Chapter 30

Được trả thù là một trong những điều hả hê nhất trên đời, và bạn cũng không thể phủ nhận được điều đó.

Lia mắt nhìn đến Ji-ae và đám bạn đang cười đùa của gã, tưởng chừng như điều gã gây nên chẳng là gì trong mắt gã. Jihoon giờ chỉ muốn xé xác Kim Ji-ae ra thành hàng trăm mảnh, để gã phải trả giá cho mọi thứ. Trong mắt người khác gã có thể có một tên gọi rất kêu như 'vị cứu tinh' nhưng với Jihoon gã chỉ là một thằng khốn đã đẩy Soonyoung vào đường cùng. Soonyoung giết người có làm sao? Giết vì Jihoon mà, đâu có đáng khinh trái lại rất ngọt ngào nữa.

Kiên nhẫn để tiết học cuối ngày kết thúc để cậu có thể thực hiện kế hoạch đã toan tính từ lâu. Trợ giảng lải nhải đến đời sống tình yêu của bà, ngày càng đi xa trọng tâm của bài học.

Nhưng Jihoon không thấy phiền đâu, đằng nào cậu chán ngấy việc nghe và học rồi.

Chạy về những phút cuối của buổi học nó trôi qua như hàng thập kỷ, khi kim giờ chỉ đến số bốn.

Trợ giảng ngạc nhiên thay đã kết thúc bài sớm hơn vài phút, dơ tay ý chỉ sinh viên có thể tan. Rồi bước ra giảng đường, khệ nệ với đống sách trên tay.

Trước tiên, phải chờ Ji-ae rời khỏi phòng trước khi cậu có thể bắt đầu làm gì đó. May thay có vẻ như gã đang đọc được tâm trí cậu khi chỉ sau vài phút gã đã rời đi với đám bạn mới.

Wonwoo đứng lên cũng chuẩn bị dọn sách vở đi về, mới đứng lên anh la lên một tiếng the thé vì tê chân. "Đệt! Không ngờ tao đã ngồi đây suốt 4 tiếng và 30 phút! Nể tao thật." Nhìn thấy Jihoon đang gấp rút dọn đồ có vẻ như cậu đang sắp phải đi đâu đó.

"Này tý mày sang nhà tao đúng không? Mẹ tao mời mày sang ăn tối." Wonwoo nhắc lại người bạn thân với nụ cười tươi nhưng cũng mang phần khó hiểu.

Kịp liếc Wonwoo một lần trước khi đi khỏi dãy bàn với laptop trên tay, cặp treo lửng lơ trên một vai. "Hôm nay không được rồi, xin lỗi nha. Tao có việc phải làm ở nhà." Jihoon khéo léo từ chối, lao nhanh ra khỏi giảng đường không kịp để tâm nghe Wonwoo định nói gì.

Cậu trai được nhìn thấy khi đang chạy trên hành lang với một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt.

Cố để không tỏ ra quá khả nghi, Jihoon giả vờ như đang trên đường về nhà. Khi đặt chân ra ngoài toà nhà đi thêm vài bước nữa, rẽ sang đến bên kia của toà nhà khi ở đó chỉ còn vài người sót lại.

Jihoon nhận ra cậu nên chờ xem Ji-ae khi nào gã ta tan học và lựa chọn thời điểm thích hợp.

Sau vài ngày cẩn thận do thám thì Jihoon nhận ra gã sẽ chờ mười lăm phút trong khuôn viên để về cùng em gái gã vì cô phải học nốt trong thư viện. Rồi Jiyoon - em gái sinh đôi gã - sẽ đi cùng gã đến bến xe bus gần nhất để cô ấy đi làm thêm ca tối còn Ji-ae có thể bình thản đi về nhà.

Jihoon quyết định hôm nay người đó sẽ không đi về bình thản như mọi hôm nữa. Thật ra, cậu nghi ngờ gã thực sự về nhà ngay lập tức như thế.

