cuồng dã 24

"Seungcheol, không mời Seokmin à?" Yoon Jeonghan vùi người vào lòng Choi Seungcheol, tay cầm điện thoại lướt không có mục đích, tin nhắn trên màn hình nhảy mới liên tục khiến anh có chút nhức mắt, bèn tắt điện thoại ngước đầu hỏi ý người kia.

"Bạn muốn mời thì mời, không mời thì lựa lời giải thích với bọn nhỏ là được." Choi Seungcheol dịu dàng hôn lên trán anh, "Nhưng anh cảm thấy mời Seokmin tới cũng chẳng có vấn đề gì cả? Mặc dù anh biết bạn sợ mời Seokmin sẽ khiến mọi người cảm thấy khó xử, nhưng nếu mọi người thấy vui vẻ, không để tâm đến chuyện quá khứ thì sao?"

"Em cũng thấy vậy." Yoon Jeonghan mở điện thoại, lần nữa vào groupchat trên kakaotalk, "Nói không chừng có thêm cơ hội giúp Seokmin và Jisoo nối lại tình xưa."

Mười một người (11)

Yoon Jeonghan: Thứ năm tuần này làm một bữa không anh em? @All

Im Jaebeom: Mày mời khách?

Xu Minghao: Được nha, nhưng có lẽ em với Jun sẽ đến trễ một chút, hôm đấy em có lịch thi.

Youngjae: Thi +1

Kim Mingyu : [👍]

Choi Seungcheol: Tao mời khách.

Hong Jisoo: OK ~

Kwon Soonyoung: Chốt đơn.

[ Yoon Jeonghan đã thêm Lee Jihoon vào phòng chat ]

[ Yoon Jeonghan đổi tên phòng chat thành "Đường đua này tụi anh chấp hết!" ]

Lee Jihoon: ?

Lee Jihoon: À à, em đi được

Im Jaebeom: Định ăn gì đây?

Jeon Wonwoo: Anh muốn ăn gì?

Im Jaebeom: Em bé bảo muốn ăn lẩu.

Youngjae: Em không có, anh ấy nói xạo đó.

Jeon Wonwoo: -_-

Kwon Soonyoung: DK có tới không?

Kim Mingyu : @Kwon Soonyoung đánh cược không?

Kwon Soonyoung: Cho mày chọn ngày giờ đấy.

Hong Jisoo: Em ấy sẽ tới ~

Yoon Jeonghan: 6 giờ, cấm chơi dây thun.

Choi Seungcheol: Ăn ké thì nhớ đi mua nguyên liệu.

Choi Seungcheol: @Im Jaebeom ăn đồ nướng, thêm hai cái lẩu, ok không?

Wen Junhui: Mà ăn ở nhà nào của anh vậy Seungcheol?

Jeon Wonwoo: Lẩu!!!!!

Im Jaebeom: Lẩu!!!!!!!

Choi Seungcheol: Thì chỗ tụi bây hay đến đó.

Wen Junhui: ??

Wen Junhui: Chỗ tụi em thường đến

Wen Junhui: Là ở đâu??

Yoon Jeonghan: Chỗ gần ngoại ô đó.

Xu Minghao: Con trai của tôi lại mất trí nhớ rồi 🤨

Hong Jisoo: Jihoon chạy thêm xe nhé, lỡ như Kwon Soonyoung thua thì hai đứa còn có đường về nhà

Jeon Wonwoo: [😰] Kim Mingyu, nếu anh thua thì sao?

Lee Jihoon:.. Thê thảm vậy?

Kwon Soonyoung: Hong Jisoo, im miệng.

Kim Mingyu : Không bao giờ có chuyện em thua.

Im Jaebeom: Thua thì tắm rửa sạch sẽ nằm nghiêng ráo nước trên giường đợi thôi 🤔

Yoon Jeonghan: ????????

Hong Jisoo: ?????????

Lee Jihoon: ????????

Xu Minghao: Ở đây vẫn còn người đang lứa tuổi sinh viên đó anh trai!

Youngjae: IM JAEBEOM, EM SẼ MÉC MÁ ANH CHO XEM!

Xu Minghao: ????

Jeon Wonwoo: Rồi xong...

Kim Mingyu : ?

Kwon Soonyoung: [🍿🍿]

Kim Mingyu : Im Jaebeom, hay anh khỏi tới ăn cơm nữa đi.

Kim Mingyu : Em cảm thấy anh khá nguy hiểm.

[Yoon Jeonghan đã mời Im Jaebeom ra khỏi phòng chat ]

[Choi Seungcheol đã thêm Im Jaebeom vào nhóm chat]

Hong Jisoo: Ăn lẩu cũng được, dễ dọn rửa.

Choi Seungcheol: Nhà tao có người giúp việc mà?

