Chapter 24

Ngày hôm nay Soonyoung và Jihoon không thể ngưng cười và tận hưởng những khoảnh khắc cạnh nhau này. Không đếm xuể số lần hắn ngã hôm nay nữa, tiếng cười giòn giã len lỏi từng bước. Làm Jihoon cười tươi đến lạ, hôm nay cậu còn chưa ngã một lần nào nữa chứ.

"Sao cậu chưa ngã lần nào vậy, Jihoonie?" Soonyoung thốt lên trước khi mông lại chạm đất hình ảnh chẳng đẹp đẽ bằng khi hắn trượt băng chút nào.

"Có thể là mình giỏi hơn cậu "ở mọi khoản"." Jihoon tinh nghịch nhại lại câu nói của mình lúc trước, chân uyển chuyển trượt vòng quay Soonyoung làm hắn chóng mặt không thôi.

Soonyoung bĩu môi tỏ ra hờn dỗi. Tính cách ganh đua của hắn từ bé đến lớn đã chảy trong động mạch quan nhưng sau khi được ở cạnh Jihoon hắn mới biết là do mình chưa gặp được người mình muốn cho họ tất cả sẵn sàng hạ cái tôi cao vút ấy xuống chỉ để chiều lòng người.

Hai người vẫn tiếp tục cười đùa, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Dường như cặp mắt người ngoài không sánh bằng hắn và cậu đang dành cho nhau những cặp mắt tràn đầy âu yếm và lủi chút ánh nhìn sâu thẳm mang tên là "thương".

Rồi một bóng hình đột nhiên cắt ngang không khí vui vẻ ấy. Ji-ae đang đứng bên ngoài sân trượt gọi to tên Jihoon.

"Woozing! Nói chuyện với mình một lát được không?" Giọng nói trong trẻo của hắn vang lên nhưng hôm nay lại mang phần lo lắng trong đó.

Nhìn thấy người hắn đang có ý định sát hại trước mắt mà nụ cười dần biến mất. Hắn luôn nghi ngờ Ji-ae luôn đang có điều gì được ẩn dấu trong đôi mắt kia. Sự ghét bỏ cho người bạn mới này ngày càng lớn hơn theo cấp số nhân.

Có lần hắn lên cơn bệnh mà nửa đêm đã lẻn vào phòng ngủ của gã để ăn trộm dấu vân tay định dàn xếp một vụ trộm vặt ở cửa hàng trang sức. Nhưng đêm đó có tai nạn làm kế hoạch Soonyoung chưa kịp tiến hành đã đổ bể.

Quay đầu về phía Soonyoung, Jihoon lộ ra vẻ mặt khó hiểu trước khi quay lại và gật đầu với Ji-ae. "Ừ, được." Cậu đáp dùng giày patin để trượt đến chỗ hắn.

Phải thú thật là Soonyoung hắn đang ghen, ghen đến chết chỉ muốn đến kéo Jihoon nhà hắn cách xa thằng ất ơn kia mười mét. Bây giờ hắn cũng không thể nghe thấy hai người kia đang nói gì nữa chứ. Lo sợ bé chồng tương lai đang bị lôi kéo hay tẩy não bởi Kim Ji-ae.

Sau vài phút nói chuyện Jihoon đã về bên cạnh hắn, làm hắn tò mò không thôi muốn biết hai người đã nói gì. "Cậu ta muốn gì?"

Jihoon lưỡng lự trong vài giây trước khi trả lời, "Cậu ấy muốn hỏi chút về bài tập thôi, không có gì quan trọng đâu."

Nhưng hắn là ai cơ chứ hắn hiểu cậu hơn ai hết, mọi biểu cảm trên gương mặt cậu hắn đều có thể đọc ra và lần này chắc chắn Jihoon không thích những gì Ji-ae vừa nói. Nhưng không muốn phá hỏng ngày vui nên Soonyoung quyết định im lặng và để mọi chuyện qua.

Tiếp tục trượt vòng quanh nhưng không khí đã chẳng còn sự vui vẻ như trước. Khó cất lời hơn cả khi hai người ngồi trong nhà ăn ngày hôm nay.

Thầm đổ oan cho Ji-ae vì do gã mà đã phá hỏng cuộc vui của hắn và Jihoon, Soonyoung đã cố để không nghĩ đến nó nữa mà tập trung lên Jihoon đây này nhưng bên trong hắn lại đang gào thét để được giết để tay được nhuốm máu, ngay bây giờ,

Sau vài tiếng rong chơi Jihoon và Soonyoung quyết định nghỉ chân tại một băng ghế gần sân trượt, điều hòa lại nhịp thở đang rối loạn của mình.

Jihoon quay đầu tặng cho hắn một nụ cười nhỏ. "Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé Soonyoung, hôm nay vui lắm."

