LEE JIHOON

Ban đầu, tớ định để kết dang dở như vậy, nhưng trong lòng cứ có chút gì đó khiến tớ buộc phải kéo dài thêm một chap ^^ Có thể là tình yêu với Kwon Soonyoung đấy ~

.

.

Đến bây giờ đã là năm năm tôi và anh mất liên lạc. Anh nói đi là đi, ko một chút nuối tiếc, ko một lời tạm biệt, chỉ một lời tỏ tình mà tôi đã nhận ra từ lâu...

'Mình hôn cậu nhé!'

Tôi cũng chẳng bất ngờ hay phản kháng gì, cứ buông thả bản thân trong nụ hôn "ko chút cảm xúc".

'Vẫn là hương vị làm mình đắm say. Nhưng tiếc rằng nó ko thuộc về mình. Chào cậu. Mình về. Nhớ rằng mình yêu cậu.'

Nói cuộc tình dang dở giữa tôi và anh là cuộc tình đơn phương thì ko chính xác lắm. Nó rất đúng trong khoảng thời gian tôi xem anh như người thay thế để quên đi hắn. Nhưng từ khi anh rời đi cho đến bây giờ, tôi đã chợt nhận ra mình yêu anh... rất nhiều. Có lẽ là khoảng một tháng sau lời tỏ tình vội vã của anh, tôi vô tình đi ngang qua quán cà phê "Thanh Xuân", nằm ở góc phố, nơi chúng ta đã dành trọn quãng thời gian ba năm THPT đầy hoài niệm bên nhau. Kí ức ngày ấy bỗng ùa về như một thước phim quay chậm, chợt sáng chợt tối, ko hồi kết... Điều đó ngầm khẳng định chúng ta nên nối lại hai cuộc tình đơn phương ko điểm chung này thành một và cùng nhau vẽ nên một hồi kết đúng ko, Soonyoungie? Có thể là cái kết đẹp, có thể là cái kết oan trái. Chỉ sợ rằng anh đã có người mới thôi...

.

Thời gian trôi, cảnh vật thay đổi, lòng người có lẽ cũng đổi thay. Đổi thay tựa tôi yêu anh...Vậy có lẽ nào anh ko còn yêu tôi...

'Jihoonie?

Huh? Nhận ra mình sao?

Cậu hỏi ngộ. Mới có năm năm. Một người bạn tình tuyệt vời như cậu, sao mình có thể quên chứ?'

Cho rằng do ông trời sắp đặt đi, tôi lại vô tình gặp anh trong một quán bar gần trung tâm thành phố. Đây cũng chính là nơi mà đêm hôm ấy, tôi cho phép bản thân là của anh.

'Gặp nhau rồi thì cũng nên uống với nhau một ly chứ nhỉ?' - Soonyoung nhếch mép cười.

Ukm. Cũng được.'

Về tửu lượng thì Soonyoung và tôi một chín một mười. Nhưng ko hiểu vì sao hôm ấy, tôi là người say trước...

'Say rồi sao huh?

Ko có...

Mình đặt phòng rồi đấy. Muốn thử ko?

Ha! Được. Nếu đó là điều cậu muốn.'

Sau đó thì mọi chuyện xảy ra theo đúng những gì Soonyoung muốn. Chuốc tôi say là kế hoạch của anh, đặt trước phòng vẫn là kế hoạch của anh, làm chuyện đó với tôi cũng là kế hoạch của anh, dù tôi biết nhưng vẫn gật đầu chấp nhận... Hành hạ tôi trên giường là những gì anh muốn...

'Mẹ kiếp! Sau bao năm rồi cậu vẫn vậy hả, Lee Jihoon?

Mình làm sao?

Vẫn gợi tình như thế. Vẫn nóng bỏng như vậy. Nói đi! Cậu đã qua đêm với bao nhiêu người rồi, hả???

Một mình cậu! Có tin ko? Ko tin đúng chứ. Mình biết...

Đừng bày ra bộ dạng đáng thương đó trước mặt mình đi. Đêm nay cậu cũng chỉ là món đồ chơi cho mình thôi.