Yoon Jeonghan: Em cho bọn họ nghỉ rồi.

Im Jaebeom: . . .

Youngjae: Thôi đi, ổng đó giờ chỉ quen cầm cờ lê sửa xe thôi, em sợ ảnh làm vỡ hết bát chén nhà anh Seungcheol lắm.

Kim Mingyu : Vậy lại càng tốt 😌

Youngjae: . . .

Yoon Jeonghan: Ê! Chén bát nhà chồng tao mua đắt lắm đó mày!

Choi Seungcheol:@_@

Jeon Wonwoo: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Im Jaebeom: Wonwoo bị dọa sợ rồi sao 🤗

Kim Mingyu : Bộ ông không nói khùng nói điên thì Youngjae nó sẽ chia tay với ông hả?

Kwon Soonyoung: Sứ mệnh gánh trên vai nặng nề quá 🥺

Lee Jihoon: Hổ con ơi, cố lên 🤟

"Hiếm thấy group chat ồn ào như vậy." Hong Jisoo nằm làm ổ trên ghế sofa, "Sao em không nói gì vậy?"

"Có chút... ngại." Lee Seokmin vò đầu, biểu cảm gượng gạo, "Lâu rồi không nói chuyện."

"Không phải chúng ta cũng rất lâu không nói chuyện đó sao?" Hong Jisoo xoay người lăn vào lòng Lee Seokmin, ngước mặt nhìn gã.

"Nãy giờ vẫn chưa đủ à?" Lee Seokmin khoanh chân lại, nhẹ nhàng ôm đầu Jisoo đặt lên đùi mình, sau cúi đầu nhìn anh cười một tiếng, thành công khiến Hong Jisoo gượng đỏ đến tận mang tai, "Đồ lưu manh!!"

Một tuần trôi qua rất nhanh, chưa đến năm giờ nhưng ngôi nhà ở ngoại ô của Choi Seungcheol đã nghênh đón vị khách đầu tiên.

"Là em đến sớm quá ạ? Youngie nói với em nếu không bận gì thì cứ đến phụ các anh trước..." Lee Jihoon đứng tần ngần ở cửa không biết phải làm gì, "Anh ấy nói có thể sẽ đến trễ một chút."

"Không sao, không sao!" Yoon Jeonghan vội vàng kéo người vào nhà, "Anh và Cheol còn định ra ngoài đấy, em không ngại giúp tụi anh mua ít đồ chứ?"

"Mua gì ạ?"

"A... Đồ nhúng lẩu, với vĩ nướng." Yoon Jeonghan suy nghĩ, "Đúng không?" anh không dám chắc chắn nên quay đầu hỏi ý Choi Seungcheol.

"Ừ." Choi Seungcheol cầm theo áo khoác, "Đi chung đi."

Lúc bọn họ bắt gặp Im Jaebeom trong siêu thị không hề có nửa điểm bất ngờ, ngược lại vô cùng kinh ngạc với lượng đồ ăn nào thịt, nào rau, nào cá chất thành đống trong xe đẩy.

"... Mua như vậy nhiều ăn hết không?" Yoon Jeonghan do dự hỏi.

"Nhiêu đây mà nhiều?" Im Jaebeom thuận tay lấy thêm hai hộp thịt ba chỉ, "Mày làm như cả đám ăn ít lắm vậy?" y nhún vai, "Seungcheol trả mà sợ gì?"

Yoon Jeonghan: ?!

Anh quay đầu nhìn Choi Seungcheol, thấy biểu cảm cũng hoang mang không kém gì mình nhưng vẫn theo bản năng an ủi, "Để anh trả cũng được."

Yoon Jeonghan đột nhiên thấy hơi đau lòng cho ví tiền của người yêu.

Thời điểm Lee Jihoon cầm theo cái nồi nấu lẩu gặp Kim Mingyu cũng đang cầm theo cái nồi y hệt mình thì không khỏi giật mình.

"Trùng hợp vậy?" Kim Mingyu đưa hai gói sốt nấu ra trước mặt cậu, "Anh chọn loại nào?", gã hỏi.

Lee Jihoon híp mắt xít lại gần để nhìn kĩ hai gói sốt hơn, "Chắc là lấy cả hai nhỉ..."

"Ừ." Kim Mingyu ném hai gói sốt vào giỏ, "Nguyên liệu đâu?"

"Tôi có biết mua gì đâu?"

Kết quả là Jeon Wonwoo đi gần hết cái siêu thị mới tìm được một cái đầu bạch kim và một cái đầu màu nâu hạt dẻ đang ngồi chồm hổm dưới đất để tìm nguyên liệu nấu lẩu, Lee Jihoon vừa nhìn thấy Jeon Wonwoo như bắt được vàng, "Anh Wonwoo!"

