i, tình cũ mập mờ cũ

Tháng Ba, sắp hè.

Nắng vàng hắt xuống sân.

Tháng Ba, sắp hè.

Hôm nay trong ngày nắng ấm ấy. Có kẻ thua cuộc trong đường tình.

Cụ thể, kẻ thua ấy là nó, Lý Chí Huân, và cặp sừng dài hai mét đến từ chị bồ (sắp cũ) đang đi vệ sinh, quên khoá màn hình điện thoại hiện chục cái biệt danh sến đụ trên Messenger.

"Đụ má..."

Chí Huân chửi thề, miếng bánh mì nghẹn ứ ở cổ nuốt không trôi. Nó vội uống một ngụm nước, tiện tay ném luôn ổ bánh cắn dở một phần ba vẫn còn giòn rụm vào thùng rác, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi bong bóng chat đang type với nền chủ đề màu hồng bánh bèo trái tim cùng biệt danh 'Cục cưng' như một cái tát vào mặt nó. Trong khi hai đứa bạn ngồi bên thì đang trố mắt nhìn, ngoác mồm cười như điên, như những quý ông mới hóng được một tách trà thơm phức cho một bữa sáng cân bằng giữa thức ăn và drama.

Chưa đầy năm giây, người kia đã nhắn lại.

"Em muốn tối nay đi chơi không cưng?, đéo mẹ Huân ơi mày bị cắm sừng rồi." - Tuấn Huy đọc dòng tin nhắn của đối phương, cười vãi l trên nỗi đau của thằng bạn.

"Nhắn lại là tám giờ nhé cưng đi, đảm bảo chưa đến tám giờ nó đã tới nhà bồ mày rồi đó." - Thằng Vũ cũng không vừa, rất đúng trọng tâm vấn đề.

Cưng con mẹ tụi bây.

Chí Huân cảm thấy đuôi mắt mình giật giật, gân xanh nổi đầy tay, cổ họng rát bỏng như uống nước sôi. Nó muốn đập nát chiếc điện thoại trước mặt, muốn chất vấn Huỳnh Ánh Dương (tin nó đi, bồ sắp cũ) rằng mấy thằng này là thằng khốn nào. Muốn nói chuyện cho ra lẽ.

Cơn giận sôi máu trào lên. Không có một từ chửi thề nào có thể diễn tả được tâm trạng lúc này.

Một ngàn lẻ một cảnh ghen tuông mù quáng, phanh thây uống máu hiện ra trong tâm trí của Chí Huân như một con beat man rợ. Và nhân vật chính không ai khác là ả bồ của nó và...

Không, nó không nên như thế.

Chí Huân hít một hơi dài, thở ra đầy nặng nhọc. Đúng vậy, nó không nên mất bình tĩnh như thế. Bởi trong chuyện này, người sai chưa chắc là mấy đứa khác, nhưng kẻ khốn nạn ở đây chắc chắn là bồ của nó.

Và tất nhiên, ăn miếng thì phải trả miếng.

Lý Chí Huân lần nữa tìm những cái tên xuất hiện trong tin nhắn của Dương Huỳnh, đầy rẫy người, anh nào cũng có.

Chà, cái sừng này coi bộ dài đấy.

Càng lướt xuống, Chí Huân càng cảm thấy mỉa mai làm sao khi mới cách đây ba ngày trước, ả vẫn còn đăng ảnh tay của cả hai đan chặt vào nhau cùng dùng chữ 'My bf' như một cách để chị ả kháy đểu mấy con queenbee trong trường rằng cả hai thật sự thân thiết với nhau.

Nhưng chị lại đéo nói bf ở đây là boyfriend hay là best friend như cái cách chị ả lôi cái văn trap girl ra để nói với mấy thằng khốn khác rằng cả hai chỉ là bạn thân.

Nực cười vãi.

Mấy thằng chị ả mập mờ còn không bằng một góc của nó.

Chí Huân lướt thêm một chút, mắt nó dừng lại ở một đoạn chat với tin nhắn gần nhất là vào ba ngày trước, biệt danh khác lạ, icon con hổ.