Mình biết. Dù là món đồ chơi, mình vẫn chấp nhận...

Tại sao? Cứ đối xử với mình như năm năm về trước ko hơn à?

Ko. Mình xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả... Mình biết mình sai. Quãng thời gian cậu bỏ đi đã khiến mình thấy trống trải. Mình nhận ra sự tồn tại của cậu trong cuộc đời mình rất quan trọng. Và mình... yêu cậu, Soonyoung ah...

Yêu mình???

Là thật... Mình xin lỗi...

Nhưng mình đang trong một mối quan hệ khác rồi, Jihoon. Cậu chắc cũng thế huh? Có ai sau năm năm vẫn gửi trọn trái tim cho một người dẫu biết có thể sẽ mãi ko được đáp lại ko, JihoonIE?

Sau hôm cậu đi, cho đến bây giờ, mình ko quen ai khác. Một mình đơn phương cậu như cách cậu đơn phương mình năm năm về trước... Do mình ngu ngốc nên mới chà đạp lên tình yêu của cậu, đã cố chấp yêu hắn ta mà vô tình lãng quên một người ngay bên cạnh, luôn yêu mình bằng cả trái tim... Bây giờ, chỉ là ông Trời đang phạt mình thôi...

Nếu mình nói... mình hết yêu cậu rồi thì sao, Jihoon?

Haha. Ko sao. Mình có nghĩ đến chuyện đó, nhưng ko ngờ nó đến nhanh thế thôi. Chẳng phải bây giờ mình đang là của cậu sao, huh?

Sau đêm nay thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Ukm. Vậy tiếp đi. Đêm ngắn lắm.

Được.'

Một đêm đầy nước mắt với bao cảm xúc cũng đã qua. Tôi tỉnh dậy trước, ngắm nhìn người bên cạnh lần cuối, rồi sẽ rời đi, coi như ko có chuyện gì xảy ra. Như vậy có lẽ đỡ đau hơn...

'Jihoon?

À. Cậu dậy rồi sao? Mình về trước nhé. Tiền thanh toán như nào cứ nhắn mình. Mình chuyển khoản sau.

Ai cho cậu về???

Ý cậu là sao?

Là bắt cậu chịu trách nhiệm với mình chứ sao?

Tôi nhất thời ko hiểu được lời anh vừa nói.

Người đầu tiên mình quan hệ cùng là cậu, cho đến bây giờ người cuối cùng vẫn là cậu. Cậu định chối bỏ trách nhiệm sao?

Chẳng phải cậu đang trong một mối quan hệ à?

Là quan hệ bạn tình với cậu đó! Ngốc ạ! Từ hôm nay thành người yêu được chứ? Năm năm là quá đủ rồi. Mình ko muốn làm tổn thương cậu thêm nữa. Và cũng ko muốn nhận thêm bất cứ tổn thương nào từ cậu nữa. Làm người yêu mình nhé, Jihoonie?

Ukm. Mình yêu cậu.

Mình cũng yêu cậu. Sau năm năm mình vẫn yêu cậu, Jihoon ah...

Vậy là có thêm một kẻ ngốc gửi trọn trái tim cho một người dẫu biết có thể sẽ mãi ko được đáp lại nhỉ, Kwon Soonyoung?

Thật may, kẻ ngốc mà mình gửi trọn trái tim ấy đã đáp lại tình yêu của mình rồi...'

.

Thật may, thời gian trôi chỉ làm lòng tôi đổi thay. Thật may, tôi đã gặp lại anh một lần nữa. Thật may, anh vẫn còn yêu tôi. Và thật may, cuộc tình đơn phương của chúng ta đã có hồi kết, Soonyoung ah ~ Một cái kết ko quá viên mãn nhưng vẫn hạnh phúc vì mình và cậu đã là của nhau...

- The end -

Lần này là end thật đó nha ~ Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây. Bấm vào ngôi sao nhỏ cho tớ vui nhé. Love!

Alice

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top