Oneshot

Soonyoung cảm thấy dạo này Jihoon cứ ương ương dở dở thế nào ấy. Dù rằng trước giờ cậu vẫn luôn lờ anh đi, tuy nhiên lần này anh cảm nhận được rõ ràng trong cậu có chút gì đó kỳ lạ, kiểu như đang giận hờn anh việc gì đấy.

Thế nên anh đã cố lục lọi vô cùng cẩn trọng trong ký ức của mình xem bản thân đã làm việc gì sai để khiến cậu như thế này. Anh thật sự muốn điên lên được khi cứ đối diện với một Jihoon-siêu-lạnh-nhạt thế này. Nhưng với tính cách của cậu, nếu anh càng ầm ĩ mọi việc có khi sẽ đứt phanh luôn. Bởi vậy anh vẫn nỗ lực không ngừng lấy lòng người kia để tìm ra lỗi của bản thân mà khắc phục.

"Jihoon à, nhìn vào màn hình này..."

"..." – Đang chơi game.

"A, chụp một tấm nào, hôm nay tớ... à không cậu đẹp trai thế này mà."

"..." – Không để ý.

"À..." – Có lẽ cách tiếp cận này không hiệu quả.

"A..." – Jihoon như thường lệ phát ra một thanh âm tiếc nuối mỗi khi thua trong game, hoàn toàn không có chút chú ý đến người đang ngồi cùng sofa với mình.

"Cậu đúng là chỉ nói chuyện khi thua game sao? Game còn quan trọng hơn tớ nữa..." – Soonyoung nửa phần nói với Jihoon, nửa phần trông như than vãn linh tinh với không khí.

"Tại cậu nên tớ bị chết ấy." – Lúc này Jihoon mới nói lại được một câu với Soonyoung. Ý tứ giọng điệu mang chút giận dỗi.

Soonyoung thật sự không biết làm gì hơn, quả nhiên cạn lời với logic này của cậu. Tuy nhiên thay vì cảm thấy khó hiểu thì anh lại đọc ra được rằng à Jihoon là đang làm nũng, phải nhân cơ hội này dỗ dành đối phương.

Anh nhanh chóng ngồi sát lại bên cậu hơn choàng tay vào vai cậu ghì vào lòng mình. Jihoon vốn dĩ định tạo trận mới nhưng lại bị kẻ này làm phiền, cậu liền sống chết đẩy "kẹo cao su phiền phức" rời khỏi mình. Soonyoung đã quyết tâm lần này phải làm hoà thế nên cũng sống chết giữ chặt Jihoon.

"Mấy hôm nay cậu không có cho tớ ôm, tớ nhớ cái eo này lắm a." – Soonyoung nói bằng giọng mè nheo, một tay giữ một tay sờ sờ chiếc eo xinh xắn.

"Hừ... Đi mà ôm... À, buông tớ ra, nóng gần chết." – Quả nhiên Jihoon đã ngậm trong bụng một điều giận dỗi mà tuyệt nhiên không cho anh biết, lúc này hình như bị tác động liền buột miệng nói hớ.

"Ai cơ?" – Làm gì có ai nhỉ?

"..."

"Jihoon à, làm gì có ai tớ muốn ôm ngoại trừ cậu chứ. Này nhé, trước giờ tớ chỉ ôm ba mẹ, anh chị, họ hàng, bạn bè, ông chú hàng xóm đầu ngõ, bà cô bán bánh gạo cay gần trường cấp ba, anh bán cà phê gần công ty, chị... à chị khoá trên hồi cấp hai... Ặc." – Soonyoung thể hiện rất thành thật tâm ý vô tội của mình mà thuật lại cho Jihoon nghe, có điều hình như có việc gì đấy sai sai.

"..." – Jihoon lúc này dứt khoát tháo được bàn tay khó ưa của người kia ra, gắt gao trao một cái lườm thật sắc.

"Này, đó chỉ là câu chuyện hồi cấp hai thôi mà."

"Cậu cũng nhớ rõ quá đấy. Chắc là sâu đậm lắm."