Kiên nhẫn chờ em gái gã bước ra từ thư viện, cậu nghĩ việc xem bầu trời đang ngả ánh màu hoàng hôn sẽ là quyết định hay ho để giết thời gian.

Chăm chú ngắm nhìn những dải mây màu cam lười biếng vắt ngang trời, hình dạng chuyển biến liên tục và lắc lư theo những cơn gió.

Jihoon không kiềm được mà cảm thán khung cản trước mặt này, sự yên bình hiếm có đột nhiên lướt ngang qua tạo nên một nụ cười hiếm thấy trong mấy ngày qua.

Đột nhiên cậu cảm thấy cậu là một phần của gì đó rất lớn rất hùng vĩ, hạt cát nhỏ trong hàng tỷ nhưng vẫn lấp ló đầy sự sống động. Những căng thẳng và lo âu trong cậu bây giờ gần như được gột rửa. Tìm được khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi thông qua thiên nhiên, trở về bản thân nguyên sơ của con người khi chỉ có mình và thiên nhiên bao quanh.

Ngay lúc đó, Jihoon nghe thấy một điệu cười quen thuộc. Là Ji-ae.

"Nay anh phải đi một mình rồi. Sếp của em đang cần em tới gấp. Tự đi về nhà được không? Em sẽ mua gà rán cho anh nếu anh chịu." Jiyoong đút tay vào túi áo để làn da không phải va chạm vào với cơn gió se lạnh.

Ji-ae hơi bĩu môi. Chà hoá ra Kim Ji-ae người mẫu nổi tiếng là một đứa trẻ con bám váy em gái như thế.

Jiyoon đảo mắt và bước đến cánh cổng trường. "Đừng trẻ con như vậy nữa, em chắc anh sẽ ổn thôi mà." Cô ấy đùa một câu trước khi phi nước đại đến chỗ làm. "Chúa ơi, được rồi! Nhớ gà rán của anh đấy!" Ji-ae hét lên và chà! Lần đầu cậu nghe được tone giọng đó của gã đấy.

Đi đằng sau lưng Ji-ae vài mét.

Không nói đến lý do để cậu phải rình rập như này thì cuốc bộ như hôm nay rất ổn. Dù không phải một người ưa vận động nhưng thời tiết hôm nay thật sự rất dễ chịu, khiến buồng phổi của cậu căng tràn không khí tươi mát.

Sau gần mười phút bám theo gã thì năng lượng của Jihoon đã về số không như một chiếc điện thoại chai pin. Nỗi mệt mỏi khiến cậu dường như khó thở hơn đôi chút muốn ngưng lại để nghỉ chân, rồi cậu nghĩ đến Kwon Soonyoung cậu muốn làm hắn tự hào vì đã thích một Lee Jihoon. Nên cậu bước rồi lại bước không ca thán thêm gì nữa.

Nhưng rồi đột nhiên Kim Ji-ae bắt đầu tự nhiên chạy bộ khiến tia hy vọng trong mắt Jihoon sụp đổ.

Tại sao? Đột nhiên như thế?

Nhưng cũng đành cam chịu, cố đuổi theo Ji-ae cùng tốc độ của gã. Tất cả là vì Soonyoung của tôi.

Chân của Jihoon giờ đã sưng đỏ một mảng, những bước chân nặng nề đặt lên phiến đá ven đường vang lên tiếng cạch cạch.

Dù thế nào đi nữa, cũng phải nắm bắt được cơ hội.

Con ngõ hoàn hảo đã hiện ra trước mắt tối, hẹp, ẩm mốc, đầy chuột bọ. Chạy nhanh lên phía trước để nắm lấy tay gã.

Cậu đã bắt kịp. đằng sau Kim Ji-ae chỉ một bàn tay. Cậu nắm lấy.

