chapter 05
ngày tháng năm
" dạo này mình đã nghĩ rất nhiều về việc mình có thích soonyoung hay không. đôi lúc mình cứ vô thức tìm kiếm bóng hình cao cao ấy mỗi khi đi ngang qua lớp bên. wonwoo còn nói mình rằng nó đã bắt gặp mình nhìn soonyoung chơi bóng dưới sân trường cả ngàn lần. có những lúc đầu mình tràn ngập hình bóng của soonyoung. mình còn vô tình viết tên soonyoung vào vở xong bị wonwoo nhắc nữa chứ. nó trêu mình quá trời luôn. xấu hổ thật ấy. mình cũng hay bị cô nhắc vì lơ đãng trong giờ học. chắc cô thấy khó hiểu lắm vì mình vốn là người chăm chú nghe giảng mà. có vẻ như từ lúc gặp soonyoung, cuộc sống mình thay đổi không ít. mình nhận ra mình hay rời khỏi lớp sau mỗi tiết học hơn. mình cũng không còn vào thư viện nhiều như trước nữa. nhận ra rằng ánh mắt mình mỗi khi nhìn xuống sân bóng đều cố tìm kiếm và dõi theo một bóng hình duy nhất. đó là soonyoung. chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi là tim mình đã đập liên hồi rồi"
"chắc mình không thích soonyoung theo kiểu đó đâu nhỉ"
ngày tháng năm
" soonyoung đối xử rất tốt với mình. sáng nay, mình bị bà cô chủ nhiệm bắt bê một chồng sách to đùng. nói là núi sách thì đúng hơn. nó vừa cao vừa nặng. chắc chắn bà này đang chơi khăm mình mà tại bả không ưa gì mình từ đầu năm rồi. vì nó quá cao nên mình gần như chẳng nhìn thấy gì cả thành ra mình phải đi theo cảm tính. chẳng biết soonyoung phi từ đâu đến đỡ lấy hơn nửa chồng sách. mình nhìn lên cậu ấy thì cậu ấy bảo rằng thấy mình trông khổ sở quá nên cậu ấy chạy ra giúp. cũng may có soonyoung chứ không mình chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. đôi khi soonyoung đối xử với mình rất khác mọi người. mình có thói quen nhịn ăn sáng vì mình quá lười để ghé vào canteen mua gì đó. chẳng hiểu soonyoung biết chuyện đó kiểu gì mà cậu ấy ngày nào cũng mua đồ cho mình cả. không bánh cookie thì cũng là bông lan. đôi khi soonyoung sẽ hét thật to tên mình ở trên sân trường hoặc trên cầu thang. mình chưa kịp quay lại thì cậu ấy đã lao tới quàng vai và xoa đầu mình rồi. soonyoung cũng rất hay giúp đỡ mình trong mọi chuyện. mình cần gì là cậu ấy xuất hiện ngay. cậu ấy cũng là người duy nhất không trêu mình về chiều cao . dạo này cậu ấy cũng hay đi học cùng mình nữa,nhiều đến mức mọi người cứ trêu là chúng mình yêu nhau mà giấu. những lúc như vậy nhìn soonyoung có vẻ không thoải mái lắm. cậu ấy xua tay và bảo rằng chúng mình chỉ là bạn thân của nhau thôi."
" mình thực sự hụt hẫng khi nghe cậu ấy nói vậy."
ngày tháng năm
"chiều nay đã có người tỏ tình với soonyoung ngay sau trận giao hữu bóng rổ giữa trường mình và trường T. người tỏ tình cậu ấy là một cô bé khối 10 tên sumin, hình như còn là hoa khôi khối 10 hay sao đó. ngay khi trận đấu vừa kết thúc là sumin đã kéo cả một quân đoàn tiến về phía soonyoung rồi. mình thấy thành viên của quân đoàn ấy còn phấn khích hơn nhân vật tỏ tình ấy chứ. cô bé ấy đứng trước mặt soonyoung nói gì đó dài lắm mà mình chỉ nghe được câu em thích anh lắm ạ thôi à. lúc ấy sâu trong thâm tâm mình đã thực sự mong chờ soonyoung sẽ từ chối. và cậu ấy thực sự đã từ chối lời tỏ tình ấy. chỉ là... chỉ là cậu ấy bảo rằng mình đã có người trong lòng rồi. lúc ấy tai mình như ù đi ấy. nhưng lời bàn tán xung quanh đột nhiên biến mất cả. đầu mình chẳng còn gì ngoài câu nói ấy của soonyoung."
" cậu ấy thích ai vậy nhỉ? tò mò thật đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top