Nó nhấn vào trang cá nhân Facebook của người đó, ảnh đại diện là bóng lưng vững chãi được chụp từ đằng sau khiến cả ba đứa, đặc biệt là Tuấn Huy, suýt thì thé lên.

Bạn thân thằng Huy, cũng chính là leader CLB Dance, Quyền Thuận Vinh.

Chị ả muốn trèo hơi cao rồi đấy.

"Mày tính làm gì giờ?" - Tuấn Huy nheo mắt hỏi.

Nó đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tài khoản Facebook trước mặt. Bỗng, nó đứng bật dậy, khoé môi nhếch lên một cái.

"Vũ, giờ ra chơi còn bao lâu nữa?"

Chỉ đúng một câu duy nhất, cả hai đứa Tuấn Huy lẫn Vân Vũ đều hiểu được ý của nó, ánh mắt của chúng trở nên toan tính và nham hiểm.

"Ba mươi phút, vừa đủ." Vân Vũ gõ gõ lên mặt bàn, giả đò lơ đễnh trả lời như thể không quan tâm, nhưng nụ cười đểu giả trên mặt lộ rõ mồn một.

"Phòng tập của câu lạc bộ Nhảy ở dãy B, chúc may mắn." - Tuấn Huy híp mắt cười, bắt gọn chiếc điện thoại của Huỳnh Dương mà nó ném tới, đặt lại vị trí cũ trước khi Huỳnh Dương trở lại.

"Mày nên dành câu này cho bồ sắp cũ tao thì hơn."

Chúc chị ả may mắn, vì đã không tìm hiểu kĩ khi dám cắm sừng một trong ba mảnh ghép của F3 khối mười một.

Để nói đến tụi F3 này thì trong trường Lê Đình không thể không nhận ra ba thằng lắm tiền nhiều tài này có sự ăn ý vô hình. Điển hình như việc Văn Tuấn Huy sẽ dùng mạng lưới quan hệ rộng lớn của mình để biến Huỳnh Ánh Dương trở thành một drama queen theo một cách tồi tệ, hay như Đoàn Vân Vũ sẽ là đứa hack tài khoản Facebook, thu thập tin nhắn, thứ sẽ trở thành nguyên liệu để Chí Huân trổ tài nấu nướng.

Đỉnh cao connection luôn chứ đéo phải vừa nữa.

Đúng là tình bạn diệu kì.

Giờ thì quay lại việc chính.

Con đường từ căn tin đến hành lang dãy B mà nó đã đi qua đi lại mấy lần mỗi khi đến phòng họp của câu lạc bộ Âm nhạc dần trở nên xa lạ khi giờ đây đích đến sẽ không phải phòng họp hay là lớp học nào cả, thứ chào đón Chí Huân sẽ là lãnh địa của những con chiến mã đã giật cho trường chục cái giải thưởng về mảng nhảy, nơi mà chắc chắn mấy đứa không có phận sự lẫn tài năng thì còn khuya mới được bước chân vào.

Nhưng Chí Huân không hề dừng lại, nó đi thẳng một mạch đến cuối dãy, nơi tiếng nhạc phát ra càng lúc càng to, và cả những tiếng kít kít mỗi khi đế giày ma sát với mặt sàn.

"Bạn ơi cho mình gặp bạn Leader chút ạ."

Nó túm lấy một bạn nữ đi ngang qua, rất lịch sự và giả trân thêm chữ ạ đằng sau câu nói cho người ta thiện cảm chứ đâu có ai nghĩ đến việc bạn trai cũ của hotgirl khối mười hai tìm đến mập mờ (sẽ cũ) của chị ả.

"Bạn đợi mình chút nha." - Bạn nữ đó mỉm cười, quay sang hét vọng vô trong phòng. - "Vinh! Có người kiếm!"

Quyền Thuận Vinh ngồi trong góc ngẩn đầu lên, hắn đứng dậy, tiến đến gần tụi nó.

Và tin Chí Huân đi, thằng này đẹp trai vãi.

