cuồng dã 26.

"Mày đừng có lo lắng quá, thả lỏng người đi." Yoon Jeonghan bất lực nhìn hai bàn tay của Wen Junhui run lẩy bẩy, nắm tay an ủi y, "Tay chân như vậy rồi một lát đua kiểu gì đây?"

"Tại em phấn khích quá chứ bộ." Wen Junhui lầu bầu giãi bày, Yoon Jeonghan cũng không biết làm sao, "Thay vì ngồi đó phấn khích thì kiểm tra lại xe đi, đã siết thắng chưa? Tai nghe đâu? Bánh xe bơm căng chưa?"

"Anh yên tâm đi, em đã kiểm tra xong xuôi hết rồi."

"Này, nghe anh dặn, cái tên chạy line thứ ba bên đội kia rất thích ép người." Yoon Jeonghan nhỏ giọng nói vào tai y, "Nhớ cẩn thận đấy!"

"Vâng." Wen Junhui gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Còn line số bốn thì hay tranh thủ vượt mặt ở những đoạn ngoằn nghèo, nhớ không được để nó có cơ hội vượt mặt, biết chưa?" Yoon Jeonghan xoắn xuýt dặn thêm.

"Anh, anh nói lần này nữa là lần thứ 3 rồi đó..." Wen Junhui cười giả lả, "Sao em thấy anh còn lo lắng hơn cả em nữa vậy?"

"Nói nhảm." Yoon Jeonghan đưa tay tán vào đầu y, "Lúc trước anh thi một mình, bên địch có mưu hèn kế bẩn thế nào anh cũng đếch sợ. Nhưng mà hôm nay có em, lỡ như có chuyện gì xảy ra, anh biết phải ăn nói với cô chú thế nào đây? Cả Minghao nữa?"

"Em không cần anh phải chịu trách nhiệm..."

"Mẹ nó!" Yoon Jeonghan tức giận bật ra một câu chửi thề, "Mày muốn hào quang le lói một lần rồi vụt tắt à? Đứa nào hôm bữa sống chết hứa hẹn đủ kiểu với tao, sẽ nghe theo lời tao, miễn là tao chịu dạy đua xe?"

Wen Junhui cứng họng không nói được gì.

"Trận này chỉ là vòng loại mà thôi, thắng thua không quan trọng, chỉ cần mày cố gắng giữ vững vị trí nằm trong top 15 là OK." Yoon Jeonghan vừa nói vừa bao tay, "Muốn chạy thứ mấy?"

"Đầu tiên." Wen Junhui không chút do dự trả lời.

"... Mấy lời tao vừa nói mày bỏ ngoài tai đúng không?"

"Vậy em chạy thứ hai, line đầu tiên của anh."

Lần đầu tiên, Yoon Jeonghan có cảm giác không nói nên lời như vậy.

"Có nhiều người đến xem mày chạy đấy, cố lên!"

Phía trong khán đài, có một nhóm fan của Wen Junhui ngồi gần hết cả băng ghế.

Ban đầu chỉ có Xu Minghao và Lee Jihoon thôi, ai ngờ Youngjae lại kéo theo Im Jaebeom đến, thêm Jeon Wonwoo đèo bồng mỹ nam đường núi Kim Mingyu, cuối cùng là Hong Jisoo và Lee Seokmin tay trong tay bước vào khán đài khiến Xu Minghao không khỏi chết lặng.

"Lát nữa đi ăn Haidilao không?"

Cuộc đua còn chưa bắt đầu đã bàn xem lát nữa ăn gì.

"Em thấy Manhwa ngon hơn."

"Cũng được."

"Thắng giải được tiền đúng không? Vậy hôm nay ai vô địch người đó trả tiền chầu Manhwa hôm nay."

Xu Minghao càng thêm chắc chắn một điều, đám người kia tới chủ yếu là vì muốn ăn cơm tối miễn phí thôi chứ chẳng có ý tốt lành gì cả.