Nhịp tim đập những nhịp dồn dập, quay qua lại để chắc chắn không có người quanh đây và kéo Ji-ae một cách thô tục vào con ngõ nhỏ.

—----------------------

Ji-ae trân quý cuộc sống hiện giờ gã đang có. Gã có mọi thứ chỉ sau một lời nói, kể cả bạn bè gã cũng phải nghe theo không được một lời phản đối. Soonyoung bị cô lập, bị tẩy chay phải tránh xa Jihoon. Gã còn được ca ngợi vì cứu mọi người nữa chứ! Kim Ji-ae là con cưng của trời!

Gã còn có tâm chăm chỉ đi tập gym để thon gọn và cơ bắp hơn để ấn tượng Lee Jihoon.

Gã còn chăm chỉ ngày ngày đi chạy bộ mỗi ngày trước khi đi học, nhưng vì vài việc mà mấy nay gã phải đình trệ việc này. Trời đầy sương ẩm khiến con người ta sởn gai ốc, trời quang có thể thấy những vì sao nhỏ nhắn đang lung linh trên bầu trời thật là một thời điểm hoàn hảo để bắt đầu lại lịch trình thông thường, Ji-ae thầm nghĩ.

Vì vậy, Ji-ae bắt đầu tăng tốc không ngại phiền khi đang có cặp sách trên vai. Chạy ổn định như một vận động viên điền kinh thực thụ.

Lơ đãng suy nghĩ đến những tuần đầu đại học của gã, những ngày tuyệt vời có nhiều bạn mới và học hỏi nhiều điều.

Tiếp tục chạy đến một con dốc vắng thì gã cảm thấy có một lực mạnh ở bắt tay, chưa kịp phản ứng gã đã thấy mình trong một con hẻm tối tăm, mùi rác bốc lên khiến gã phải nhăn mặt.

"Này! Mày đang làm cái quái gì-' Ji-ae hét lên, có ý định trống trả bởi người đàn ông bí ẩn kia. Người kia chầm chậm đặt một chiếc túi xuống, vóc dáng quen thuộc khiến ji-ae phải nheo mắt để chắc chắn lại. Làm sao có thể?

Đột nhiên gã ta ngã quỵ xuống vì một cú đấm mạnh vào bụng, bất ngờ này sang bất ngờ khác lắm gã chẳng kịp trở tay làm gì. Bị người bị ẩn kia trói tay lại bằng một sợi dây.

Người kia chẳng hề nói một câu gì, chỉ im lặng làm đại sự của mình. "Đệt mẹ nói gì đi thằng chó, mày đang làm gì đây?" Ji-ae gầm giọng lên tay cố thoát khỏi sợi dây thừng đã buộc chặt làm tay gã bắt đầu rỉ máu, Rồi bị lực mạnh kéo tóc bắt ánh mắt hai người chạm vào nhau.

"Xin lỗi tao đi." Giọng nói quen thuộc làm Ji-ae run rẩy, lắp bắp từng tiếng.

"J-Jihoon?! Cậu đang làm gì mình thế? Không vui đâu!"

Một tiếng chẹp miệng vang lên, Jihoon giật mạnh tóc của gã hơn nữa khiến Ji-ae rên rỉ. "Tại sao lại không nhỉ? Mày đã khiến Soonyoung - người tao yêu nhất - đau khổ mà."

Soonyoung? Thật đấy à? Jihoon đang bảo vệ hắn ta?

Ji-ae bất ngờ, "G-gì cơ? Thằng điên, tao làm gì sai? Nó là một sát nhân đấy! Nó phải chịu đựng tất cả những thứ này là quá nhẹ nhàng so với những gì nó làm ra rồi, Lee Jihoon mày không hiểu à?! Nó giết mọi người mày yêu quý rồi kia kìa. Tỉnh lại đi, thả tao ra!" Tông giọng của gã ngày càng cao khiến Jihoon điếc cả tai.