Tóc mullet màu bạch kim mới nhuộm, áo ba lỗ bó sát, quần kaki ống rộng, dưới chân là đôi Nike. Giao diện hút đến mức nó phải cho điểm mười, rất tốn gái.

Nhưng tạm bỏ qua cái giao diện chiến đét kia, còn giờ thì với tư cách là thằng bồ bị con người yêu sắp cũ cắm cho cặp sừng dài đi gặp mặt thằng mập mờ sắp bị ghost, nó cần ba mặt một lời.

Không lòng vòng như Hải Phòng, Chí Huân kéo tay Thuận Vinh đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của những thành viên CLB Nhảy, có đứa nóng máu nghĩ nó muốn gây sự nên đứng dậy nhưng bị Vinh cản lại.

"Tự tập, vài phút nữa tao kiểm tra không thuộc động tác thì đừng hòng về sớm."

Lệnh của leader, nói một là một, nói hai là hai. Chủ nghĩa Under the Hood, không được thì cút, đừng có lải nhải, đừng có này kia, làm đéo gì dám cãi.

Chúng nó kiếm một góc ghế đá vắng người, Chí Huân thả tay hắn ra, mở lời.

"Tao là bồ của Huỳnh Ánh Dương." - Chí Huân đi thẳng vào vấn đề, cảm thấy chữ 'bồ' thốt ra từ miệng nghe mắc ói dễ sợ.

Còn Quyền Thuận Vinh, hắn đang sững người ra. Tròng mắt mở to. Đắng họng vãi lồn.

"Thế mày muốn gì? Xáp lá cà à."

"Không, tao gặp mày không phải để đánh ghen. Mà là để nói mày việc tao bị chị ta cắm cho cặp sừng dài hai mét, còn mày thì bị cho ra bãi tha ma."

Vừa dứt câu, điện thoại trong túi quần Chí Huân rung lên. Là tin nhắn của Đoàn Vân Vũ gửi nó, cụ thể là chục bức ảnh chụp màn hình từ Facebook của Huỳnh Dương mà thằng đó kịp lưu lại. Nó đưa điện thoại cho Thuận Vinh, hắn nhận lấy, xem từng cái một.

Giận dữ.

Thất vọng.

Cảm thấy bản thân ngu xuẩn.

Mọi thứ chốt lại trong một câu.

"Địt mẹ!"

Chà, xem ra hôm nay có hai kẻ thua cuộc rồi. Đường tình anh lái không chắc, nên để tình yêu té vào tay thằng khác.

À không, nhầm. Tụi anh lái chắc, mà do con phò ngồi sau thích nhảy ngựa thôi.

Quyền Thuận Vinh hít một hơi thật sâu, kiềm chế lại cảm xúc muốn đi gây sự lại, giọng nói vì cơn giận mà thô ráp như giấy nhám.

"Tao xé xác bả được không?"

"Đừng lo, không phải có một mình mày muốn xé xác con ả đó thôi đâu." - Nó cười lạnh, vỗ vỗ lên bắp tay chắc nịch của Thuận Vinh để giúp hắn hạ hoả. - "Nhưng mà, đánh ghen thì nó lại đéo vui mày ạ."

Ừ, muốn siết chết chị ả lắm đấy. Nhưng giờ kéo băng kéo đảng thì nó lại hèn quá, đã vậy còn bôi đen học bạ đang sạch đẹp. Chung quy lại là lợi ít hại nhiều.

"Thế mày muốn sao?"

"Mày biết tao bên CLB Âm nhạc rồi đúng chứ?"

Hắn gật đầu.

Biết chứ. Biết rõ luôn là đằng khác.

Lý Chí Huân, producer bán chuyên nghiệp Woozi.

Một trong ba mảnh của F3 khối mười một với đám Tuấn Huy với cái profile khủng. Nhà ở khu Vinhomes, bố mẹ làm to. Đứa nào trong trường cũng phải từng gặp qua một lần. Mấy đứa đam mê hát hò âm nhạc càng biết. Đã vậy mấy đứa leader phải đi collab này nọ như hắn lại càng phải biết.