Jeon Wonwoo cười gật đầu với cậu, sau quay sang xoa mái tóc bạch kim của Kim Mingyu, "Mới quay qua quay lại đã biến qua đây rồi?"

"Em thấy ở đây có bán nước chấm..." Kim Mingyu lần nữa giơ hai chai nước chấm ra, "Theo kinh nghiệm của anh, loại nào ngon hơn?"

"Cái này." Jeon Wonwoo dứt khoát chọn chai màu vàng.

"Nó chỉ giỏi đua xe thôi." anh khẽ thì thầm vào tai Lee Jihoon, cậu không nhịn được bật cười lớn, Kim Mingyu nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy Jeon Wonwoo giở cái điệu cười mèo con vô tội nhìn mình.

"Này, định mệnh sắp đặt à?" cả ba nhóm sáu người vừa vặn đụng mặt nhau ở quầy tính tiền, Im Jaebeom ban đầu còn một hai đòi Choi Seungcheol thanh toán, rốt cuộc đến lúc trả tiền vẫn rất biết điều móc ví ra, mọi người chất hết đồ vào cốp xe của Choi Seungcheol, Kim Mingyu, Jeon Wonwoo và Im Jaebeom chia ra chạy moto đi trước, Lee Jihoon sắc mặt phức tạp nhìn Kim Mingyu leo lên yên sau xe Jeon Wonwoo với ánh mắt ngập tràn bất lực.

Vậy là chỉ giỏi ra oai với người ngoài thôi chứ gì? Jihoon ngậm ngùi thở dài.

Về đến nhà tất cả đều chia ra mỗi người một việc, Im Jaebeom phụ trách nhóm than, lò nướng rất nhanh đã bắt đầu bốc mùi than nướng ấm nóng.

"Cho thêm tỏi đi..."

"Ít nước tương lại!"

"Mày chiên thịt hay nướng thịt mà cho từng ấy dầu vậy?"

"Jeon Wonwoo, mật ong để đâu rồi?"

"Con mèo bốn mắt kia, tao thấy mày ăn vụng rồi đó!!"

Im Jaebeom và Jeon Wonwoo vẫn như cũ nháo nhào cả khu nướng thịt, Kim Mingyu nhàn nhã ngồi trên sofa lướt điện thoại, Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol thì túm tụm trong nhà bếp chuẩn bị nấu lẩu, Lee Jihoon đột nhiên cảm thấy bản thân có chút dư thừa.

"Đừng quan tâm, bọn họ là như vậy đấy." Kim Mingyu lên tiếng, "Anh cứ việc ngồi chờ cơm là được."

"Có nghĩ đến chuyện gia nhập GP không?" Kim Mingyu thấy Lee Jihoon vẫn còn ngượng ngùng bèn lãng sang chuyện khác.

"Moto GP à?"

"Ừ chơi cho vui." Kim Mingyu cười, "Tôi nghĩ sớm muộn gì Wen Junhui cũng sẽ đến tìm anh thôi."

Đó là cuộc tranh giải moto 5v5.

"Wen Junhui?"

Kim Mingyu tự tin khẳng định, "Chắc chắn anh ấy sẽ tìm anh."

Lúc này, chuông cửa chợt reo lên, Lee Jihoon mang đại đôi dép con mèo của Jeon Wonwoo chạy ra mở cửa, thấy bóng hình mình mong ngóng nãy giờ xuất hiện, vội nắm tay kéo vào nhà, "Xong việc rồi sao?"

"Ừm." Kwon Soonyoung cởi áo khoác móc lên cây gỗ, nhẹ nhàng xoa đầu Jihoon, "Bản kế hoạch em viết rất tốt."

Lee Jihoon cười tít mắt, "Nói thừa!"

Kwon Soonyoung yêu chiều hôn cậu một cái, "Đồ tự mãn!"

Chuông cửa lại vang lên, "Anh Soonyoung, anh Jihoonie." Xu Minghao cười rạng rỡ chạy ùa vào, "Hôm nay anh Jun bị giáo sư của em nhớ mặt rồi."

Bốn người bước vào nhà.

Lee Jihoon chun mũi, "Lẩu cà chua."

Wen Junhui bên cạnh tiếp lời, "Còn có lẩu mala."

"Sao nghe hay vậy?" Lee Jihoon sáng mắt nhìn y, Wen Junhui có chút xấu hổ, "Ăn nhiều thì biết thôi."

Chưa đến năm phút sau, Youngjae kéo theo Lee Chan, Chwe Hansol và Boo Seungkwan về đến, "Vô tình gặp nhau nên mời về ăn cùng cho vui."

Chuông cửa vang lên lần thứ ba.

Xu Minghao hí hửng xung phong chạy ra, nhưng trong nháy mắt liền đứng bất động tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top