em và hắn
Em, một thầy giáo dạy thanh nhạc có tiếng ở ngôi trường ấy.
Mỗi đêm, tiếng đàn như xé nát con tim, lời bài hát buồn day dứt trong giai điệu vui tươi đến kì lạ, ánh mắt em vô hồn. Tại sao ư? Chính ngôi trường này, mối tình đầu của em...
Hắn là một vũ công tài giỏi, biên đạo được các ngôi sao săn đón sẽ được hợp tác để góp phần vào bài hát chuẩn bị ra mắt của mình. Trong căn phòng phủ gương, một người liên tục thể hiện mình trong giai điệu, người còn lại chỉ nhìn và mỉm cười. Cả hai cùng say đắm trong âm nhạc của tuổi xuân.
Em thường hỏi hắn rằng, nếu một ngày nào đó em ngừng hát và anh ngừng nhảy, chúng ta sẽ thế nào?
Hắn nói, miễn là âm nhạc còn mãi ngân vang, dù cho đôi chân hay đôi tay này không còn như trước nữa thì tình yêu của đôi ta vẫn là bản hoà ca tuyệt đẹp.
Em đã thật sự tin vào điều đó.
Hắn thường rất kém trong khoảng nhớ tên và nhận biết bóng dáng người khác cớ sao trong biển người vẫn nhận ra em đang đứng nơi góc phố mua chiếc hổ bông tặng sinh nhật hắn.
Em nói em ghét hổ kia mà...
Em và hắn thường nắm tay nhau qua những con phố sau giờ tan làm. Hắn dù bận rộn và không giỏi nấu ăn nhưng vẫn nhớ rõ cách nấu món em thích. Hắn nhớ rõ từng thói quen, sở thích và ước muốn của em. Vào những ngày đặc biệt vẫn luôn cố gắn tạo bất ngờ theo nhiều cách. Em nhớ vào ngày sinh nhật lần thứ 24, em về nhà sau khi kết thúc tiết dạy ở trường, vừa mở cửa ra đã thấy hắn đợi sẵn ở phòng khách. Chiếc nón lưỡi trai đội ngược cũng không thể che đi mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán ấy, bộ quần áo đi làm ban sáng vẫn chưa thay, hắn cầm chiếc bánh kem chúc mừng sinh nhật em, bữa cơm ngày hôm đó cũng là do hắn nấu. Em thương hắn vô cùng.
Em vẫn hay chê hắn sao mà bỏ bê bản thân, đến chiếc áo cũng lười giặt giũ, phàn nàn về cái thói bừa bộn vứt đồ lung tung. Dù sớm hay muộn, có mệt lã người ra vẫn sẽ vào bếp nấu cơm rồi đợi hắn về cùng dùng bữa tối. Em nhớ những lần hắn vụng về làm món em thích, chỉnh lại bộ quần áo tươm tất cho em đi làm. Vào ngày nghỉ ít ỏi vẫn vòi em dẫn đi chơi cho bằng được, cũng có phải còn trẻ con nữa đâu. Nhưng em yêu, em yêu cái tính cách vẫn hay vui cười hồn nhiên đấy của hắn, yêu cái cách hắn nũng nịu em như đứa trẻ mũm mỉm dễ thương...
Bây giờ thì có muốn cũng không thể nữa...
Họ đã từng rất vui vẻ bên nhau, hắn muốn công khai tình cảm nhưng người kia nói còn quá sớm cho mối quan hệ của hai người. Em muốn bên nhau đủ lâu, hiểu nhau đủ nhiều khi ấy tự khắc mọi người sẽ biết. Hắn hiểu điều đó, nỗi lo lắng của em người yêu nhưng hắn đã đợi đủ lâu rồi.
Họ bắt đầu cãi nhau, những trận cãi vã vô nghĩa nhưng rồi người phải hạ mình trước vẫn luôn là hắn, tiến đến ôm chầm lấy em mà vỗ về...
Nhưng anh ơi, ai lại chấp nhận cho tình yêu của đôi ta, anh nhỉ?
Buổi chiều định mệnh hôm ấy, vẫn trạm xe buýt chỗ em tan làm, họ hẹn nhau đến ngoại ô chơi nhưng sự thật thì không như mong đợi. Một con xe lao tới đã cướp hắn ra khỏi vòng tay em.
"KWON SOONYOUNGGGGGGG"
"..."
Tiếng hét thật to vang vọng trên con đường lớn.
Chẳng còn gì cả. Chỉ còn mình em, hắn và bó hoa tàn...
Hôm nay vẫn vậy, vẫn căn phòng đó cùng cây dương cầm, em chìm vào những kí ức đau lòng mà quên đi thực tại. Ngón tay lướt trên phím đàn, thật hay nhưng lại nhạt nhẽo. Thứ âm nhạc không có hồn đấy, bóng người con trai trong bước nhảy tuyệt đẹp, dịu dàng và nở nụ cười thật tươi...
Nhưng anh đâu rồi? Anh sống tốt chứ? Liệu có còn là đôi ta?
Em muốn gặp hắn nhưng nhận ra điều đó là không thể.
Một năm 4 mùa, xuân sang hạ, ta hoà mình trong không khí lạnh, ấm áp choàng tay dạo chơi khắp nơi, cùng nhau ngắm biển trên tảng đá. Mùa thu mát mẻ bên nhau trên đảo Jeju...
Để rồi đông đến hắn rời xa em mãi mãi...
Jihoon vẫn đàn, bài hát em dành cho hắn. Chỉ mình hắn mới cảm nhận được nó, trọn vẹn cảm xúc em đặt vào.
Tiếng đàn hoà cùng bước nhảy, từng là đôi ta nhưng giờ chỉ là một.
Chỉ mình tôi những đêm dài thổn thức.
...
Em nhớ hắn, Soonyoung, chàng vũ công của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top