Cùng nhau.

Có một dạo nọ, Kwon Soonyoung ngày nào cũng dán mắt vào quyển sổ đội hình thần thánh, ghi ghi chép chép không ngừng, sau đó vài phút sẽ ngồi thẫn thờ suy nghĩ một chút, rồi đứng lên thử vài ba động tác mới, rồi lại cúi đầu ghi ghi chép chép, năng suất cao tới mức quyển sổ trắng tinh vừa mua đầu tuần đã bị mấy dấu chấm chấm gạch gạch đổ bộ hết gần một nửa, bận rộn tới mức tóc tai bẹp dí dính hết vào mặt, lưng áo lúc nào cũng đẫm mồ hôi.

Cứ hôm nào đến giờ ra về lau dọn phòng tập là chàng trai tóc vàng lại nằm một đống giữa phòng, thở phì phì nói mọi người về trước đi, em còn đoạn này chưa tập xong.

Mà cũng trong giai đoạn đó, Lee Jihoon đang bận bù đầu bù cổ với cả đống mixtape vẫn còn chưa được sắp xếp, lịch cho cả nhóm thu âm còn chưa xếp được, chẳng biết khi nào mới chỉnh sửa đống thu âm đó xong, và còn mấy bài hát mới vẫn chưa viết xong lời.

Cậu Leader của Vocal Team nổi tiếng là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, mỗi lần sản xuất abum mới là đồng nghĩa với việc cậu sẽ ra khỏi nhà từ sáng sớm, rồi mài mông ở studio đến tận sớm hôm sau mới về ký túc, việc A làm chưa tốt nhất định sẽ không đụng tới việc B, bài C nhạc chưa hay nhất định sẽ không thể nào viết tiếp bài D, cái gì được giao cũng chú tâm làm từng chút từng chút, mà việc vốn sẵn đã nhiều, nên lại càng đầu tắt mặt tối, cả ngày ngoại trừ đi vệ sinh thì chẳng bao giờ bước chân ra khỏi studio riêng, mà con người này lúc sáng tác chỉ muốn ở một mình, đến cả thành viên trong nhóm cũng có người cả tuần rồi chỉ thấy cậu lúc thu âm.

Mấy lúc này chẳng ai dám tìm tới làm phiền Lee Jihoon, chngoại trừ một người.

Anh Leader Performance Team không biết là vô tình hay hữu ý, mấy ngày đầu đều đặn gõ cửa studio của người tóc hồng đầy đủ ngày ba lần chỉ để hỏi thăm xem phần thu âm của mình đã đạt chưa, nốt cao này hát như thế nào, giai điệu đoạn này mạnh như vậy giọng phải ra sao, cho tiện, đúng ý cậu ấy thì đỡ phải sửa lại nhiều, anh trai tóc vàng nói vậy đó, xong cũng thuận tiện bỏ lại mấy hộp cơm, vài hộp sữa dâu, có hôm còn kèm theo mấy bị bánh snack mà người kia thích muốn chết. Xong đến mấy ngày sau, ai cũng mơ hồ nhận thấy tóc vàng đi vô đi ra studio của tóc hồng còn đều đặn hơn trước, mà lại còn tự nhiên hơn rất nhiều, không còn thấy tóc vàng viện cớ nữa, cũng chẳng cần hỏi người ta có đang rảnh hay không, tập xong là tay cứ thế đẩy cửa rồi mang một đống bầy nhầy mồ hôi tóc tai bết bát vô hưởng ké máy lạnh của người kia.

Thật ra trong những ngày này, dù Kwon Soonyoung có cố gắng bon chen vô căn phòng kia hết sức thì đại loại là giữa hai người cũng chỉ diễn ra vài đoạn đối thoại ngắn rồi ai lại làm việc nấy, người này lo dựng bài của người này, người kia lo viết nhạc của người kia, tới lúc một trong hai người (mà thường là anh dancer) mệt mỏi trước rồi ngáp ngắn ngáp dài than buồn ngủ thì cũng đã là rạng sáng hôm sau, cũng chính là lúc mà hai người thu dọn hết đồ đạc rồi cùng nhau về ký túc.

Trên đường đi, người tóc vàng sẽ lơ đãng nắm thật khẽ tay người tóc hồng, đan lồng hai bàn tay đã mỏi nhừ sau cả ngày dài miệt mài vào nhau, hơi ấm cứ thế quấn quít nơi đầu ngón tay, truyền thẳng vào tim, giống như một liều thuốc an thần, làm cả cơ thể lẫn tâm hồn của cả hai nhẹ nhõm và thư thả hơn rất nhiều.

Và rồi Jihoon tự nhiên cảm thấy rằng, mặc dù rất mệt mỏi, cứ khi nào đến lúc được nghỉ ngơi thì mắt đã muốn nhíu lại che hết tầm nhìn, thế nhưng mỗi ngày mỗi ngày đều cứ như vậy mà được cùng nhau làm việc, mỗi ngày mỗi ngày đều được cùng nhau lót một viên gạch cho con đường đến ước mơ còn dài thật là dài, như thế đã đủ hạnh phúc rồi.

Có con người đang vừa gật gù vừa đi mà vẫn không một phút nào buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay mình kia ở bên cạnh, là đã đủ lắm rồi.

Một ngày mới lại sắp đến, lại phải cùng nhau cố gắng hết sức mới được.

2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top