Chapter 23

Trước hết, Jihoon có một tin tốt.

Hôm nay cậu sẽ được đi chơi với người cậu thích, lần này cậu và Soonyoung quyết định đi trượt patin. Giống như hồi trước cả nhóm cùng đi trượt băng nhưng giờ chỉ còn một mình cậu và hắn.

Tiếp theo, Jihoon cũng có tin xấu.

Không tìm thấy Jeon Wonwoo đâu cả, Ji-ae đã qua vài giờ nhưng cũng không thấy trả lời tin nhắn cậu nữa. Nhỡ hai người đang làm thân và làm quen sau lưng cậu thì sao? Nghe là biết vô lý vì biết Wonwoo không ưa gã một chút nào dù không làm gì nên tội. Nhưng cậu vẫn không kiềm lòng được mà suy nghĩ tiêu cực về nó.

Kiên nhẫn chờ cho tiết học cuối kết thúc. Còn ba phút nữa là hết giờ, Jihoon giờ chỉ muốn hét với giáo sư Yang rằng kết bài lẹ lẹ đi, cho tan sớm ba phút được không cậu đang gấp lắm rồi.

Tóc nâu ngả người ra sau ghế, liên tục kiểm tra đồng hồ mong muốn lớn nhất bây giờ được ra khỏi cái phòng học này. Chẳng màng quan tâm đến lời giảng của giáo sư nữa, giờ cậu chỉ tràn đầy ý nghĩ về Soonyoung. Ngày cậu mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng đã đến - buổi hẹn hò đầu tiên. Thật ra chưa hẳn là vậy vì cậu đã rủ hắn trên danh nghĩa bạn bè, nhưng nói thế chứ đâu phải thực sự là như vậy, nhỉ?

Chuông vừa mới rung thì Jihoon đã khẩn chương cất đồ vào lao ra ngoài cùng nhiều người khác. Đảo mắt vòng quanh hành lang tìm người mình mong ngóng nãy giờ. Rồi một người đã thu hút được sự chú ý của cậu là Soonyoung, hắn đang dựa vào tủ khoá trông rất soái bấm bấm điện thoại.

"Soo-Soonyoung." Jihoon chạy đến nhưng giảm dần tốc độ để giống như cậu vẫn đang bình thản tiến tới chỗ hắn. "Cậu chuẩn bị xong chưa?"

Hắn ngẩng mặt lên một nụ cười trên khuôn mặt điển trai làm tim cậu đập loạn nhịp. "Xin chào! Mình đang chờ cậu này, mình sẵn sàng rồi đi nhé." Soonyoung nói, tay đưa ra ý chỉ Jihoon nắm lấy và cậu cũng rất vui mừng nắm lại.

Đi cạnh bên nhau bước từng bước một, sự ngượng nghịu dần tan vào không khí khi hai người bắt đầu kể về ngày hôm nay của mình.

"Rồi mình nói với chị ấy là - này, đến cả Yewon còn có ngữ pháp tốt hơn chị nữa," Jihoon chú tâm lắng nghe cuộc trò chuyện giữa ba người chị em họ Kwon. Nó là về chị của hắn than phiền nhớ hắn lúc nhỏ khi còn đi mẫu giáo hơn thằng nhãi ranh bây giờ cao hơn cả chị gái này.

Jihoon cười khẽ, "Ba chị em cậu đáng yêu quá! Dù mình chưa gặp Yewon ở ngoài bao giờ còn chị Yuna thì sao? Mình còn quên cả mặt chị ấy rồi từ bài đăng trên Instagram của cậu lần trước." Cậu nghịch nghịch vết nhăn trên áo mình làm Soonyoung để ý thấy nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra và vuốt thẳng lại áo cho cậu khi xong còn không quên xoa mái đầu tròn của Jihoon một cái làm cậu ngượng muộn chết. "Cậu muốn gặp người nhà mình sao? Tý sang nhà mình luôn nhé." Ở đây có thể hiểu theo hai nghĩa tuỳ suy nghĩ của mỗi người nhưng Soonyoung hắn nghĩ đến trường hợp có hai từ "ra mắt" hơn.

Dừng lại trước một cột đèn giao thông đang chuyển đèn đỏ nhưng Jihoon vẫn đang đỏ bừng mặt vì câu nói của hắn vừa nãy mà vẫn cúi gằm xuống không để ý đường đúng lúc ấy có một chiếc ô tô phi nhanh tới, vượt đèn đỏ. May thay Soonyoung đã nhanh tay kéo lại Jihoon và ôm cậu vào trong lòng, lo lắng nếu hắn chậm hơn vài giây thì thứ gì kinh khủng hơn nữa có thể xảy ra?