Nhưng thế thì sao?

"Thì?"

"Một tháng rưỡi nữa là văn nghệ tri ân khối mười hai."

Thuận Vinh im lặng.

Một

Hai

Ba giây trôi qua.

Hắn phá lên cười ngặt nghẽo, khiến Chí Huân cũng bật cười khúc khích theo. Cổ họng cả hai ngứa ngáy. Vì phấn khích. Như hai nhà cách mạng tư tưởng gặp nhau. Hay nói đúng hơn, tất cả sự khốn nạn và chó đẻ đều dồn lại cho khoảnh khắc này.

"Mày thâm đấy." - Hắn vỗ tay tán thưởng nó.

Không hiểu?

Huỳnh Ánh Dương năm nay mười tám, lớp 12C5, sắp tốt nghiệp.

Hay nói đúng hơn, tụi nó sẽ dành tặng cho chị ả một tiết mục văn nghệ đặc sắc để 'tri ân'.

Văn vẻ vậy thôi chứ nói trắng ra là chúng nó diss Huỳnh Dương đấy ạ.

"Hợp tác chứ?"

Nó đưa tay ra.

"Hợp tác vui vẻ."

Cả hai bắt tay nhau. Mọi chuyện diễn ra thật chóng vánh và mượt mà như Sunsilk hơn những gì Chí Huân có thể tưởng tượng. Bỗng dưng, điện thoại nó lại rung lên thêm một lần, nhưng lần này là tin nhắn của Huỳnh Ánh Dương, về việc chị ta muốn được mua trà sữa. Nếu là ngày trước thì nó sẽ đi mua đấy, nhưng giờ thì đéo.

"Chị ta nhắn mày à?"

"Ừ, nhưng tao đang hẹn bả ra quán cà phê đối diện trường, sẵn tiện chia tay luôn."

Chia tay lẹ chứ tháng Bảy âm lịch còn mấy tháng nữa mới đến, nó không muốn ở chung với cô hồn đâu, sợ ma lắm.

"Tao tới luôn được không?"

"Được, có thêm hai thằng Vũ với Huy đến nữa."

Cả hai đứa trao đổi tài khoản Facebook và số điện thoại, đập tay nhau thêm một lần nữa rồi mới đường ai nấy đi.

Trống cũng đánh, báo hiệu giờ ra chơi đã hết, và tụi học sinh cũng phải quay trở lại guồng quay học hành. Thầy cô trên bảng thì giảng như súng liên thanh, vừa xong phần này đã ngay lập tức nhảy qua phần khác, còn Lý Chí Huân ngồi bên dưới thì đầu óc treo ngược cành cây. Trong đầu nó bây giờ chỉ còn mỗi việc chia tay. Và thật lạ làm sao, có cả suy nghĩ về bàn tay ấm nóng của Quyền Thuận Vinh chạm vào tay nó khi cả hai đập tay nhau.

Má, nghe bê đê vãi.

Rồi ngồi ì ạch trên lớp thêm hai tiết nữa thì trống cũng đánh. Lũ học sinh bắt đầu nháo nhào như được giải thoát khỏi cực hình, đứa nào cũng bỏ ẩu sách vở, có đứa lười bỏ mẹ thì để luôn trong hộc bàn. Nhưng Chí Huân thì khác, nó ung dung, rất chill, rất feel the beat.

Ngoài cửa, Vân Vũ và Tuấn Huy đã đợi sẵn từ lúc nào. Nó đeo cặp sang bên vai, bước ra khỏi lớp.

"Đi chia tay hay đi chơi mà chill dữ mày."

"Bả sai với tao chứ tao có sai đéo đâu mà phải lụy." - Lý Chí Huân nhún vai, vẫn đút tay vào túi quần đứng đợi ở cửa.

"Ủa sao chưa đi?"

"Đợi người ta chứ sao."

Cả hai đứa bạn thân vẫn chưa hiểu cái khỉ gì cả, nó hất cằm về phía trước. Cách đó không xa, Quyền Thuận Vinh đi về phía bọn nó, vai trái là balo, vai phải là túi đựng đồ tập nhảy. Tà áo trắng khẽ đung đưa trong những cơn gió mang theo cái hơi nóng của tháng Ba. Sạch sẽ.