Sau đó, Ji-ae cảm thấy một vật lạnh băng được đặt giữa trán của gã. Sống cả đời gã lần đầu thấy súng. Nhưng lại trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, bị chĩa ngay vào đầu còn là do một người ăn cháo đá bát khi gã đã tận tình như thế cơ chứ.

Kim Ji-ae lộ ra một nụ cười lo lắng. "Mày thần kinh giống Soonyoung rồi à?! Dám chĩa súng vào tao? Người xứng đáng bị như này là Soonyoung mới phải, tao đã cứu mày một mạng mà?"

"Sao lại thích nó cơ chứ? Nó là một kẻ sát nhân tay dính đầy máu còn tao thì không, tao vô tội!'

Tay của Jihoon run run nhẹ, "Không. Đừng nói những lời ấy bằng cái mồm dơ bẩn của mày. Mày sao hiểu tao như Soonyoung. Cậu ấy đã ở bên tao từ khi còn chớm bé, những lúc tao chỉ muốn đi chết thì cậu ấy luôn có mặt, là ánh ban mai đời tao. Còn mày? Chỉ là một thằng khốn hợm hĩnh biết tao được tròn ba tuần. Nếu mày không biết nói lời xin lỗi, thì chết quách đi Kim Ji-ae." Jihoon nói từng từ, nước mắt cậu đã tràn ra khỏi hốc mắt.

Ji-ae cảm thấy bất lực. Gã sẽ chết ở đây? Bởi một người mà đáng ra phải mang ơn hắn?

"Làm ơn mà Jihoon, nghĩ đến những hậu quả sau này đi. Mày sẽ phải vào tù hoặc cả tử hình vì giết tao, còn-"

Jihoon lại chẹp miệng thêm một tiếng nữa, "Nói nhiều quá, làm tao đau đầu rồi." Cậu lạnh lùng nói lên những câu cuối, như lời tuyên án tử cho Kim Ji-ae

Bùm

Sọ não của gã ta nứt toạc máu chảy ra khắp nơi bắn lên bức tường đầy rêu đằng đau. Mở to mắt, giờ đây đã đục ngầu quần áo cậu giờ đây ũng phải bởi máu.

Thở hắt ra một hơi. Những dòng không khí khó khăn len vào cơ thể cậu, còn quá ngỡ ngàng vì những gì vừa xảy ra.

Đây là những gì Soonyoung đã làm cho Jihoon?

Đây là cảm giác tước mạng một người?

Đây là, sao adrenaline trong cậu lại sôi sục như thế?

Phấn khích quá, vui quá, thoả mãn quá.

Máu của Ji-ae bắn một chút lên má cậu, sự tương phản giữa làn da trắng bóc và máu đỏ tươi khiến cậu như một con ác quỷ khát máu không hơn không kém.

Không để phí thêm thời gian, cậu dọn sạch sẽ hiện trường thay ra một bộ quần áo mới và đeo khẩu trang. Dàn dựng đây là một vụ án giết người cướp của thông thường. Nhìn lại lần cuối phủi tay để bụi bẩn không dính trên tay mình nữa, lạnh lùng quay lưng bước đi không lộ một vẻ sợ hãi nào. Ánh mắt ấy toả lên sự cứng rắn chưa tình có.

"Ôi tình yêu
Nhịp tim hai ta hoà chung thành những tiếng nhạc
Ta và anh là dành cho nhau
Tình yêu là một thứ chất lỏng đầy máu
Chỉ dành cho những con chiêng của tình yêu thực thụ..."

Cậu ngân nga một đoạn hát đầy vui vẻ. Hình như trên thế giới lại có thêm một kẻ điên rồi.

❤︎

me: còn 1 chương cuối nữa thôi là fic end rồi, t sẽ up sớm thôi nên mọi người kphai đợi lâu đâuu.
Mừng ngày lễ 2/9, hnay mọi người như thế nào đi chơi vui không cho t biết với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top