Tim Soonyoung trật một nhịp khi nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, mọi con mắt hắn từng móc ra cũng chả đẹp bằng một phần mắt Jihoon. Hắn muốn nói rằng hôm nay hắn vui đến nhường nào, hắn trân trọng đoạn tình cảm này ra sao nhưng khi đang tìm từ thích hợp để bắt đầu thì kẻ phá đám lại xuất hiện. Lần này không chỉ một mà là số nhiều luôn rồi.

"Cậu có phiền khi giới thiệu người bạn này cho mình không Jihoon?" Ji-ae đều đều nói, không đoái hoài đến sự xuất hiện của Soonyoung dù câu này là dành cho hắn.

Soonyoung nắm chặt tay cố kiềm chế để không đấm gã một cái trước mặt Jihoon. Hắn thừa thấy ánh mắt thằng khốn ấy đang quan sát hắn, nụ cười khích đểu ấy đã thành công chọc điên Kwon Soonyoung rồi.

Jihoon ngập ngừng một lúc trước khi nói, "Đây là Soonyoung. Mình với cậu ấy đã biết nhau từ cấp một rồi."

Ji-ae nhếch mày, ánh mắt vẫn rơi vào Soonyoung từ lâu, "Ah, rất vui vì được gặp cậu. Mình đã nghe kể nhiều về cậu."

Linh cảm đang hét vào mặt hắn rằng hãy cẩn thận với Ji-ae. Hắn biết người bạn mới quen này chẳng tốt lành gì, gã biết làm xáo trộn cuộc sống của người khác bất cứ nơi nào gã đến. Nhưng việc tỏ ra bình thường vẫn là tốt nhất để không khiến Jihoon tức giận. "Cảm ơn, mong sau này chúng ta sẽ là bạn tốt nhé Ji-ae."

Buổi chiều trôi qua một cách chậm rãi và nhàm chán sau sự xuất hiện của Ji-ae. Soonyoung đang cố hết sức để lơ đi Ji-ae nhưng mỗi lần thấy gã đang thì thầm gì đó vào tay Jihoon là lòng hắn lại nóng như lửa đốt.

Khi mặt trời lặn xuống, bầu trời tối dần sân trượt cũng đã vắng đi, thì Soonyoung quyết định sẽ dừng buổi đi chơi này ở đây. Đứng dậy khỏi ghế quay ra cười tươi với Jihoon.

"Tối rồi, mình nên về nhà thôi." Giọng nói hắn bình tĩnh đến lạ nhưng cổ họng lại khô rát, nóng bừng.

Jihoon thấy vậy cũng đứng lên với gương mặt mang phần hối lỗi. "Ừ, mình cũng nên về rồi. Cảm ơn vì hôm nay nhé Youngie."

Soonyoung gật đầu tỏ ra đã hiểu, cố rũ bỏ sự thất vọng đang dâng trào bên trong. Hắn biết rõ không thể nào được ở bên Jihoon mọi lúc và thời gian cũng chỉ là hữu hạn. Nhưng lời chào sao mà vẫn khó nói đến vậy?

Bước đến lối lối ra cùng nhau đột nhiên Ji-ae chạy lên phía trước cản đường đi.

"Này, vẫn còn sớm mà hay là đi chơi thêm một lúc nữa không?" Ji-ae hỏi miệng nhếch lên mong đợi Jihoon sẽ đồng ý như thường lệ.

Tim Soonyoung trĩu xuống, nhận ra Ji-ae đang cố làm gì.

Gã muốn chen chân vào tình bạn giữa hắn và Jihoon, tạo ra một vết nứt rồi sau đó là cả một khe hở không thể nào gắn liền lại.

Trước khi Soonyoung kịp phản đối thì Jihoon đã lên tiếng trước, "Xin lỗi nhé, hai bọn mình có hẹn rồi để lần sau nhé?"

Ji-ae lộ ra một vẻ mặt mất mát trước khi khôi phục lại gương mặt ban đầu và gật đầu. "Được thôi, gặp sau nha."

Ji-ae thất thểu đứng tránh sang một bên nhường đường đi cho hai người. Hắn vừa cảm thấy vui, nhẹ nhõm nhưng cũng có chút tức giận. Vì làm sao gã có thể từ bỏ dễ dàng như thế được, giờ phải chuẩn bị trước khi đại hoạ đến!

Nhưng khi liếc đến bên cạnh Jihoon đang nói gì đó về sở thích của cậu, Soonyoung dường như thả lỏng sự cảnh giác tận hưởng sự thoải mái Jihoon mang đến cho mình. Bất kể thứ gì ở phía trước, chỉ cần có người này ở bên hắn có thể vượt qua tất thảy.

Tay trong tay từ lúc nào, tiếng cười vang lên một dãy phố nhỏ.

❤︎

me: nghỉ đăng chap 2 ngày kbiet ai còn muốn đọc không 🥹🥹 Cảm ơn vì những chiếc vote nha nó động viên mình siêu nhiều để tiếp tục ra chap mới ấy. Tysm ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top