KWON SOONYOUNG

Tôi lê bước trên con phố nhỏ trong cơn mưa với bao cảm xúc về em. Yêu em, hận em, thương em, ghét em,... Tại sao tôi lại lỡ yêu em? Một người bạn thân, một người đã làm trái tim tôi tổn thương...

'Cậu lại uống đấy à...?

Bỏ ra, ko cần cậu quan tâm!

Cậu ngang vừa thôi!

Cậu làm sao hiểu được?

Hiểu! Cậu chia tay hắn! Và giờ cậu đau khổ vì hắn.

Cậu...

Cậu say rồi! Để mình đưa cậu lên phòng.

Soonyoung... Hôn mình đi!

Tôi sững người khi nghe lời đề nghị đó của Jihoon...

'Sao vậy...? Chán ghét mình sao?

Ko...

Vậy... hôn mình đi!'

Tôi gạt bỏ hết mọi cảm xúc để hôn em. Tôi yêu em, yêu em đến phát điên. Nhưng em nào hay biết? Trong lòng em chỉ có hắn. Vậy tại sao lại gieo hy vọng cho tôi? Tôi và em kết thúc nụ hôn mang chút men say trên phòng em.

Chuyện này cứ ngỡ chỉ xảy ra một lần do em say. Nhưng ko! Nó xảy ra nhiều lần và tần suất ngày một tăng...

'Cậu... đứng đó từ bao giờ thế?

Lâu rồi. Cậu yêu hắn ta nhiều vậy sao?

Ko biết...

Mình thấy hết. Từ lúc cậu mang theo một bao đồ to đùng từ nhà ra đây và ngồi đốt.

Chỉ là muốn ném đi những gì ko còn thuộc về mình.

Cứ cho là lí do của cậu chỉ đơn giản có vậy đi.

Hôn mình đi, Soonyoung.

Cậu... nghĩ cái gì thế?'

Tôi sững người khi thấy em chủ động đứng lên hôn tôi. Nhìn khung cảnh có vẻ hạnh phúc nhưng ko... Tôi biết. Trong mắt em, tôi chỉ là người thay thế...

'Dạo này, cậu rất hay hôn mình? Giải thích đi!

Lí do sao? Chỉ là mình muốn. Cậu cũng ko phản kháng mà.'

Em đúng, em luôn đúng. Chỉ vì tôi si tình, ngu ngốc, cứ đắm chìm trong một chút yêu thương em bố thí cho tôi. Ko phản kháng vì tôi yêu em đến dại khờ...

.

Thời gian trôi, tôi và em vẫn trong một mối quan hệ mập mờ. Nói chính xác nhất có lẽ là bạn tình. Đúng, em đã khát khao được làm chuyện đó. Và người em chọn để làm chuyện đó là tôi. Vẫn như bao lần, tôi luôn cố chấp gật đầu dù biết sau đó sẽ rất đau. Và tôi đã đúng. Trong cơn đê mê, em gọi tên hắn, ko phải tôi... Tại sao vậy, Jihoon? Tại sao em đối xử với tôi như vậy??? Em chỉ xem tôi là một người thay thế, ko hơn ko kém, đúng ko?

'Cậu... đã bao giờ yêu mình... dù chỉ một chút chưa...?

Mình...

Trả lời đi! Lee Jihoon!

Mình... mình.... Xin lỗi...

Hay lắm. Được. Mình sẽ trả tự do cho cậu...

Soonyoung...

Cậu muốn nói gì nữa hả?

Mình xin lỗi. Chúng ta chỉ là bạn... Thời gian qua là do mình quá lụy tình nên mới...

Xem mình là người thay thế, đúng ko?

Phải. Mình sai. Kiếp này, mình nợ cậu một tình yêu, một thời thanh xuân...'

Đó là dấu chấm hết tất cả cho một đoạn tình đơn phương ngu ngốc. Tôi đến với em trước. Tôi và em đã từng rất vui vẻ. Hắn là người đến sau. Tôi và hắn đều yêu em. Nhưng... người có được em lại là hắn... Còn tôi, người bạn em cho là thân nhất, chỉ là người thay thế. Tôi trả tự do cho em rồi. Đừng dày vò bản thân nữa. Tìm kiếm hạnh phúc mới và quên hắn đi. Hắn đã có người mới. Kiếp này, tôi và em có duyên nhưng ko có phận. Quên cả tôi đi. Em và tôi chỉ thoáng bước qua đời nhau như thế thôi... 

Alice 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top