessions with him every single day for the rest of his life still makes his heart burst everytime.

He wants to hold onto this guy's existence forever, so that's exactly what he vowed to be.



Có lần Jihoon đã nói với Sunyeong là cậu sẽ không bao giờ khóc vào ngày đám cưới của hai đứa, mặc kệ cái bài phát biểu của họ Kwon ngày hôm đó có thể sẽ sến súa chảy nước đến thế nào đi nữa.

Nhưng chẳng bao lâu sau, khi cậu và Sunyeong cùng nhau bước lên lễ đường, tay đan chặt lấy tay, cậu đã khó khăn lắm mới có thể đứng lại cho thẳng thóm, đôi chân vẫn cứ run rẩy và mắt đỏ hoe đọng nước.

Jihoon và Sunyeong đã cứ luôn điên cuồng yêu nhau như vậy từ lâu rồi, nhưng chỉ nội việc biết được rằng là kể từ giây phút này trở đi, cậu sẽ luôn được thức dậy trong nụ cười của họ Kwon, có thể cùng nhau dùng bữa sáng, đón nhau đi ăn trưa, rồi tối tối hai đứa lại dắt díu nhau về mái ấm nhỏ của đôi mình, để cậu có thời gian cuộn mình vào lòng anh mỗi một ngày trong đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, vẫn làm cho trái tim nhỏ của cậu nổ bừng mỗi lần nghĩ tới.

Cậu muốn được dựa dẫm vào sự tồn tại của người đang kề cận bên mình giờ phút này đến vĩnh viễn, thế nên đó chính xác là những gì cậu đã nói lên trong lời thề nguyện ngày hôm đó.

Hoa cưới. 180728.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top