chapter 01


hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã, mưa mãi mà chẳng thấy tạnh gì cả. mưa nhiều sinh ra chán nản và soonyoung cũng vậy. chán quá nên anh phải chạy đi làm nũng với bé con của mình

"nèeeeee jihoonieeee"

jihoon đang trong bếp, vật lộn với mẻ bánh su kem. vừa nghe thấy tiếng của soonyoung là cậu thấy có điềm rồi. và quả thật, soonyoung chạy đến bên cạnh cậu, úp mặt vào vai cậu vừa dụi dụi vừa nói.

" jihoonie chẳng chịu chơi với anh gì cả, chán quá trời luôn đó"- anh mếu máo

quá quen với điệu bộ này của soonyoung, cậu vẫn chăm chú cân đo các nguyên liệu trên bàn rồi đáp lại soonyoung:

" em đang làm bánh cho bạn mà, làm xong em hứa sẽ ra chơi với bạn nhé. Được không? "

ngẩng mặt khỏi vai cậu, anh vẫn bộ mặt mếu ấy trả lời lại:

" bạn nhớ phải xong nhanh nha, anh có cái này muốn hỏi bạn á"

"em biết rồi mà, bạn ra ghế chờ nhé, em sắp xong rồi đây"- cậu đáp lại anh dù vẫn đang tập trung với công cuộc làm bánh của mình

hoàn tất công đoạn nướng bánh cũng đã là chuyện của 1 tiếng sau đó. ngồi xuống bên cạnh con hổ đang chăm chú với màn hình tivi, khẽ cầm một miếng bánh trên đĩa mà cho vô mồm soonyoung.

"um..m..m. nghẹn anh bây giờ jihoonie. nhưng mà bánh ngon quá, cảm ơn bạn nha. jihoon của mình là giỏi nhất đó"

Nhìn soonyoung miệng ngập kem vừa dơ ngón tay cái vừa tấm tắc khen làm cậu không khỏi bật cười trước sự đánh yêu của anh.

" đáng yêu quá, chẳng giống hổ gì cả ấy. nhìn y hệt một con chuột ngốc. chuột soonyoung ngốc"

nuốt vội miếng bánh, anh phản bác:

" thôi nào, anh giống hổ mà bạn. chẳng giống chuột tẹo nào. nhìn anh ngầu như này cơ mà"

vừa nói, soonyoung vừa tạo nét. nào là khoe cơ bắp, nào là giơ vuốt tạo dáng điệu hô rang hê rồi gầm gừ làm jihoon chỉ biết bất lực mà nhéo má anh một cái. sực ra nhớ chuyện gì đó, cậu quay ra hỏi anh

"nè soon, nãy bạn muốn hỏi em cái gì vậy? "

" à, nãy anh định hỏi bạn rằng bạn có thể cho anh xem nhật kí hồi xưa của bạn đc không? "

" ủa nhật kí nào cơ? em nhớ em có viết nhật kí bao giờ đâu nhỉ"- vừa cắn một miếng bánh cậu vừa hỏi lại anh. Lạ nhỉ, cậu có viết nhật kí hả ta?

nghe jihoon hỏi lại mà soonyoung phì cười nói:

" cuốn nhật kí bạn viết khi còn thích thầm anh ấy, bạn còn nhớ nó không?"

à, cậu nhớ ra rồi. cuốn nhật kí ấy cậu đã viết khi còn học cấp 3. nếu không nhầm thì hình như nó được viết khi cậu gặp anh lần đầu tiên.

"ủa mà chuyện em viết nhật kí về bạn chỉ có jeon wonwoo biết thôi mà nhỉ, sao giờ bạn cũng biết rồi?"- jihoon hoài nghi, liếc mắt hỏi lại soonyoung.

Nhìn bộ dạng ấy của jihoon lại tưởng cậu giận nên anh nhanh chóng giải thích:

" à thì... hôm trước anh với nó có gặp nhau, hôm đấy có cả mọi người nữa mà bạn lại đang đi công tác với anh jisoo. cái đang ăn tự nhiên thằng seokmin nó khoe với mọi người rằng nó vừa tìm lại được cuốn nhật kí trao đổi hồi trước nó viết với anh jisoo. thế là được đà thằng wonwoo mới kể với mọi người rằng trước bạn có viết nhật kí khi thích anh. nên anh mới biết đó chứ. vậy nên bạn đừng giận anh nha" - vừa nói anh vừa bày ra bộ mặt đáng yêu, cưng như này thì 10 jihoon cũng không giận được.

" hóa ra là vậy. jeon wonwoo à, khi nào gặp lại ông sẽ cho mày một trận vì tội dám tiết lộ bí mật động trời của ông. mày chờ đó, ngày tàn của mày sắp đến rồi" – dù chỉ là ý nghĩ trong đầu thôi nhưng ánh mắt của jihoon lại cứ như phát ra lửa làm soonyoung sợ vãi cả linh hồn. gì chứ bạn nhỏ của anh mà tức giận thì vô cùng đáng sợ luôn đó.

đang trong dòng cảm xúc, như sực ra quên chưa trả lời anh, jihoon vội quay sang nhìn soonyoung đang co rúm lại vì sợ làm cậu bật cười mà nhéo má anh, cậu là quá u mê má soonyoung rồi.

"được rồi, em sẽ cho bạn đọc, nhưng mà hứa không được cười đâu nhé. bạn cười là em dỗi bạn liền đó"

nghe được lời đồng ý của jihoon, lòng soonyoung như nở thêm cả nghìn bông hoa vậy. thành cả một vườn hoa luôn rồi, nhưng mà vườn hoa này chỉ dành cho một người thôi à.

trong lúc soonyoung còn đang ngụp lặn trong vườn hoa do chính mình tạo ra thì jihoon đã đem cuốn nhật kí ấy đến bên cạnh rồi. cuốn nhật kí trông khá cũ, những trang giấy cũng đã nhuốm màu của thời gian. jihoon đã cất giữ nó ở nơi sâu nhất của tủ quần áo. nó sẽ mãi là món đồ cậu trân trọng nhất. vì nó lưu giữ tất cả tâm tư của cậu cùng mối tình với soonyoung khi cả hai còn trên ghế nhà trường. Từ khi còn thích thầm cho đến khi trở thành người yêu.

Cũng đã lâu rồi, cậu không mở ra để đọc lại nó. phải chăng ngay bây giờ trong một ngày trời mưa tầm tã, trên bàn là ít bánh ngọt mới ra lò cùng một bình trà mới pha cùng với soonyoung bên cạnh lại là thời điểm thích hợp để cậu lật giở từng trang nhật kí và đắm chìm vào những kỉ niệm thời học sinh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soonhoon