Và hút mắt.

Vân Vũ và Tuấn Huy trố mắt nhìn Vinh, nhưng hắn chỉ nhún vai, quay sang hỏi nó.

"Đợi lâu không?"

"Không, đi thôi."

Thế là giờ ra về, đại đa số những đứa còn sót lại ở trường được một phen chứng kiến bản live action của ba gương mặt hot nhất khối mười một có thêm một nhân tố mới cũng hot không kém đi chung với nhau. Cảnh này chắc chắn cũng sẽ bị một vài đứa nào đó chụp lại, đăng lên confession của trường rồi bùng nổ như một giai thoại ở Lê Đình.

"Mẹ, tao đi chung với bây mà tụi nó nhìn tao thấy ghê vậy." - Quyền Thuận Vinh đảo tròn mắt khi thấy một đứa đang há hốc mồm nhìn hắn. Bộ lần đầu thấy trai đẹp tụ tập thành bầy à?

"Sức hút của F3, trước lạ sau quen, tập dần cho đỡ bỡ ngỡ đi." - Đoàn Vân Vũ chỉ mỉm cười, đưa tay chỉnh lại gọng kính trên sống mũi.

Đường đi đến quán cà phê mà cứ ngỡ đâu con đường trải đầy hoa và thảm đỏ cho những bậc anh tài. Lý Chí Huân lựa một bàn khá kín ngồi đợi nhân vật chính also known as Huỳnh Ánh Dương đến, còn ba quý ngài kia thì rất biết điều mà ngồi bàn khác gần đó để nghe lén, tiện thể nấu xói nguyên liệu sắp đến.

And yeah, here we go.

Nguyên liệu nấu xói tới rồi đó.

Huỳnh Dương rất đẹp, vâng, dáng người mảnh mai, thấp hơn Chí Huân một chút mang cái vibe mà mấy thằng con trai hay gọi là 'bạch nguyệt quang'. Thế nhưng bây giờ trong mắt cả bốn đứa, chị ả là Liễu Như Yên.

"Em gọi chị đến có chuyện gì không?"

Chị ả ngồi xuống chỗ đối diện nó, nhẹ nhàng hỏi.

Nhưng Chí Huân thì đang rất mắc mệt, nên xin phép nói thẳng luôn.

"Chia tay đi." - Nó lên tiếng khi nhìn Huỳnh Ánh Dương đang cứng người như thể không tin vào tai mình. Nước mắt chị bắt đầu lưng tròng, ầng ậng nước nhìn nó.

"Nhưng...nhưng chị đã làm gì sai hả?"

Sai. Sai bỏ mẹ luôn.

Huỳnh Dương bắt đầu tuôn ra những tràn dài những lời mà chắc chắn là đến từ cái văn trapgirl mà ra. Chị nói rất nhiều. Cũng tâm sự thật nhiều. Nói với nó rằng chị chưa làm gì sai cả, và chị đôi khi đã có nhiều uất ức trong lòng chả biết bày tỏ cho ai.

Nghe cảm lạnh vãi lồn.

Nó khoanh tay, vẫn im lặng không nói một câu nào cả. Chí Huân có muốn chửi không? Có, muốn lắm. Muốn nói với chị ả rằng đừng tưởng nó đéo biết trong lúc nó không ở bên, chị đã tìm biết bao thằng khác để lấp đầy an ủi chị, để rồi khi chị chán chị lôi người ta ném ra bãi tha ma bằng một cú block.

Có khốn nạn quá không vậy?

Nhưng Lý Chí Huân buộc phải nhịn. Mọi thứ đang diễn ra trơn tru, và Huỳnh Dương vẫn chưa biết nó đã có đủ bằng chứng về những dòng tin nhắn của chị trên điện thoại.

Bằng cả tấm chân tình đến từ tận đáy lòng, nó cắt ngang bài diễn văn của chị.

"Thôi cút luôn đi."