Jihoon vẫn bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tự nhiên áo cậu lại ươn ướt, mưa sao? Hôm nay cậu xem dự báo làm gì có mưa nhỉ, ngẩng mặt lên đã thấy một Kwon Soonyoung đang khóc nhè như một em bé làm cậu hốt hoảng hơn cả việc mình vừa suýt bị xe tông. Áp tay mình vào gương mặt đang lớm chớm nước mắt ấy mà xoa dịu hắn "Sao lại khóc nhè rồi, Soonyoung sợ đến thế sao? Mình vẫn đang đứng trước mặt cậu nè, cảm ơn Soonyoung đã cứu mình." Jihoon cười nhẹ tay xoa xoa mái tóc của hắn. "N-nếu mình chậm chút nữa thì sao? Mình giận lắm đấy không chịu để ý gì cả, Jihoon đền bù cho mình ngay đi." Hắn phụng phịu như một đứa trẻ đang đòi kẹo giờ Jihoon hiểu sao chị gái hắn thích hắn hồi bé rồi, đáng yêu chết mất! "Được rồi, cậu muốn gì nào để Soonyoung hết giận mình sẽ làm mọi thứ." Jihoon nở nụ cười có phần trêu ghẹo khiến Soonyoung đỏ mặt hơn nữa nhưng giờ hắn đã ngưng khóc rồi. "M-mình muốn gọi cậu là Jihoonie, mình mình được gọi như thế thôi không ai khác nữa." Nghe thấy yêu cầu của hắn làm cậu bật cười vì biệt danh này quá ư là phổ biến ở Hàn đi.

"Rồi biệt danh Jihoonie mình sẽ chỉ cho cậu gọi thôi nhé?" Cậu đồng ý yêu cầu đúng lúc ấy đèn xanh lần thứ mấy đã chuyển sang màu đỏ lần nữa nên cậu nhanh chóng kéo tay hắn băng qua đường. Vì vẫn còn hoảng sợ vừa nãy nên Soonyoung nắm càng chặt tay Jihoon không muốn buông làm cậu đằng trước cười khẽ vì hạnh phúc. Soonyoung thấy khóc trước mặt Jihoon rất đáng có hơi mất mặt chút thôi nhưng giờ được bàn tay bé xinh mềm mịn nắm vào lòng như này. Hắn ngày nào khóc cũng được huống chi hôm nay.

"Soonyoung tránh xa mình ra! Cậu cười chói mắt quá."

"Việc này liên quan đến việc cậu nên ra ngoài thường xuyên hơn đấy. Lúc đó không còn chói mắt nữa chỉ còn là một người đẹp trai thôi."

"Ghét thật, cậu giỏi hơn mình ở mọi mặt thế?"

'Ở khoản hát hay nhạc thì mình phải ngả mũ trước cậu mới đúng."

"Thôi đi! Thôi được rồi nói nghe cũng có lý."

——————————————————————

"Jihoonie? Cậu có phải là một trại trẻ không."

"Nói gì vậy?"

"Vì mình muốn gửi cho cậu vài đứa bé kháu khỉnh."

"Êu, mắc ói thật."

"Thôi thôi, xin lỗi mà! Đừng đánh vào mặt mình chứ."

Cuối cùng sau một hành trình dài họ đã đến nơi trượt patin - mà Soonyoung ngỏ ý muốn đi cùng cậu. Cùng là một chỗ cũ khi vào năm cấp ba ai ở trường họ cũng phải đến đây ít nhất một lần. Tiện thể ôn lại những kỷ niệm cũ mà hai người dường như không xuất hiện một cách rõ ràng trong những trang giấy của đối phương.

Sân trượt yêu cầu phải mang giày của riêng mình nhưng may sau vẫn có vài đôi miễn phí dành cho những người như họ.

Hắn kéo cậu tới tủ giày ấy và chỉ đến hai đôi giày đôi và may thay nó còn đúng size của hắn và Jihoon nữa. "Đi với mình đi, ai bỏ lại chắc hẳn giàu lắm đấy!" Jihoon cảm thấy hơi rợn người khi nghĩ đến cảnh đi lại đôi giày trượt của một ai đó không quen biết xỏ vào. "Không, kinh lắm! Nhỡ người ta bị hôi chân hay có bệnh lây truyền thì sao?"

Người cao hơn không thấy đó là một vấn đề lớn lắm. "Đừng lo mà Jihoonie, nếu ai làm cậu bị thương mình sẽ chắc chắn cứa cổ người ấy chảy máu cho đến chết giúp cậu." Ai nghe tưởng đùa chứ Jihoon biết lời nói ấy là sự thật, hắn nói được là làm được.

Đảo mắt, chấp nhận số phận. Khi đi xong giày thì cậu lại gặp rắc rối ở phần buộc dây giày. Để đính chính thì cậu biết buộc giày nhưng hôm nay được đi với crush nên mới hơi mất não như thế này thôi.

"Cậu cần mình giúp không?" Soonyoung cố nhịn cười hỏi nhưng vẫn cúi xuống để buộc giúp cậu.

"Im dùm, để anh đây buộc tiếp." Nhưng khi thấy hắn quỳ cạnh mình làm cậu cứng đờ trong vài giây, mặt đỏ lên để mặc hắn đang cười tủm tỉm cẩn thận buộc thắt nơ cả hai chân cho Jihoon.

Mấy nay cậu nhận ra rằng, nhiều việc xảy ra quá.

Một ngày kia cậu còn đi chơi với Ji-ae và cãi nhau um đầu với Wonwoo. Rồi ngày hôm sau cậu đang đi hẹn hò với Soonyoung? Không đùa được với sự sắp đặt của vũ trụ.

"Xong rồi nè Jihoonie, giờ thì... Đua đến sân trước ai chậm hơn tý phải bao ăn!"

"Ê, ê? Đệt cậu vừa nói gì cơ Soonyoung? Chờ chút đã?!"

❤︎

me: first day of school yall, cũng không học gì nhiều lắm nhưng vác xác đến trường cũng đủ mệt rồi ý. Khi nào mọi người đi học? Cmt cho mình biết với nha🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top