Lúc Wen Junhui trờ xe với vạch xuất phát, y mới thật sự cảm nhận được bầu không khí ngạt thở trên đường đua, bàn tay không kiềm được nhẹ vặn tay lái, "Tập trung chú ý!" Yoon Jeonghan nói vào tai nghe.

Phát súng ra lệnh vang lên, bánh xe ngay lập tức vượt qua vạch kẻ, tốc kế liên tục tăng vùn vụt, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Wen Junhui cảm thấy như cả người bị sức gió ép ra thành nước, y cố gắng cúi người thấp xuống hết mức để giảm bớt lực cản, "300, ba vòng." y nhẩm đi nhẩm lại trong lòng.

Đây là mục tiêu mà Yoon Jeonghan đã đặt ra cho y, khi đến cua quẹo, tốc kế hơi giảm nhẹ, thậm chí Wen Junhui còn cảm nhận được đầu gối của mình đang va chạm với mặt đường đua, bên tai bỗng vang lên tiếng hô lúc gần lúc xa, y vô thức liếc mắt ra sau thì mới nhận ra có người muốn vượt mặt.

"Đâu ra dễ ăn như vậy." y cười mỉm, lộ trình đua đã gần hết vòng một, cơn gió tốc độ khiến tay Wen Junhui hơi cứng lại, y bình tĩnh nhẹ nhúc nhích mấy ngón tay, đầu xe lập tức tiến vòng số hai.

"2 phút 2 giây, thành tích không tồi." Im Jaebeom bấm đồng hồ, ngẩng đầu nhìn tình hình trận đấu, "Jeonghan đâu?"

"Anh Jeonghan không cần để ý đến vị trí xếp hạng à..." Kwon Soonyoung nhíu mày, "Sao anh ấy không tăng tốc?"

"Anh ấy đang giúp Jun quét dọn chướng ngại trên đường." Kim Mingyu vuốt cằm, "Tên ở line số 3 trước kia từng bẫy anh ấy, anh ấy sợ nó sẽ lần nữa giở trò với Jun nên luôn duy trì tốc độ ở hai chiếc xe, ngăn cho bọn chúng không thực hiện được mưu kế."

"Nhưng cứ giữ tốc độ như vậy thì đến vòng cuối, anh ấy sẽ rất khó đuổi kịp."

"Không quan trọng." Kim Mingyu ngắt lời hắn, "Bây giờ ở vị trí thứ mấy với anh Jeonghan không còn quan trọng nữa... Bởi vì..."

Kim Mingyu không nói hết, nhưng ai cũng đều ngầm hiểu, tuy ngoài mặt Yoon Jeonghan ủng hộ Wen Junhui đi đua giải, song lỡ như xảy ra chuyện chẳng ai mong muốn nhất thì bọn họ phải làm gì đây?

"..." Xu Minghao không nói gì, đồng tử luôn dõi theo chiếc xe Yamaha màu đen mạ bạc, đó là chiếc xe đầu tiên mà cậu đã mua cho Wen Junhui.

"Bị qua mặt rồi." Lee Seokmin la lớn.

Quả nhiên, vừa dứt lời, một chiếc Suzuki màu đỏ đã vượt lên Wen Junhui.

"Còn một vòng nữa." thần sắc của mọi người đồng loạt trở nên nghiêm trọng, "Văn Tuấn Huy... Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy... Cầu xin trời phật!" Xu Minghao chắp hai tay cầu nguyện, tầm mắt vẫn luôn dính chặt lấy chiếc Yamaha.

"Tốc độ của Yoon Jeonghan đang tăng lên." Yoon Jeonghan, người nãy giờ vẫn luôn ổn định tốc độ ở vị trí số năm bỗng nhiên tăng tốc đột ngột, điều này khiến tên ở line số 3 hoảng hồn, đồng thời, tốc kế của Wen Junhui cũng tăng vọt theo, "Ai dạy nó cái trò này vậy?" quai hàm Im Jaebeom muốn rớt ra ngoài, "Tàn nhẫn vừa vừa phải phải thôi. Nó có nghĩ tới thợ sửa bọn tao không muốn nhận mấy ca sửa máy thế này không?"