"Không không, tớ không nhớ gì cả, gì ý nhỉ? Chị khoá trên nào, eo ôi ngay cả tên cũng quên, tóc ngắn hay dài nhỉ? Ôi tớ bị sao thế này, trong đầu toàn là Jihoon Jihoon Jihoon." – Gì chứ giả điên thì chẳng ai bằng người này.

Jihoon đã buồn cười lắm rồi, bộ dáng kia quả thật cực kì cực kì đáng yêu. Tay cậu tuy đều đều điều khiển nhân vật game nhưng mà tâm trí dường như đã bị người kia thu hút thành công.

Thêm mấy lần Jihoon chơi game thua rồi, nhưng cậu không buột miệng cảm thán nữa. Soonyoung biết mình đã thành công làm dịu bớt cơn giận của người kia nên "thừa nước đục thả câu", à không là "thừa thắng xông lên" hôn cái chóc vào bên má trắng thơm.

Jihoon khựng lại đặt hẳn điện thoại xuống bàn quay sang hôn đáp trả người kia. Gì chứ Jihoon cậu cũng nhớ anh muốn chết. Ai bảo có người yêu dễ thương đến thế làm gì, muốn giận dỗi mà cục cưng cứ loanh quanh chọc cười mình, tất nhiên là một trăm lần cậu cũng muốn anh.

Vốn dĩ hồi nảy hai đứa như hai thái cực trái ngược nhau, chẳng thèm nhìn nhau. Thế mà lúc này lại đang say đắm ôm hôn nhau ngọt lịm trên chiếc sofa chật hẹp.

Mấy tiếng ôm ôm hôn hôn nghe vô cùng nhạy cảm đều đều phát ra trong căn phòng nhỏ. Chuyện sau đó, ai cũng hiểu.

Có điều hình như Jihoon "thẹn quá hoá giận", sau đó không những không hết giận Soonyoung mà còn xem nhẹ anh hơn nữa. Nhưng mà Soonyoung sau khi biết người kia giận mình vì điều gì thì trở nên đỡ lo lắng hẳn, thế nên vẫn cứ lẽo đẽo theo người kia nịnh nọt và cả trêu chọc. Cảm xúc trong lòng thì quả nhiên đã leo hẳn mấy tầng mây. Người yêu của anh thật sự rất dễ thương a.

***

Một buổi tối nọ ngồi cùng lũ bạn chơi trò chơi "Kể hay thách", một phiên bản khác của "Thật hay thách". Soonyoung lại đen đủi vớ ngay một chủ đề khá hay ho nhưng không mấy dễ dàng, đó là kể về mối tình đầu. Lúc này anh đã ngà ngà say, suy nghĩ không lâu liền một lèo nói ra chuyện từng thích thầm tiền bối khoá trên và chủ động ôm chầm lấy người kia lúc đội bóng của anh đạt được hạng nhất. Nhưng mà chị kia vốn chỉ xem anh là một cậu em nhỏ, hoàn toàn không mảy may nghĩ xa hơn, nên mối tình đầu của anh kết thúc cũng từ đó. Mấy người ngồi cạnh nuốt khan hộ Soonyoung, nhưng anh lại không nhận ra gì cả. Và hậu quả xảy ra ngay sau đó.

Có điều anh xem như đã khắc phục được rồi. Ngược lại anh lại cảm thấy người yêu mình quả nhiên cũng rất yêu anh. Cái người lạnh nhạt kia cũng biết ghen, đây là điều tốt mà nhỉ? Và anh cũng chấp nhận luôn việc đều tại bản thân mình nên mới thế này thế kia. Ừ nhỉ là tại anh mới khiến cậu ghen tuông thế này này.

Jihoon vẫn vờ không để tâm người kia, Soonyoung vẫn vờ điên thể hiện lòng mình. À không cũng có thể anh đã điên thật, điên vì yêu Jihoon.

Vậy mới nói, kẻ đang yêu đều là những kẻ không lý trí nhất.

Cũng được, cả đời này Soonyoung nguyện làm người yêu ngốc nghếch của Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top