Nó xách cặp đứng dậy, Dương Huỳnh muốn kéo tay nó lại nhưng bỗng một bàn tay túm lấy nó.

Là Quyền Thuận Vinh.

Sự góp mặt của hắn như một cú giáng đau điếng khiến Huỳnh Ánh Dương sững cả người. Chị ta há hốc, miệng mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng hắn chỉ cười. Miệng cười, mắt lạnh tanh.

Thuận Vinh dường như là khách quen nên nhân viên thu ngân dường như cũng chai mặt khi thấy hắn, rất tự nhiên cầm lấy tờ polyme màu xanh lá cây thơm phức mùi tiền mới rút. Rồi cứ thế, cả bọn rời khỏi quán cà phê. Hay nói đúng hơn là chỉ có mỗi nó và Vinh là về nhà bởi hai thằng kia thì bận đánh lẻ nhau đánh game ở tiệm net bên cạnh.

"Nhà mày ở đâu, để tao đặt xe đưa mày về." - Lý Chí Huân nhìn chăm chăm vào màn hình, tay nó vẫn còn run run vì giận.

Nhưng Quyền Thuận Vinh không trả lời câu nói của nó, thay vào đó hắn quay sang hỏi.

"Mày buồn không?"

"Buồn cái gì?"

"Về mày, với Huỳnh Dương."

Thuận Vinh nhìn chăm chăm vào mắt nó, thấy một mảng rối mù được hoà lẫn bởi sự tức giận và...tiếc nuối.

"Tao không buồn, nhưng tao tức vì tao đã cho đi quá nhiều nhưng chả nhận được cái khỉ gì cả."

Có một cặp đôi đi ngang cả hai đứa, tay trong tay, trông họ thật đẹp đôi. Họ khiến Chí Huân thở dài, lòng bỗng chạnh. Nó tiếc chứ, vì nó không hề đối xử tệ với người yêu bao giờ cả, và nó cũng không keo kiệt. Nhưng đáng buồn thay, sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn, và giờ kẻ đó phải trả đủ cái giá phải trả.

"Thế còn mày, bị ghost rồi cảm thấy sao?"

"Vi diệu, tuy hơi điếng nhưng bù lại tao được tham gia cái drama phải gọi là đỉnh nóc kịch trần."

Hắn nhún vai, cái thái độ ngả ngớn của Thuận Vinh chả hiểu sao lại khiến nó bật cười. Cảm giác tức giận cứ như một đám mây đen dần trôi đi về một phương trời xa xăm nào đó, trả lại bầu trời xanh ngát.

"Má, sao bây giờ tao mới biết mày chơi cũng ổn vậy nhỉ?"

"Không phải là cũng ổn, phải là rất tốt mới đúng." - Hắn nhéo má Chí Huân, để màu đồng khoẻ khắn của những cánh đồng lúa mì nặng trĩu hạt chạm lên vườn bông trắng đung đưa trong gió. Nó đá vào cẳng chân Thuận Vinh, khiến hắn kêu lên.

"Mẹ mày."

"Má mày."

Rồi hai đứa cười hềnh hệch như hai thằng dở hơi. Như thể mới năm phút trước vẫn chưa có cuộc chia ly đầy oán hận với người yêu cũ nào cả.

"Thôi tao về đây."

"Ủa, xe mày đâu mà về."

Quyền Thuận Vinh chỉ cười, chỉa tay sang bên đường nơi có một chiếc Ducati Panigale màu đen nhám đầy nổi bật giữa một dãy xe điện.

"Bé cưng của tao đó."

"Vãi lồn!"

Má, dân chơi đây rồi.

Và cứ thế, cả hai đường ai nấy đi. Thế nhưng vừa đến nhà, Quyền Thuận Vinh đã nhận được tin nhắn của Lý Chí Huân.

Huân Lý Trí

Chủ Nhật 7h tối, nhà tao chắc mày biết rồi. Tới nơi gọi tao xuống.

Vinh Đường Quyền

Nghe mày cả, cưng à ;)))

Huân Lý Trí

:))))

Biến mẹ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top