chapter 03
ngày tháng năm
"ồ nay mình đã gặp lại cậu soon gì đó. mình thấy cậu ấy chơi bóng rổ với anh seungcheol và junhui ở sân sau trường. mình có tiến lại gần để xem và ừm thì, cậu soon đấy đẹp trai thật . hình như cậu ta đã nhìn thấy và cười với mình khi đang truyền bóng cho anh seungcheol đó . trái tim mình đã trật mất một nhịp ngay lúc ấy thì phải. và mình cứ đừng đờ ra đó. có vẻ anh seungcheol với junhui nhìn thấy mình đứng bất động tại chỗ như pho tượng nên họ đã vừa chạy lại vừa hét tên mình thật lớn làm mình giật bắn luôn . họ bảo rằng mình cứ đứng bất động ra đó mà chẳng thèm cử động hay đáp lại gì cả làm họ hoảng lắm. bạn soon ấy cũng chạy lại chỗ mình nữa, tự nhiên thấy ngại quá. bạn ấy hỏi mình có sao không mà đừng đờ ra như vậy và mình trả lời rằng "không sao đâu". mọi người biết gì không, nay bạn ấy nói muốn làm bạn với mình đó và đương nhiên là mình đồng ý rồi. dù mới đầu không ưa lắm nhưng giờ mình thấy cậu bạn này cũng được đó chứ. bạn ấy có giới thiệu lại cho mình tên á tại mình bảo mình không có nhớ. kwon soonyoung à - tên cũng đẹp đó, mình sẽ ghi nhớ cái tên này".
ngày tháng năm
"nay lớp mình có tiết thể dục nên phải xuống sân trường. trùng hợp sao lớp mình lại học cùng lớp junhui và đương nhiên là cùng cùng soonyoung rồi. hai lớp hợp lại rồi tách đôi. nam bóng rổ còn nữ là cầu lông hoặc nhảy dây. bọn con trai hai lớp quyết định sẽ chia đội để đấu với nhau, mỗi đội bốn người và một dự bị. và đương nhiên rồi, mình cùng đội với soonyoung, wonwoo, junhui và một người bạn nữa ở 11a2. tên hyunseok thì phải. cậu ấy cũng ở trong câu lạc bộ bóng rổ cùng với soonyoung và junhui. mình vốn chơi thể thao chẳng giỏi tẹo nào nên được đặt cách cho làm dự bị. cũng may có thành viên câu lạc bộ ở đây nên đội mình được vào chung kết. mà soonyoung khi chơi bóng nhìn ngầu thật đấy. cách cậu ấy uyển chuyển lách người để vượt qua đối thủ làm mình chẳng tài nào rời mắt nổi. mình cứ như bị cuốn vào từng đường bóng, từng bước chân khi cậu ấy chạy trên sân. cả lúc cậu ấy nhẹ nhàng nhảy lên ghi bàn quyết định và nở một nụ cười thật tươi khi chiến thắng cũng vậy. nụ cười của cậu ấy đẹp quá. trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về đội mình mà mình vẫn cứ nhìn soonyoung hoài. đầu mình tràn ngập hình ảnh về nụ cười ấy của soonyoung. lúc ấy soonyoung phát hiện ra mình đang nhìn cậu ấy chằm chằm mà đi lại và vẫy tay để thu hút sự chú ý của mình á. cậu ấy hỏi mình có thấy cú úp rổ nãy đẹp không. mình chỉ gật đầu thôi vì lúc ấy tâm trí mình đang trên mây mất rồi. ngay sau đó mình cũng chạy ra để ăn mừng với các bạn trong đội vì ngại nên không có chú ý. có vẻ cậu ấy hơi thất vọng khi thấy mình làm vậy nhưng rồi trở lại bình thường ngay nên mình cũng không bận tâm lắm. ngẫm lại thấy hôm nay soonyoung làm mình đơ ra nhiều lần thật".
ngày tháng năm
" hôm nay giờ nghỉ trưa bọn mình có đi ăn với nhau. không phải chỉ mỗi hai đứa mà còn có cả hội anh jisoo, wonwoo junhui cùng mingyu và seokmin nữa. nay myungho bị ốm nên phải nghỉ ở nhà làm thằng junhui cứ buồn suốt. nó crush myungho cũng lâu lắm rồi mà chẳng thấy thằng bé phản ứng gì cả. tội nghiệp thằng bạn tôi. à mà dạo này mình với soonyoung thân lên nhiều rồi. cũng đã một tháng kể từ ngày soonyoung đâm vào mình rồi nhỉ. thời gian trôi nhanh quá. nói chuyện rồi mình mới biết cậu ấy có nhiều sở thích giống mình ghê. soonyoung có niềm đam mê với nhảy múa đó. cậu ấy là thành viên của câu lạc bộ nhảy của trường. cũng có biểu diễn mấy lần mà hình như khi ấy mình không xem. mình không thích ở những nơi quá đông đúc nên mình chỉ đứng một góc khuất ít người nào đó để nói chuyện với wonwoo thôi à. mình cũng vừa phát hiện ra một chuyện nữa, rằng soonyoung thực sự rất thích nghe nhạc của woozi- là mình đó. mình thấy playlist nhạc của soonyoung một nửa là nhạc mình sáng tác. có một số bài của mình hát nữa. cũng may không ai nhận ra và cả soonyoung cũng thế. không ngờ soonyoung lại yêu thích woozi đó".
ngày tháng năm
" mình sắp phải đối mặt với kì thi giữa kì rồi. thực ra thi giữa kì cũng không căng bằng cuối kì, nhưng nếu mình không cố thì cuối kì sẽ còn căng hơn gấp bội. hôm nay nhóm 96z bọn mình có hẹn nhau ra quán cà phê để ôn bài . mình cũng phát hiện ra soonyoung sống ngay ở tòa nhà đối diện tòa mình ở. nay gặp cậu ấy trước cổng mình lại bị đứng hình mất mấy giây. thằng junhui mới thấy soonyoung là chạy vèo sang đó liền, trước lúc đó nó đã kịp thả lại cho mình câu mỉa mai rằng ồ hóa ra mày đứng đờ ra đó nhìn soonyoung hả làm mình phải đánh nó một cái. tức là cú đánh ấy trượt. nhưng mình cũng nhận ra rằng dạo này cứ mỗi lần vô tình nhìn thấy soonyoung là mình lại đứng hình gần mấy chục giây. nay lúc học hay lúc cả bốn đứa ngồi tám chuyện mình cũng cứ liếc nhìn soonyoung hoài. mình bị sao vậy nhỉ, khó hiểu thật đó".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top