Điều kì diệu của cả hai.
Soonyoung thích Jihoon, không, là yêu mới đúng, yêu rất sâu đậm.
Nhưng Jihoon lại không biết, anh luôn quan tâm chăm sóc tận tình và nhận lại chỉ có câu cảm ơn cùng với nụ cười nhẹ.
Soonyoung đơn phương cậu từ cuối cấp ba cho đến đại học rồi ra đi làm, tính ra cũng đã gần mười năm rồi.
Yêu đơn phương ngần ấy năm, nhưng không một lần nào anh có dũng khí đứng trước mặt cậu tỏ tình một cách đàng hoàng.
Và rồi, cái ngày đó cũng đến, cái ngày anh dính căn bệnh mà anh cho là nó không có thật - Hanahaki.
Phải, anh dính nó thật rồi, mới đầu không tin nhưng khi anh ho ra những cánh hoa ra thì anh đã tin rằng nó rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó không xa nữa đến với anh.
Người khiến anh mắc căn bệnh đó, không ai khác chính là người anh đơn phương - Lee Jihoon.
" Soonyoung nè, hôm nay rảnh không, đi chơi với tớ đi. " Jihoon nói, trông rất vui vẻ và phấn khích.
" Ừm rảnh, tớ sẽ đi. " Soonyoung gật đầu.
Và sau đó anh biết rằng, thì ra chủ đích cuộc đi chơi đó là cậu mua những đồ cần thiết cho lễ cưới, Jihoon sắp đám cưới rồi, người cưới cậu không phải anh mà là một người khác.
Khi cậu đi thanh toán tiền và anh đứng đợi, anh đã cúi xuống ho từng đợt đau đến xé phổi, những cánh hoa đó cũng đi ra theo rơi trên tay anh. Jihoon thanh toán tiền xong đi lại thấy cảnh đó thì thắc mắc, anh bảo rằng thích hoa nên mang theo để ngắm và cậu không nói gì thêm.
Rồi bệnh của anh ngày càng nặng, bác sĩ bảo không nên ra ngoài nhiều, Soonyoung đành phải ở trong nhà quanh quẩn đi tưới cây hoặc làm gì đó.
Cho đến hai tuần sau, Jihoon có gọi đến và nói sẽ đến nhà anh, anh vui lắm và chuẩn bị để đón tiếp cậu khi chỉ còn những ngày cuối cùng.
Mở cửa ra và đập vào mắt anh là một gương mặt có chút xanh xao, gầy gò đến đáng thương, Soonyoung bất ngờ lắm nhưng chẳng thể làm gì được khi cậu đã có người khác rồi.
" Cậu sao rồi, Soonyoung? " Jihoon hỏi.
" Ừ, tạm ổn, khoẻ rồi. " Soonyoung gật đầu.
" Cậu thắc mắc tại sao tớ lại tìm cậu đúng không? Và cũng thắc mắc tại sao tớ lại thành ra như thế này chứ gì? " Jihoon nói, như đọc được hết suy nghĩ của Soonyoung.
Soonyoung im lặng gật đầu như đồng ý với Jihoon, đúng là anh đang suy nghĩ như vậy, và Jihoon đã kể hết mọi chuyện ra cho anh nghe và không khỏi thương cậu nhiều hơn.
Trước ngày cưới một ngày, Jihoon và người đó đã cãi nhau vì Jihoon đã phát hiện ra người đó ngoại tình, và bảo chỉ cưới cậu cho thoả thú vui thôi. Cậu đã tát hắn ta hai cái và mắng thẳng mặt hắn, rồi cuối cùng bỏ đi và đám cưới đó đã hủy.
Vậy anh có cơ hội rồi, nhưng không biết có còn được hay không, vì sợ cậu sẽ không chấp nhận anh.
Và điều đó đã đúng như anh dự đoán, cậu bảo cậu muốn ra nước ngoài làm lại từ đầu, bỏ lại sau lưng tất cả những phiền muộn nơi đây.
Lòng ngực anh nhói đau, đau đến không thở được, ngã xuống ho chẳng ngừng trước mặt Jihoon, làm cậu hốt hoảng chạy lại lo lắng hỏi han và ngạc nhiên khi những cánh hoa rơi trên sàn và tay anh.
Anh ngất đi làm cậu càng thêm hoảng, đưa vào bệnh viện thì cậu đã bật khóc không ngừng khi đã quá muộn rồi. Những cánh hoa đã cướp anh khỏi cậu, một người bạn thân từng quan tâm và chăm lo rất nhiều đã rời xa cậu, Jihoon trách bản thân đã không để ý đến sự quan tâm của anh.
Từ đó Jihoon không còn thấy Soonyoung nữa, mọi thứ đều vắng bóng anh, lạnh lẽo cô đơn đến vô cùng.
Cho đến mấy năm sau, khi cậu đã có công việc của mình, nhưng lại chẳng còn nghe cái giọng của anh nữa, cái giọng đã từng quan tâm lo lắng cho cậu khi cậu đã lơ là bản thân mà bị bệnh.
Jihoon bước vào quán cafe, đập vào mắt là cách bài trí quán thật hợp với cậu, nó nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Ngồi xuống bàn gần đó, gọi một tách Capuchino rồi nhìn ra đường xá đông đúc xe cộ.
" Của cậu đây. "
Một giọng nói vang lên, Jihoon nghe cái giọng đó thì quay lại nhìn và ngạc nhiên thay, là một người rất quen, là người mà cậu muốn gặp nhất.
Kwon Soonyoung, người đang đứng trước mặt cậu.
" S... Soonyoung... " Jihoon lấp bấp.
" Oaa, là Jihoon à. Lâu lắm mới gặp cậu đấy, dạo này thế nào? " Soonyoung cười tươi.
Jihoon như vỡ oà, bật khóc ôm Soonyoung thật chặt không buông, cậu đã khóc xin lỗi vì năm đó rất nhiều và anh chỉ cười bảo qua rồi không sao.
Là điều kì diệu, không nghĩ có thể xảy ra, cậu đã không ngừng nghĩ rằng có ngày gặp lại anh ở chân trời khác.
" Bây giờ tớ có tỏ tình thì cậu có chấp nhận không, Jihoon? " Soonyoung hỏi, tay lau nước mắt cho cậu.
" Chấp nhận, tớ không bỏ lỡ cậu như năm đó đâu, tớ sợ phải xa cậu, sợ không còn nghe giọng cậu nữa, sợ lắm. "
Soonyoung chỉ cười, Jihoon vẫn đáng yêu như ngày nào. Cúi xuống hôn lên chóp mũi, rồi hôn xuống môi cậu thật nhẹ nhưng rất sâu.
Đây có phải là điều kì diệu không, chắc chắn là có, Jihoon luôn tin vào điều kì diệu. Và Soonyoung chính là điều kì diệu của cậu, kì diệu của Jihoon.
Anh là điều kì diệu của em, và cũng là điều kì diệu của chính anh.
Soonyoung là điều kì diệu của Jihoon, và Jihoon cũng là điều kì diệu của Soonyoung.
Hai người, chính là điều kì diệu của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top