"Nào thợ sửa xe tài ba, mau xuống dưới đi, cục cưng của anh sắp đến đích rồi kìa." Choi Youngjae ngậm kẹo đạp Im Jaebeom mấy cái, gã bất lực đứng dậy, "Tao mới thay lốp mới cho nó hai hôm trước. Có biết cặp lốp đó đắt lắm không?"

"Quả nhiên là cựu vô địch giải quốc gia..." Jeon Wonwoo chớp mắt nhìn Yoon Jeonghan, có thể từ vị trí thứ năm vượt lên đến vị trí thứ ba, sắp đuổi kịp được Wen Junhui. Hai chiếc xe chạy song song tầm ba giây, lúc Wen Junhui hơi nghiêng đầu nhìn anh, vừa vặn cũng bắt gặp được ánh mắt của đối phương đang nhìn mình.

"Nhanh lên!" mọi người trên phía khán đài đã tràn xuống đường đua mà hai người đó còn tâm tình nhìn nhau đầy trìu mến như vậy.

Cả Wen Junhui và Yoon Jeonghan đều hơi giật mình, ngay lập tức cả hai không hẹn mà cùng vặn tay ga, tựa như cùng nhau xuất phát rồi cùng nhau lao về đích vậy.

"Jun, không biết mày đã nghe câu gừng càng già càng cay chưa?" Yoon Jeonghan lẩm bẩm nói vào tai nghe, lúc này Yoon Jeonghan đã vượt mặt y, anh bấm nút khởi động hệ thống NOS.

Im Jaebeom đau khổ vò đầu bứt tai, "Thằng Jun nó làm gì vậy? Sao không bấm nút?"

"Nó không vội, anh vội cái gì?" Jeon Wonwoo liếc hắn.

Trong lúc hai người đối thoại thì Wen Junhui và Yoon Jeonghan đã chạy vào lộ trình đua cuối cùng, lúc này giữa bọn họ đã có một khoảng cách nhất định.

"Đoạn này chắc chắn sẽ tăng tốc, ai tham gia cược không?" Lee Seokmin bất ngờ lên tiếng, gã vừa nói vừa nhìn Kim Mingyu, "Mày ngứa tay lắm rồi chứ gì?"

Hong Jisoo bật cười, "Đại thần đường núi Kim Mingyu đây làm gì biết đến NOS chứ, năm đó Jeonghan tăng tốc đụng phải xe nó, cả hai nằm sõng soài trên mặt đường, vậy mà anh chưa lần nào nghe nó nói muốn lắp NOS lên xe."

"Anh Jeonghan đã sớm tăng tốc rồi." Jeon Wonwoo tiếp lời, "Nhưng trận này Jun thắng."

"Cược không?" Hong Jisoo mỉm cười nhìn Jeon Wonwoo.

"Cược thì cược, em sợ anh chắc. Ai thua người đó trả một bữa Manhwa." Jeon Wonwoo trừng mắt, "Mấy người dễ bị lừa quá."

Bên đây, Wen Junhui nhìn Yoon Jeonghan dần dần giảm tốc độ, khóe miệng hơi nâng lên, "Trường Giang sóng sau xô sóng trước nhỉ..." y lần nữa bấm nút NOS, Yoon Jeonghan nghe tiếng động cơ gầm rú sau lưng mình, nhưng dù năng lực của anh có giỏi đến cỡ nào thì cũng không thể đuổi kịp tốc độ tăng tốc mà hai bình oxy đem lại, anh nhìn xe của Wen Junhui vượt qua mặt mình, chỉ khẽ thở dài một hơi, giả vờ chán nản điều khiển xe chạy vòng giảm tốc.

"Anh Jeonghan..." giọng Wen Junhui vang lên trong tai nghe, Yoon Jeonghan buồn cười đáp, "Sao?"

"Em... Em không có cố ý." y dè dặt nói.

"Không cố ý? Aiyo, sao anh nghe được trong giọng điệu có chút vui sướng thế này?" anh trêu y.

"Không phải mà..." Wen Junhui cứ nghĩ là Yoon Jeonghan tức giận thật, vội vàng tìm cách giải thích nhưng lại không biết phải mở lời thế nòa.

"Mày biết vấn đề lớn nhất của mày khi đi tranh giải là gì không?" Yoon Jeonghan đột nhiên hỏi.

"Là gì ạ?" Wen Junhui hoảng sợ.

"Mày rất dễ bị người khác thao túng." Yoon Jeonghan nghiêm túc phân tích, "Mỗi khi có ai đó muốn vượt qua mày hoặc ai đó ở phía trước mày, mày sẽ trở nên lo lắng. Mà một khi mày lo lắng, là mày không thể kiểm soát được tốc độ."

"Hai đứa bây hay thật." Im Jaebeom khoanh tay nhìn hai người, "Chạy một cuộc đua, báo hư ba bình oxy, tụi bây đang vung tiền qua cửa sổ đấy à..." còn kịp nói xong đã bị Choi Youngjae đẩy ra, "Nói nhiều quá, viết hóa đơn cho em đi, tối nay em đổi cho, khỏi phiền anh."

Giao xe cho nhân viên bảo trì, cả bọn ngồi trên khán đài bắt đầu ùa xuống, mọi người thay phiên nhau khen ngợi Wen Junhui, y cũng chẳng tránh né, ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Em sao vậy?" lúc cất đồ xong, Yoon Jeonghan thấy Xu Minghao lủi thủi đi cuối đoàn người, anh cố tình thả chậm bước chân, quàng tay ôm vai cậu nhóc, "Không vui cho Jun à?"

"Thật ra, anh không cần phải làm vậy..." Xu Minghao rầu rĩ nói.

"Anh làm gì?" Yoon Jeonghan sững người.

"Rõ ràng trong lúc đua anh có rất nhiều cơ hội để tăng tốc mà." Xu Minghao ngẩng đầu nhìn anh, "Tại sao anh lại giảm tốc?"

"À..." Yoon Jeonghan cười, "Em đấy, chỉ giỏi học hành với ăn hiếp thằng Jun thôi." anh cốc nhẹ vào đầu cậu, "Không phải anh cố ý nhường Jun đâu, anh là đang sợ nó gặp nguy hiểm." Yoon Jeonghan giải thích, "Line số ba từng đẩy xe anh ngã, line số bốn thì thích ép xe người khác, nếu anh nghe được Jun ở sau lưng anh xảy ra chuyện, em nghĩ anh còn có đầu óc để đua tiếp không? Đây không phải là nhường cho nó thắng, em cứ suy nghĩ đơn giản hôm nay chỉ là một cuộc đấu vòng loại thôi, được không?" anh xoa mũi, "Nếu em thấy khó chịu... thì anh cũng chẳng thể nào làm khác, mỗi người đều có trách nhiệm riêng của mình, và trách nhiệm của anh là phải đảm bảo cho hai đứa không được xảy ra chuyện gì cả để yên tâm tiến về phía trước, hiểu chưa?"

"Nhưng mà..." Xu Minghao bị Yoon Jeonghan chặn miệng, "Thôi, nói một lần là đủ rồi, chẳng phải còn trận chung kết đó sao, đến lúc nếu Jun thắng anh, anh sẽ nghỉ đua." Yoon Jeonghan cười híp mắt, "Hay là em cảm thấy anh không thể đánh bại được thằng Jun?"

"Được rồi." Xu Minghao thở ra, "Em tôn trọng quyết định của anh, nhưng em vẫn muốn nói điều này, cảm ơn anh rất nhiều."

Yoon Jeonghan dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ trước mặt mình, "Hiện tại anh là người giám hộ của thằng Jun, lỡ nó xảy ra chuyện gì cô chú sẽ đến tìm anh, với lại... chuyện cảm ơn không phải chuyện của em, em đừng hao tâm tổn sức với nó nữa, để nó tự lập, tự quyết định cuộc đời của mình, nuông chiều mãi thành thói đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top